Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 74 - Chương 74

trước
tiếp

Trong phòng ngủ bốc mùi tanh tưởi, bức rèm kéo kín không dư một khe hở. Ở môi trường âm u ẩm ướt bên trong, ông cụ bị trói trên giường bằng mảnh vải. Khuôn mặt ông gầy gò, trông như tùng khô, mà người giúp việc đứng trước mặt ông lại là dáng vẻ vênh vang đắc ý.

Bà ta có tướng mạo dữ tợn, bưng chén cưỡng ép đút từng thìa cháo nguội ngắt vào miệng ông cụ.

“Thứ già không chết, ông không ăn chứ gì!”

“Không ăn thì đói chết ông đi!”

Bà ta vẫn chưa phát hiện có người vào, móng tay thật dài bấm mạnh lên người ông Lý. Ông cụ không phát ra âm thanh nào, cau mày chịu đựng bà ta ngược đãi.

Hình ảnh trước mắt làm đầu Vân Tri ầm một tiếng, lý trí nổ tung. Cô đi nhanh vào kéo cánh tay ả giúp việc, đẩy mạnh một cái khiến bà ta té lăn ra đất.

Đối phương không cầm chắc cái chén trên tay, nó rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ chói tai.

“Bà làm gì ông ấy vậy!” Vân Tri giận đến mức khóe mắt như muốn nứt ra, chất giọng mềm như bông hôm nào thì vào giờ phút này đã vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn.

“Ông Lý ơi, ông có sao không ạ?”

Ông cụ nằm trên giường có hơi thở mong manh, môi như thể bị trúng độc mà nhuốm màu xanh tím.

Vân Tri đến gần thì mới nhìn thấy những nơi da trần của ông ấy toàn vết thương, chắc hẳn ông đã chịu đựng thế này không phải một, hai ngày.

Cô thấy đau lòng.

Cố nén để nước mắt không rơi xuống.

“Ông ơi, ông đừng sợ, Vân Tri sẽ bảo vệ ông mà.” Cô ra sức chớp mắt, run rẩy đưa tay đem cởi sợi dây trên người ông ấy ra, sau đó lấy di động định báo cảnh sát.

Lúc này ả giúp việc ngã trên mặt đất đã có phản ứng. Bà ta nhìn ra ý định của Vân Tri, thế là không rảnh lo xương đau vì bị ngã đã xông lên giữ chặt tóc Vân Tri rồi túm túm giật giật, trong miệng thì không ngừng gào chửi, “Con đĩ nhỏ, mày muốn làm gì đó, đây là nhà mày chắc!”

Bà ta nắm cả buổi, Vân Tri tránh không được liền lui về sau. Kẹp tóc trên đầu cô lỏng ra, tóc giả bị gỡ. Ả đàn bà cầm tóc giả trên tay, nhìn chằm chằm cái đầu tóc con trai hơi dài không ngắn của Vân Tri một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Vân Tri ưỡn ngực, hất cằm, trong giọng nói mơ hồ mang theo cả đắc ý “Không thể ngờ được nhỉ, tôi đâu có tóc!”

Mặt ả giúp việc lộ vẻ hơi hoảng loạn, bà ta nuốt ngụm nước miếng, nhìn ông Lý đang bất tỉnh nhân sự trên giường, rồi lui về sau hai bước định chạy.

“Tắc Ông Thất Mã ——!”

Vân Tri gọi một tiếng, hai con chó vọt vào từ ngoài cửa, không chút do dự liền đẩy ngã ả giúp việc ra đất.

Ả giúp việc bị hai con chó to đè lên, không thể động đậy.

Chúng nhe răng nanh nhọn hoắc, còn ánh mắt thì hung ác khiến ả giúp việc run run rẩy rẩy.

Vân Tri chia ra gọi 110 và 120. Trong khi chờ xe cứu thương tới, cô còn cẩn thận chà lau mấy thứ dơ bẩn trên miệng và mũi của ông Lý.

Ả giúp việc bị hai con chó giữ chặt đã nhận ra hai con chó này hình như không cắn người, hơn nữa đoạn đối thoại ban nãy Vân Tri nói với cảnh sát cũng khiến bà ta sợ hãi và hoảng loạn. Hiện tại bà ta đang tập trung nghĩ cách nhanh chóng chạy khỏi đây, nên không rảnh để lo nhiều như vậy. Ngón tay bà ta sờ được một mảnh chén sứ nhỏ liền đâm về hướng mắt của Tắc Ông.

“Gâu ——!”

Thất Mã đột nhiên bay vọt tới đẩy Tắc Ông đi, ả giúp việc đâm vào không khí.

Động tĩnh như vậy tất nhiên không tránh được tầm mắt của Vân Tri. Cô xoay người đá vào cổ tay ả giúp việc, đối phương kêu lên thảm thiết, mảnh nhỏ bay khỏi tay ả văng ra thật xa.

“Cái đồ xấu xa này! Con đĩ nhỏ!”

Ả giúp việc hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, ả liền nhào tới muốn bóp cổ cô.

Sức tay Vân Tri lớn, nên chống lại bàn tay tới gần của bà ta một cách dễ dàng. Kết quả ả giúp việc không theo lẽ thường, đột nhiên thả sức, bắt lấy cổ tay trắng trắng mềm mềm của Vân Tri rồi cắn.

Bà ta nghiến răng cắn vào thịt, da thịt trên mặt cũng run rẩy theo.

Dòng máu tanh nồng chảy ra từ khóe miệng bà ta.

Vân Tri đau đến mức thần kinh tê liệt, lỗ tai nổ vang, trước mắt tối đi ba giây ngắn ngủi rồi cô không chút do dự liền ra lệnh cho Thất Mã tấn công.

Nghe thấy chủ nhân ra lệnh, Thất Mã lập tức nhảy tới cắn lên đùi ả giúp việc.

“A ——!!”

Bà ta kêu lên thảm thiết, ngã ra đất quay cuồng lăn lộn.

Thất Mã không nhả răng ra, cắn đùi bà ta kéo lê trên sàn. Sàn nhà nhanh chóng tràn ra một mảng máu to, tiếng kêu của ả giúp việc dần dần thấp xuống.

“Thất Mã, dừng lại.”

Thất Mã nhả ra.

“Ngồi xuống.”

Nó ngoan ngoãn ngồi ở bên chân Vân Tri.

“Chó ngoan…” Vân Tri sờ cái đầu lông vàng của nó, rồi run run rẩy rẩy nâng cánh tay lên nhìn về phía miệng vết thương trên cổ tay.

Toàn bộ cánh tay cô đều sưng lên, vòng thịt bị cắn trông như kiểu biến thành thịt chết, hiện màu xanh tím.

Cửa vang lên tiếng gõ, Vân Tri rút tờ khăn giấy để che miệng vết thương rồi đi qua mở cửa.

Người vào là cảnh sát và nhân viên y tế.

“Là cháu báo cảnh sát à?”

Vân Tri gật đầu, cố gắng nói thật bình tĩnh “Ông… ông sắp không chịu được rồi, các chú cứu ông trước đi ạ.”

Lúc này cô mới có cảm giác sợ hãi, đôi mắt đỏ đậm có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Nhân viên y tế nâng cáng đi vào, khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì đều sửng sốt. Sau đó họ nâng ông Lý và ả giúp việc đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất lên cáng rồi đi ra ngoài.

Cảnh sát thấy trên tay cô có thương tích, nên không hỏi chuyện ngay mà dịu dàng khuyên giải, an ủi “Cô bé đừng sợ, cháu cũng cùng đến bệnh viện đi, có việc gì lát nữa lại nói.”

Vân Tri trấn an Tắc Ông Thất Mã xong, liền đi theo cảnh sát cùng đến bệnh viện.

Người đàn bà kia cắn rất mạnh, cô im lặng để bác sĩ tiến hành làm sạch vết thương, khử trùng, khâu lại miệng vết thương. Cho dù có đau vã cả mồ hôi cô cũng không kêu một tiếng nào.

Sau khi băng bó xong, bác sĩ dặn y tá cho cô thuốc chống viêm.

Cảnh sát nhanh chóng vào phòng bệnh, Vân Tri ngồi trên giường chớp chớp đôi mắt cay cay, khàn giọng hỏi “Ông cháu đâu ạ?”

“Bác sĩ nói không có việc gì, nhưng hiện vẫn chưa tỉnh.”

Nói rồi, cô ấy kéo ghế ngồi xuống.

“Em có thể gọi điện thoại trước được không ạ?”

“Được chứ.”

Vân Tri lấy điện thoại từ trong quần ra, kéo đến Lộ thí chủ, ấn gọi.

Cậu nghe máy với tốc độ rất nhanh, Vân Tri run giọng gọi cậu về phía micro “Lộ Tinh Minh, anh ở đâu vậy?”

“Đến ký túc xá dọn ít đồ. Em sao thế?” Cậu như nghe ra Vân Tri đang không vui, bất giác nhẹ giọng.

Vân Tri sụt sịt mũi, nuốt chua xót trào lên cổ họng xuống, “Có người, có người bắt nạt em.”

Cô nhìn chằm chằm băng gạc trên cổ tay, bây giờ mới cảm thấy sợ hãi.

Sau khi Vân Tri nói cho Lộ Tinh Minh biết địa chỉ, cô liền cúp điện thoại rồi khai báo tất cả mọi việc cho cảnh sát.

Cảnh sát ghi chép xong nhưng không rời đi, mà lẳng lặng ngồi lại với cô để chờ người nhà tới. Lúc này y tá tiến vào, chuẩn bị truyền dịch cho cô.

“Đưa tay cho chị nào.”

Vân Tri ngoan ngoãn nâng cánh tay lên cao.

Y tá liếc mắt nhìn đuôi mắt đo đỏ của cô, “Em kiên cường lắm đấy, lúc rửa vết thương cũng không thấy khóc.” Chị ấy vừa an ủi, vừa cúi đầu tìm mạch máu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Giây tiếp theo, một thiếu niên mặc áo lông màu xám chạy chậm vào.

Cậu chạy tới gấp nên hô hấp hơi nặng nề, vừa vào cửa thì ánh mắt đã tìm được cô đầu tiên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lộ Tinh Minh, hốc mắt Vân Tri lập tức đỏ lên, môi kéo căng ra, rồi nước mắt không nghe lời mà rơi xuống dưới.

Cô khóc quá đột ngột, y tá và cảnh sát đều cùng ngơ ra hai giây.

Lộ Tinh Minh thở sâu để ổn định hô hấp, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Tri.

Cô ngửa đầu lên cao, khóc với cậu.

Lộ Tinh Minh dùng bàn tay lạnh như băng xoa lên tóc cô, rồi nhẹ nhàng ôm đầu nhỏ của cô vào trong ngực.

“Không sao nữa, anh tới rồi này.”

Vân Tri không nói gì, chỉ không ngăn được tiếng nghẹn ngào.

Y tá cũng đã đoán ra quan hệ của hai đứa, nên làm như không nhìn thấy gì, mà chuyên tâm làm việc trên tay.

Kết quả kim tiêm vừa đâm vào da cô bé, thì cô bé đã run lên rồi khóc thút thít ra tiếng “Đau, đau…”

Âm cuối của Vân Tri rung rất ghê, ngay cả lúc túm áo cậu cũng dùng nhiều sức, như thể đang sợ lắm luôn.

Lộ Tinh Minh giữ chặt gáy Vân Tri, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn về phía y tá, thái độ thì xa cách nhưng biết lễ, “Em ấy sợ tiêm, chị cố gắng nhẹ chút.”

Y tá yên lặng nhìn cô bé đang tùy ý làm nũng trong ngực Lộ Tinh Minh, lại nghĩ đến dáng vẻ mặt không đổi sắc lúc bị tiêm ban nãy của cô bé, cuối cùng cũng không nói gì, cắm kim xong thì lẳng lặng rời khỏi phòng.

Tình hình hiện tại của Vân Tri đến tám phần là không nói được cái gì, nên Lộ Tinh Minh tạm thời đẩy cô ra, rồi khom lưng đối diện với cô “Giờ em nghe lời nhé, lát nữa anh lại vào, được không?”

“Ừm.” Lúc này Vân Tri cũng khóc đủ rồi, cô hung hăng quẹt quẹt chóp mũi hồng hồng, “Vậy… vậy anh chỉ được đi năm phút thôi nhé.”

Cổ họng Lộ Tinh Minh tràn ra tiếng cười, đồng ý “Được, anh chỉ đi năm phút thôi.”

Lộ Tinh Minh đứng dậy, đi theo cảnh sát ra ngoài tìm hiểu tình hình.

Bọn họ nói chuyện với nhau ở ngoài cửa, nhưng bên ngoài ồn ào khiến cô không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Không lâu sau Lộ Tinh Minh đã đi vào.

Vân Tri lập tức nói “Anh có thể giúp em đi thăm ông Lý không? Sau đó lại về nhà xem Tắc Ông Thất Mã sao nữa. Hình như lâu lắm rồi bọn nó chưa được ăn gì cả.”

Lộ Tinh Minh lại ngồi trên ghế nhỏ trước mặt cô, “Gọi anh đến là để làm những việc này à?”

Vân Tri nhìn cậu vài giây, gật đầu xong lại lắc đầu, giọng nhẹ nhưng kiên định “Cũng không hẳn vậy.”

“Ồ?”

“Chủ yếu là em muốn gặp anh thôi.”

Vân Tri nhìn cậu rồi nói “Người phụ nữ xấu xa kia cắn em, nhưng bà ta cũng không chiếm được hời, em đã thả chó cắn bà ta đấy.” Khi nói lời này Vân Tri có chút đắc chí, nên chưa chú ý tới Lộ Tinh Minh bởi vì lo lắng mà nặng mặt.

Vân Tri liếm liếm khóe môi, trong ánh mắt mang theo vài phần nịnh nọt xin cổ vũ “Lúc rửa miệng vết thương đau lắm ấy, nhưng em không khóc, em không muốn khóc trước mặt người khác đâu.”

Cô thật sự rất đau.

Lúc đổ thuốc lên giống hệt như bị con kiến cắn thịt ấy, đau đến mức đại não không thể nghĩ gì luôn.

Nhưng cô đã học cách kiên cường rồi, nên sẽ không khóc sướt mướt giống như trước nữa.

Trừ khi…

“Về sau em chỉ khóc với anh thôi.”

Lộ Tinh Minh hơi giương mắt.

Đuôi mắt cô bé đều đã ửng đỏ, nước mắt lại thấm ướt đôi mắt.

Cánh mũi Vân Tri khẽ run, yết hầu phát ra tiếng nghẹn, lại bị cô nhanh chóng nhịn xuống.

“Bởi vì ở đây… ở đây chỉ có anh mới thương em thôi.”

Bả vai cô run rẩy, lại muốn khóc to một trận.

Lộ Tinh Minh kéo ghế về phía trước, đầu ngón tay sờ lên mặt cô, lại xoa xoa vành tai cô, cuối cùng mới hôn lên hàng mi ướt át của cô.

Vân Tri mở mắt ra, nước mắt ngừng chảy.

“Anh sẽ bảo đám Hổ Tử cho Tắc Ông Thất Mã ăn.”

“… Ừm.” Vân Tri gật đầu

“Cảnh sát sẽ hỗ trợ liên lạc với con của ông Lý.”

“… Ừm.” Vân Tri lại gật đầu cái nữa.

Ánh mắt cậu sâu thẳm, nhìn cô nói “Tinh Tinh sẽ ở bên Vân Tri.”

Nói xong, Lộ Tinh Minh đặt hai tay ở đỉnh đầu như hình cái tai thỏ. Đầu tiên Vân Tri ngẩn ra, sau đó lập tức nín khóc rồi cười.

Dỗ cô bé xong, Lộ Tinh Minh mới rút khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt cô, “Chuyện này anh sẽ xử lý thỏa đáng, nên em đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng lo lắng nữa.”

“Vân Tri.”

Lộ Tinh Minh khẽ gọi cô.

Vân Tri chậm rãi ngước mắt.

“Em làm giỏi lắm.” Cậu nói, trong ánh mắt đầy sự cổ vũ.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai, cứng cỏi của thiếu niên, nội tâm lo lắng của Vân Tri dần dần được vuốt phẳng. Cô cúi người ngã về trước rồi chạm nhẹ lên trán cậu.

“Sau này em có thể cùng làm cảnh sát với Hàn Lệ không anh?”

Vân Tri đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.

“Không được.”

Lộ Tinh Minh không chút nghĩ ngợi đã khiến ước mơ tương lai của cô chết non.

Sau đó Vân Tri thấy mất mát hai giây, “Mấy ngày nay em có thể không về nhà được không?” Ánh mắt cô bất an, “Em muốn ở bên Tắc Ông Thất Mã, cũng rất lo lắng cho ông nữa.”

Cô càng sợ giờ cô mà về với dáng vẻ này sẽ bị anh hai và chị dâu bắt lại hỏi, nếu để bọn họ biết cô lén đi làm thêm, nhất định sẽ giận cho coi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.