Ngày hôm nay cả công tin bắt đầu bàng hoàng, bàn luận xôn xao. Cô chính thức xin nghỉ việc!!! Công ty này không phải ai muốn vào cũng vào được đòi hỏi phải học thức cao, lương tháng công ty không hề bạc đãi, rất cao lại là một chuyện. Mười năm làm việc ở đây vì về già không cần phải lo ăn lo ở. Tại sao cô lại xin nghỉ việc?
” Sao cô cảm thấy công ty bạc đãi cô hay là công việc quá nặng. Nếu công việc đối với cô quá nặng tôi có thể chuyển cô phòng nhận sự khác không cần nhất thiết phải nghỉ việc, người tài dù gì cũng là trên hết.” Vừa thấy đơn xin nghỉ việc của cô đặt trên bàn, giám đốc trước giờ vẫn luôn mặt lạnh không kìm nổi kích động.
” Không phải ạ, công ty thật sự rất tốt cũng không có gánh nặng công việc. Sếp cũng rất tuyệt chỉ là do vấn đề cá nhân em nên em mới phải nghỉ việc không hề liên quan tới công ty.” Đang yên đang lành tự nhiên nghỉ việc không làm người khác hoang mang kích động mới lạ.
” Vậy được, nếu em đã đưa ra quyết định như vậy thì tôi sẽ phê duyệt đơn nghỉ việc cho em.” Cô không nói gì chỉ gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng. Cô thật ra cũng không muốn nghỉ việc đâu, một ông sếp vừa đẹp trai lại còn đang độc thân thì ai chả thích. Trong lòng cô thật ra cũng tiếc lắm.
Cô về chỗ làm việc của mình tạm biệt mấy người cùng chỗ làm. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời khỏi công ty.
” San San, cô nghỉ việc thật à.”
” Có chuyện gì thì nói với tất cả mọi người cần phải nghỉ việc luôn không.”
” Mặc dù hơi tiếc nuối nhưng bọn tớ sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Dù cậu làm cái gì bọn tớ cũng sẽ ổn định.”
” Cậu nghỉ làm rồi sau này không biết có còn gặp lại nhau không? Mong rằng khi gặp lại vẫn không quên chúng ta từng là đồng nghiệp.”
Mọi người nói rất nhiều, nhưng cô cũng gật đầu lấy lệ cho qua. Ai biết sau này có còn gặp lại nhau không. Cô ôm thùng đồ của mình vừa bước tới đại sảnh công ty liền thấy Hàng Lâm đã đứng sẵn trước cửa công ty.
” Sao cậu biết tôi nghỉ việc mà tới đây.” Cô nhìn cậu, cô nhớ rất rõ là cô chưa từng nói với cậu cô sẽ nghỉ việc ở đây.
” Cái này chị không cần biết. Mọi việc của chị tôi đều biết.”
” Ok, tùy cậu tôi không nói gì cả.”
Cậu đi lại chỗ cô cầm thùng đồ đặt sau gầm. Cô đi tới chỗ ghế lái phụ không để ý tới cậu nữa. Một lúc sau thấy cậu mở cửa ra.
” Có đi ăn gì không, em đưa chị đi.”
” Cậu mời à, nếu vậy tôi không khách sáo nhé.”
Cậu không nói gì chỉ cười cười nhìn cô, rồi lái xe đi. Tâm tư của cậu thì cô làm sao không biết cơ chứ chỉ là cô không muốn cậu bị tổn thương. Tương lai còn đang rực rỡ chẳng lẽ bị vùi dập bởi một người như cô.
” Bây giờ chị nghỉ việc rồi, thất nghiệp rồi sau này chị định làm việc gì.”
” Làm gì đâu, thất nghiệp rồi nghèo rồi thì cho nó nghèo luôn chứ làm cái gì nữa.”
” Chị không sợ chết đói à, yên tâm sau này em nuôi chị.”
” Hờ, chị về nước làm việc cậu không phải lo.”
” Chị định về nước?”
” Không về thì nghỉ việc làm cái gì?”
Cậu trầm mặc không nói gì, bữa tối cũng trải qua một cách trầm mặc. Ngày hôm sau khi cô vừa ra tới sân bay. Cái cô không ngờ nhất chính là gặp cậu. Cậu một tay xách hành lí một tay cầm điện thoại. Không phải thằng bé này cũng định… Không phải đấy chứ.
” Cậu không phải cũng định…”
” Vâng, em quyết định rồi, em sẽ về nước phát triển sự nghiệp. Yên tâm không phải vì chị đây chỉ là ước mơ của em thôi.” Mặc dù cậu nói không phải do cô nhưng cô có thể cảm thấy chín mươi phần trăm nguyên nhân là do cô rồi. Ai có tự nhiên đang yên đang lành lại nghỉ việc. Có thể nói là đỉnh cao của sự nghiệp.
” Âyda, không nói nữa nếu bây giờ chị còn không lên máy bay là sẽ muộn đấy. Đứng chờ chị mất hết cả buổi sáng.”
” Tôi đâu bảo cậu đợi tôi.” Cô liếc cậu một cái sau đó tới chỗ để kiểm tra hải quan.
Cô với cậu đi cùng một chiếc máy bay nhưng lại khác hạng.