Trong một căn phòng, không khí im lặng không ai nói với ai một lời nào chỉ ngồi nhìn bảng số liệu trên máy tính. Những dãy chữ dày đặc nhưng lại khiến cho người ta bất giác rùng mình.
” Hồng Bằng và Hắc Bang đã bắt đầu chiến tranh ngầm với nhau, tình hình cụ thể như thế nào thì tôi không điều tra rõ được nhưng có vẻ Hồng Bang tổn thất rất nặng.” Mạc Hân lên tiếng thông báo một đống dữ liệu cô thu thập được. Hồng Bang và Hắc Bang là hai thế lực rất lớn nếu như hai bang này chiến tranh lạnh với nhau thì các bang lân cận cũng đều bị ảnh hưởng. Một số người trước giờ có ý đồ bất chính muốn lật đổ hai thế lực này bắt đầu có ý đồ lăm le.
Cô không nói gì chỉ nhìn một đống thông tin trên máy tính. Gần đây chuẩn bị có một cuộc hội nghị diễn ra là cuộc gặp gỡ tất cả những người đứng đầu của các bang phái ngoài ra còn là khẳng định chủ quyền lãnh thổ đối với các nước Châu Mĩ.
” Nếu không nhầm thì hai người họ, một trong hai sẽ nhờ sự trợ giúp của chúng ta.”
Thời gian nhanh chóng trôi đi cũng đã tới lúc cuộc chiến tranh giữa các bang phái bắt đầu. Thật ra thì Hồng Bang và Hắc Bang không biến động nhiều nhưng ngầm thế này mới tạo ra một sức uy hiếp càng khủng khiếp hơn.
Trước cổng khách sạn lớn tại Mỹ sắp đầy những chiến xe quyền lực tối cao. Từng đoàn người có tiếng trong thế giới ngầm đều lần lượt ra đón. Thật ra cô không quá khó để phân biệt hình như cũng chỉ có một vài người phụ nữ nhưng đeo mặt nạ lại chỉ có mình cô. Xưa nay người đứng đầu Hắc Bang cũng vậy chưa bao giờ chịu lộ mặt thật. Từng đoàn người đi vào bắt đầu lấp kín chiếc ghế trống ở trong căn phòng. Vị trí trên cũng là sẽ của Ám Dạ – Hắc Bang, bên tai phải của Ám Dạ sẽ là Thiên Ưng – Hồng Bang, và bên tay trái là cô Rose. Tất cả đều đã có mặt đầy đủ chỉ còn chờ mỗi Ám Dạ. Từ trước tới giờ Ám Dạ luôn là người đúng giờ nhưng sẽ luôn xuất hiện vào giây phút cuối, đối với cô chờ đợi đã như một thói quen.
” Cạch” tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào với dáng người mét tám, đôi mắt rất sắc nhưng lại rất lạnh khiến người đối diện không thể không toát mồ hôi. Trên người anh luôn toát ra một khí chất mang mùi chết chóc nhưng lạ thật cô dừng như lại cảm thấy rất quen thuộc.
” Hình như Ám Dạ của Hắc Bang rất thích cảm giác phải chờ đợi thì phải.” Thiên Ưng bắt đầu lên tiếng nói móc, dường như anh ta chẳng ngán ai.
” Vậy sao, tôi hình như cảm thấy bản thân mình không đến muộn thì phải.”
” Nhưng để người khác chờ đợi là không tốt.”
” Tôi có bắt anh chờ sao?”
Cuộc nói chuyện của hai người dừng như chỉ xảy ra trong mười giây, sau đó lại không ai nói với ai một câu nào. Cuộc họp bắt đầu từng người từng người nói ra những ý kiến của mình. Cô cũng vậy thế mà một người đàn ông lên tiếng.
” Con gái các cô thì làm được gì, cứ để phần đất Châu Mĩ này cho chúng tôi.”
Cô nhìn người đàn ông này một lượt từ trên xuống dưới nhìn có vẻ thì người đàn ông này chỉ mới tầm bốn mươi tuổi nhưng miệng lưỡi đúng là thối vô cùng cô không hiểu làm sao ông ta có thể điều hành cả một bang như vậy.
” Ông có vẻ đã già nên bắt đầu lẩm cẩm cùng với chứng mất trí nhớ nhỉ. Tôi là con gái nhưng hình như không vô dụng bằng ông.”
” Cô..”
Đã là hắc đạo, đàm phán không được thì nổ súng chứ làm gì có khái niệm nhường nhịn nhau. Cô không tham gia vào chỉ cần ngư ông đắc lợi, mà cũng không phải mình cô, hai bang lớn kia cũng chỉ ngồi xem kịch. Trước khi đi khỏi nơi này cô để lại một câu:
” Mỗi người một phần nếu không chịu thì..” cô cầm cây súng lên bắn một phát lên trần nhà. Hai người kia cũng không có ý kiến chỉ cười rồi cùng ra ngoài. Máy bay đã chuẩn bị sẵn đi khỏi nơi này là được. Thật ra miếng thịt Châu Mĩ ba người đều không dùng đến cũng chẳng có lợi ích gì nhưng đối với nhiều thế lực khác lại là miếng thịt béo bở, mỗi người một phần hình như chẳng bất lợi với ai.