Mặc dù không muốn kết hôn nhưng cô vẫn phải làm theo lời bố mẹ. Cô biết ngoài mặt thì bảo là hai gia đình thân nhau từ bé nhưng thật ra trong lòng họ đang ngầm tính toán một thì công ty của gia đình cô liên kết với gia đình anh thì mọi công ty không phải đối thủ. Nếu nói gia đình cô và gia đình anh là thuộc giới bạch đạo cũng không phải, hắc đạo cũng không đúng. Nói đúng hơn là màu xám. Nên muốn từ chối cũng không được, nếu như muốn có một chỗ vừng chắc hơn thì phải liên thủ. Điều này cô biết rất rõ.
Nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng đến việc cô ngắm trai. Niềm vui mỗi ngày của cô đều là ngắm trai. Không cần nhiều chỉ cần anh nhân viên bán trà sữa gần nhà. Ngày nào cô cũng cùng Mạc Hân ra đó ngồi. Mọi chiêu trò thả thính cũng đều dùng tới.
” Nếu như anh không ngại, có thể cho phép em ở cạnh anh không? Anh đẹp trai.”
” Xin lỗi quý khách, tôi chưa có bằng lái máy bay!!”
Moá, đùa cô à nhìn cô cũng đâu già đến nỗi đó.
” Mẹ anh sinh anh ra khoé thật đấy, nhìn kiểu gì cũng giống con rể mẹ em.”
” Vậy chắc mắt quý khách có vấn đề rồi, nếu không ngại tôi sẽ đưa quý khách đi khám.”
” Thật ra, tim em cũng có vấn đề. Cứ hễ thấy anh là tim em nó như ngừng đập.”
” Vậy mà hỏi, vì sao quý khách vẫn chưa chết?”
Anh ta trả lời cô từng chữ rành rọt, không hề tỏ ra lúng túng. Nhìn cũng biết bị thả thính quen rồi. Trai đẹp chỉ có thể ngắm chứ không phải để yêu, đối tượng này cũng vậy.
Một hôm, cô và Mạc Hân ngồi uống cafe như thường ngày thì lại vô tình nghe được một thứ từ anh ta. Mặc dù anh ta nói chuyện điện thoại ở góc quán, từ chỗ của cô tới anh ta nhưng cô vẫn nghe rành rọt từng chữ.
” Cuộc đua xe lần tới ở Italya có lẽ xin thứ lỗi tôi không tới được.”
Sau đó không biết người kia lại nói gì mà anh ta lại cười lạnh rồi đáp trả.
” Hình như mọi năm tôi không đến, đều không ảnh hưởng gì cả nhỉ.”
Cuộc đua xe lần tới đây ở Italya là một cuộc đua xe chỉ có những con người có tiếng ở Hắc đạo và bạch đạo mới có thể tham gia. Người luôn giữ vị trí vua tốc độ mấy năm liên tiếp thì mấy năm trở lại đây đều không tham gia và cũng chỉ có người đàn ông kia. Anh ta vừa nói tới cuộc tham gia đua xe ở Italy, theo cô biết gần đây ở Italya cũng không có hoạt động đua xe nào. Chẳng lẽ anh ta là… Cô và Mạc Hân đưa mắt nhìn nhau, khi chưa chắc chắn thì còn chưa thể kết luận.
Đêm về, những có phố đầy màu sắc, những ánh đzèn sập xình. Bar luôn là nơi con người ta tới để giải sầu cũng như quậy phá. Cũng là nơi con người ta bàn chuyện làm ăn. Còn cô và Mạc Hân thì chỉ đơn giản là tới ăn chơi. Những bóng đèn nhiều màu sắc, những làn nhạc làm nóng cả một bầu không khí. Những người đàn ông bên ngoài nhìn có vẻ trong sạch thì vào đây như một con dã thú chỉ biết hoan lạc. Những người phụ nữ mang những bộ đồ ” thiếu vải” để lộ ra đường cong mê người, những bộ ngực đầy đặn, một cặp mông quyến rũ. Cả thân thể uốn éo trên chiếc cột. Riêng cô và Mạc Hân vẫn ngồi trong một góc quán bar nhấp nhi ly rượu trong tay. Bỗng dưng một vụ lùm xùm nổi lên, những chiếc bàn bị lật đổ những tiếng quát mắng bắt đầu nổi lên. Cô và Mạc Hân vẫn ngồi yên như cũ. Đối với cảnh tượng trước mặt có lẽ đã quá quen thuộc, hai người bọn cô cũng không bận tâm.
” Cậu nói xem nếu như anh ta thật sự là vua tốc độ…” Nếu như anh ta là vua tốc độ thật thì có chút không đáng tin, thật ra thì chưa ai thấy khuôn mặt của người kia, nếu anh ta thật sự là vua tốc độ thì cô phải tận dụng cô hội này cho tốt, kéo anh ta ở lại bên cạnh mình. Cô còn chưa nói dứt lời thì cô thấy anh ta xuất hiện trong đám đông. Anh ta và mấy người kia xảy ra tranh chấp. Dường như Mạc Hân cũng phát giác ra, hai người chỉ im lặng ngồi xem kịch hay. Bất giác một tiếng súng vang lên, cả hội trường như nổi loạn. Cô bất giác nhíu mày, nhưng vẫn theo dõi hành động của bọn họ. Cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không biết tiếng súng kia bắt nguồn từ đâu. Hội trường vừa im lặng được một chút thì một tiếng súng nữa vang lên. Mọi người đều tìm cách chạy trốn như ong vỗ tổ. Bây giờ cô mới biết rõ nơi bắt nguồn của phát súng kia. Liếc mắt lên phía trên tầng một nhóm người mặc áo đen xuất hiện, cô bất giác nhìn lại chỗ anh ta, anh ta bị bắn vào một phát ở tay. Đối với anh ta ngay lúc này trốn thoát là chuyện không thể. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn Mạc Hân, ở bên cạnh cô bấy lâu cô ấy có thể biết ý đồ của cái nhíu mày đó. Cả hai đồng thời chạy lại chỗ anh ta. Trước tiên là giải quyết đám người ở đây rồi đưa anh ta ra khỏi nơi này. Khi cô bắt đầu động thủ những người mặc áo đen kia bất giác tiến đến gần, chĩa những nòng súng về hướng ba người bọn cô. Cô đảo mắt nhìn một lượt tính ra thì cũng chỉ có mười mấy người. Với mấy người bọn họ có thể ngăn cản cô? Nằm mơ!!!
Cô nhìn Mạc Hân rồi lại đưa mắt nhìn anh ta. Nếu anh ta là một vua tốc độ thì cô tin chắc rằng bên cạnh anh ta luôn có vật phòng thân. Cô chỉ gật đầu một cái nhẹ. Cả hội trường như bùng nổ. Những viên đạn được bắn ra rất nhanh, ba người họ đều phối hợp nhịp nhàng. Không lâu sau mười mấy thân hình ngã xuống. Cô liền chạy tới lôi anh ta chạy, Mạc Hân thấy vậy cũng rút lui nhưng vẫn giữ tinh thần cảnh giác ở chế độ cao. Cô vừa ra đến cửa liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn xuyên thấu cô. Nếu như hai người bọn họ thì việc chạy thoát lại rất dễ dàng nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm anh ta, đã vậy còn bị thương ở tay. Tất cả lối ra vào đều bị chặn lại. Chỉ còn một cách duy nhất, thuốc nổ loại nhẹ. Mạc Hân liền ném một cách chính xác vào cửa ra vào, không lâu sau chiếc cửa nổ tung thành trăm mảnh, những người đứng ở phía ngoài đều bị cô một phát bắn chết sạch sẽ. Cô liền chạy lại chiếc xe Ferrari mui trần gần đó, việc cạy ổ khoá của chúng chẳng thể làm khó được cô. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, Mạc Hân và anh ta cũng nhanh chóng tiến vào xe, chiếc xe Ferrari lao nhanh trên phố, phía sau vẫn còn những chiếc xe bị bỏ lại phía sau. Khi không còn thấy nguy hiểm, chiếc xe bắt đầu chạy với vận tốc thường. Không khí im lặng bao trùm tất cả khiến nó trông đáng sợ.
” Anh nợ tôi một mối ân tình rồi, vua tốc độ!!.” Không phải là hỏi mà là khẳng định. Nhìn động tác bắn súng lúc nãy của anh ta, trên mặt cũng không hề có một chút sợ hãi lúc gặp nguy hiểm cô đã có thể đoán ra.
Anh ta sững sờ nhìn cô trong vài giây sau đó, đôi môi bất giác nở một nụ cười.
” Tôi là Phương Vũ Kiệt, thiếu gia nhà họ Phương cũng đồng thời là vua tốc độ.”