Hà Hạ Nhi đưa tay bảo vệ cho Triệu Khả lùi lại. Đám đàn ông kia xông tới, hùng hổ như đàn sói hoang. Tất cả mọi người xung quanh đều tụ lại một chỗ xem kịch hay.
Tư Lâm Gia là tay buôn vũ khí khét tiếng. Chính vì buôn vũ khí mà Gia Tộc Tư Lâm có có chút tiếng tăm trong giới làng chơi. Mọi người không ai là không biết con cáo già đó thủ đoạn đến thế nào. Vậy nên dù thấy hai cô gái bị Tư Lâm Gia gây sự cũng chẳng ai lên tiếng mà chỉ đứng nhìn.
Cho tới khi một tên sắp tung cú đấm về phía Hà Hạ Nhi, một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người im lặng bàng hoàng. Tên bị bắn khụy xuống ôm bàn tay chảy máu kêu đau đớn. Tư Lâm Gia quay lại nhìn kẻ đã ra tay mà sắc mặt ông ta tái xanh. Một đám áo đen an ninh cầm súng đồng loạt từ ngoài chạy vào áp chế tất cả đồng bọn của Tư Lâm Gia. Sau đó, hai người đàn ông từ từ tiến vào sau. Ánh mắt của Triệu Khả lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Hai người đàn ông kia không ai khác chính là Cố Thành Thiên và Sát Ảnh.
– Nhị Long Chủ, Tam Long Chủ!
Mọi người có mặt ở trong sòng bạc đều cung kính chào hỏi. Lâm Tư Gia nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta ngay tức thì thay đổi thái độ. Cố Thành Thiên đàng hoàng bước tới chỗ ông ta, tay anh đút túi quần.
– Tư Lâm Gia, có vẻ đám chó săn bên cạnh ông hơi lố thì phải. Sòng bạc của tôi đến khi nào lại trở lên hỗn loạn như vậy?
Cố Thành Thiên đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra Triệu Khả đứng phía bên kia. Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh. Lam Ngạo đã từng nói, Triệu Khả bị tai nạn nên gương mặt có chút khác. Nhưng… ánh mắt đó anh vẫn không thể quên được.
Một tên áo đen mang một chiếc Ipad tới, trong đó có đoạn ghi lại cận cảnh toàn bộ cuộc xung đột vừa xảy ra. Khắp sòng bạc ở đâu cũng có lắp camera nên mọi sự việc đều nằm trong tầm tay của quản lí.
– Nhị Long Chủ… cái này là hiểu nhầm… hiểm nhầm thôi…
Lão già này cũng khôn ngoan biết nắm bắt thời cơ kịp thời thay đổi tính cách. Tuy Tư Lâm Gia quả thực có tiếng tăm nhưng lại không bằng Long Gia. Toàn bộ Sòng Bạc lớn trên 6 nước đều do Long Gia cầm quyền. Chưa kể Long Gia lại là 1 trong tứ đại gia tộc lớn. Nên không thể khinh suất được.
Sát Ảnh đứng phía sau, khóe miệng hơi nhếch. Hắn rút từ đâu ra một khẩu súng ngắn. Chỉ trong chốc lát, vài viên đạn ghi vào tay của đám người Tư Lâm Gia khiến bọn chúng đều ngã xuống đất lăn lộn đau đớn.
Gương mặt của Tư Lâm Gia trở lên khó coi, mồ hôi trên trán toát nhễ nhại.
Cố Thành Thiên đưa đưa tay, tên thuộc hạ hiểu ý cất đoạn ghi hình lại. Anh nhìn thẳng vào Tư Lâm Gia nhẹ giọng nhưng ai cũng biết đó là lời cảnh cáo.
– Tôi làm việc cái cốt yếu đơn giản là theo luật mà làm. Đám chó săn khia dám trong Sòng Bạc của tôi gây sự thì bọn chúng cần nên biết chút mùi vị của máu trên tay. Hy vọng Tư Lâm Gia lần sau giáo huấn lại bọn chúng một chút.
Tư Lâm Gia cúi đầu run run rồi ngay lập tức rời khỏi. Đám thuộc hạ của ông ta cũng cố gượng dậy chạy trối chết đi. Chỉ thoáng cái, tất cả đã được giải quyết. Mọi người lại trở về với cuộc vui chơi của mình.
Hà Hạ Nhi thở dài quay mặt sang phía Triệu Khả. Cứ tưởng được đánh một trận cho đã tay, ai ngờ lại có người can thiệp.
– Chị Khả, em chán ở đây rồi. Chúng ta về khách sạn ngủ rồi mai sang Hy Lạp.
Cả người cũng cảm thấy mệt nên Triệu Khả đồng ý. Cô phải ăn uống đầy đủ và ăn ngủ nghỉ tốt thì bảo bối trong bụng mới khỏe mạnh được.
Khi cả hai người định thu thập tiền rồi ra khỏi Sòng Bạc. Bỗng cánh tay của Triệu Khả bị ai đó nắm lấy. Cô quay người lại, phát hiện ra không ai khác chính là Cố Thành Thiên.
Kể từ khi nhớ lại kí ức lúc trước, Triệu Khả cảm thấy có lỗi với Cố Thành Thiên. Anh luôn quan tâm tới cô, kể cả lúc bản thân anh cũng không biết bí mật cô chính là Họa Kì.
– Triệu Khả! Em vẫn tốt chứ?
Khóe miệng cô mấp máy định nói gì đó nhưng Cố Thành Thiên lại tiếp tục.
– Thật trùng hợp khi gặp ở đây. Anh cứ nghĩ sẽ lâu lắm mới gặp lại em!
Triệu Khả quay người lại nhìn Hà Hạ Nhi gật đầu. Cô ấy hiểu ý rồi ra xe trước đợi cô. Triệu Khả nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ.
– Cố Thành Thiên, anh vẫn ổn chứ?
– Tất nhiên, chỉ là… suốt thời gian đấy anh quả thực quá lo cho em nên có chút vấn đề.
Đúng như lời của Cố Thành Thiên nói. Hắn thỉnh thoảng lại làm sai việc vì lo nghĩ cho cô. Long Họa luôn nhân cơ hội đó bắt thóp hắn. Cũng may có Sát Ảnh dọn dẹp nhanh chóng.
– Chỉ là hiện tại em đang đi du lịch cùng bạn. Thấy Sòng Bạc lớn nên ghé chơi, ai ngờ lại là Sòng Bạc của anh.
Cố Thành Thiên là người tốt. Cô nợ anh rất nhiều. Nhưng cô sẽ nói rõ quan điểm vấn đề tình cảm để anh không nhận sai. Đôi mắt của Cố Thành Thiên thoáng hiện lên ý buồn. Anh đưa mắt nhìn chằm cô, thở một hơi dài rồi nói.
– Khả Khả… thật ra anh thích… em!
Triệu Khả như bị trấn động. Tay cô bất giác sờ xuống cái bụng hơi nhô ra của mình.
– Xin… lỗi… người em yêu là anh ấy! Trong bụng em hiện tại còn có bảo bối!
Cố Thành Thiên như không tin vào tai mình. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc của mình cười khổ. Có phải anh quá chậm chân 1 bước hay không?
– Không sao! Yêu em là do anh tình nguyện. Dù lựa chọn của em thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em theo cách của anh. Nếu Lam Ngạo mà dám làm tổn thương em, anh nhất định sẽ sống chết với hắn… có thể… ôm anh lần cuối không?
Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cố Thành Thiên ôm lấy cô. Vẫn là Khả Khả lúc trước của anh dù gương mặt đã có chút khác. Nhưng anh vẫn cho là quyết định của mình đúng.
– Khả Khả, anh yêu em! Yêu em theo cách của anh. Em nhất định phải hạnh phúc đấy!
Cô rơi nước mắt, mỉm cười nhẹ.
– Cảm ơn anh, Cố Thành Thiên!