Mọi chuyện càng ngày càng ngoài trong tầm kiểm soát của cô. Và nó thật sự không có gì nếu như Hàng Lâm không tỏ tình với cô.
Ngày hôm qua lúc cô đang ở nhà xem tivi thì đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu.
” Chị San San, tối chị có rảnh không?” Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu tìm cô vì có việc gì đó quan trọng nên cũng thành thật đáp lại.
” Tôi rảnh, có chuyện gì không?”
” Ừm, em vừa tìm được một nhà hàng ngon lắm không biết chị có muốn thử không?”
” Không cần đâu.” Cô còn đang chuẩn bị gõ tiếp thì tin nhắn lại đến.
” Đừng có từ chối em mà dù gì từ lúc chị về tới giờ em với chị gặp được nhau còn rất ít nói gì ăn cơm với nhau.” Cô vốn là một người không giỏi từ chối trong những việc như thế này nên cô đã không chần chờ gì mà đồng ý.
” Vậy được, cậu nói địa chỉ đi.”
” Hay chị đọc địa chỉ nhà chị đi em tới đón chị. Được không?”
” Không cần đâu, tôi có thể tự đi được cậu cứ đọc địa chỉ nhà hàng kia đi.”
” Vậy được rồi, địa chỉ là nhà hàng Skyline Hanoi, 38 Giá Ngư Hoàn Kiếm.” Nói xong không để cô nói một lời nào cậu liền tắt máy.
Đáng lẽ ra tối hôm đó cô sẽ cùng Tử Thiên đi nhưng mà đột nhiên bố mẹ cô bảo để Tử Thiên ở nhà đi, cô vì có lý do riêng nên nhất quyết muốn đưa thằng bé đi nhưng mà nói mãi bố mẹ cô vẫn không đồng ý. Nên chỉ đành đi một mình tới nhà hàng.
Ngay từ lúc bước vào cô đã cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng mà vẫn không biết không đúng ở chỗ nào nên vẫn bỏ qua. Sau một lúc cô lia mắt được thấy cậu đang vẫy vẫy tay cô, cô liền đi lại.
” Chị tới rồi à, chị ăn gì? Em gọi món.”
Cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, phải nói là hôm nay nhìn cậu thật sự rất đẹp trai. Bộ đồ cậu mang trên người nhìn thật sự rất nghiêm túc nhưng kết luận đi kết luận lại vẫn là đẹp trai.
” Bí tết bò chín bảy phần, một phần buffet là được rồi.”
” Cho em một phần giống chị ấy. Rượu vang năm chín bảy nữa.”
Ban đầu cô thật sự không hề có một nghi ngờ gì bởi vì từ đầu đến cuối bữa ăn đều không có bất kì một việc gì xảy ra. Chỉ tới khi cuối bữa ăn cô mới để ý tới xung quanh, xung quanh cô dường đều là các cặp tình nhân. Lúc này cô nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Nhân viên đi tới bên chỗ cô vừa nói.
” Hai người là cặp thứ một trăm của nhà hàng nên nhà hàng tổ chức chụp ảnh miễn phí cho cặp đôi cùng với một số quà.”
Cô chưa từng đến nhà hàng này cũng chưa từng tìm hiểu nhà này không ngờ đây lại là một nhà hàng tình nhân rốt cuộc hôm nay cậu muốn làm cái gì. Cô đen một cậu thì cười như bắt được vàng kéo cô đi chụp không biết bao nhiêu bộ ảnh khi chuẩn bị ra về trên tay cô không biết bao nhiêu là quà còn có một cuốn sổ anh tình nhân. Đang có ý định đưa cho anh hết thì đột nhiên đèn trong nhà hàng đều tắt, một nhà hàng như thế này không thể đột ngột cắt điện được rốt cuộc. Bây giờ cô mới biết cái cảm giác không đúng của mình kia rốt cuộc có từ đâu. Trong đầu cô cũng đã loé lên suy nghĩ cậu sẽ cầu hôn cô, không ngờ cầu hôn thật.
Đèn bắt đầu sáng lên, cậu đứng trước mặt cô cầm một bó hoa lớn. Một chân quỳ xuống trong tay hình như còn có một cái nhẫn.
” San San, em thích chị. Làm bạn gái em được không? Chị không cần phải đồng ý ngay đâu chị cứ suy nghĩ cho kĩ. Nếu từ chối thì cũng suy nghĩ kĩ rồi mới từ chối được không?” Nếu cô là người ngoài cuộc thì có lẽ cô sẽ cười bởi vì bạn nam rất đáng yêu nhưng đáng tiếc rằng cô lần này chính là nhân vật chính và chắc chắn không cười nổi. Nội tâm hiện tại của cô đấu tranh rất dữ dội, cô biết cậu rất tốt cô cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới cậu có lẽ chính là một khởi đầu tốt. Nhưng cậu vẫn còn rất trẻ có thể đây chỉ là cảm giác nhất thời cậu đối với cô mà thôi, tương lai của cậu cũng đang còn rất dài không thể huỷ hoại bởi cô được. Tiếng hò hét cổ vũ của mọi người xung quanh rất lớn đa phần đều hô đồng ý đi, cô cũng không thể để cậu mất mặt được. Trong lúc cô còn không biết làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói trầm trầm vang lên:
” Không được đồng ý.”