Bích Huyết Can Vân

Chương 13 - Một Tên Biển Thước Tái Sinh

trước
tiếp

Trại Hoa Đà lắc đầu :

– Vâng, đúng hai lưỡi, nếu không tin thì cứ há miệng đưa lưỡi ra thì biết.

Văn Nhân Mỹ đang định há miệng đột nhiên lại lắc đầu cười hăng hắc :

– Lão thật là điêu ngoa, chút xíu nữa ta bị lão lừa rồi, ta mà há miệng ra thì lão sẽ làm gì được ta? Không được, không được.

Câu nói ấy hoàn toàn không có dấu hiệu gì của người điên.

Trại Hoa Đà không để ý, lắc đầu cười :

– Xem ra nhị gia không dám há miệng thật!

– Nói đùa đấy chứ? Vì sao không dám?

– Có lẽ vị nhị gia có hai cái lưỡi nên sợ người ta nhìn thấy.

Văn Nhân Mỹ lắc đầu lia lịa :

– Nói bậy, ta có gì mà sợ, lão nhìn đây này.

Y liền há miệng ra, Trại Hoa Đà cười nhạt nhìn vào miệng y, sau đó buông lời :

– Té ra là lão phu đã nói lầm…

Văn Nhân Mỹ ngậm miệng lại :

– Lão đã lầm ngay từ đầu…

Đột nhiên y biến sắc kêu lên :

– Lão lừa ta rồi, lão là người không tốt, lão từ đâu đến đây…

Trác Không Quần vội hỏi :

– Tiên sinh có nhìn ra điều gì lạ không?

Trại Hoa Đà gật đầu :

– Đã nhìn ra.

Trác Không Quần ra hiệu bằng mắt với Đông Thiên Giáp, Đồng Thiên Giáp chớp nhoáng ấn vào Thụy huyệt của Văn Nhân Mỹ, họ Văn lập tức nhắm mắt ngã xuống ghế.

Trác Không Quần vội cung tay :

– Tiên sinh! Tệ hữu ăn nói có phần xúc phạm…

Trại Hoa Đà nghiêng thân :

– Không sao, Trại Hoa Đà vốn làm thân lương y đâu dám trách bệnh nhân.

– Đa tạ tiên sinh, tiên sinh đã nhận ra…

Trại Hoa Đà gật đầu, thần sắc rất nghiêm trọng :

– Trác đại gia, quý hữu đúng là bị thương tổn đến não bộ.

– Nói thế thì xác thực bị người ta hãm hại?

– Cái ấy lão phu không dám nói, cũng có thể do quý hữu thiếu thận trọng đã ăn nhầm loại độc vật ấy.

Trác Không Quần nhướng hai lông mày chuyển sang nhìn Mai Mộng Thu, nét mặt Mai Mộng Thu bị che mờ bởi một lớp sương buồn khổ nhưng vẫn gượng cười nhạt :

– Tiên sinh có cứu được chăng?

Trại Hoa Đà nhăn tít lông mày trầm ngâm không nói. Trác Không Quần vội vàng lên tiếng :

– Tiên sinh không nắm chắc chứ gì?

Trại Hoa Đà lắc đầu :

– Không phải như vậy…

Trác Không Quần hơi lộ vẻ hy vọng vội hỏi :

– Thế thì là…

Trại Hoa Đà ngẩng đầu lên :

– Để chữa trị căn bệnh kỳ lạ này, ắt phải có bài thuốc gia truyền, Trác đại gia, mỗi loại độc dược đều có một loại thuốc giải khác nhau, lão phu không có thuốc giải nên tạm dùng bài thuốc gia truyền…

Trác Không Quần :

– Phải chăng là vị thuốc ấy khó kiếm, điều đó không quan trọng, chỉ cần tiên sinh cho biết tại hạ sẽ sai hết thủ hạ tìm khắp thiên hạ.

Trại Hoa Đà lắc đầu :

– Trác gia lầm rồi, vị thuốc dễ tìm thôi, lão phu mới từ vùng Vân Quí về, trong bao có đủ vị thuốc chỉ tiếc còn thiếu dẫn dược.

– Không biết phải cần cái gì dẫn dược?

Trại Hoa Đà lắc đầu than “khó lắm“ liên tiếp.

Trác Không Quần nói :

– Chỉ cần vật ấy có ở trên đời này, tại hạ không sợ khó khăn, xin tiên sinh cứ nói, đừng ngại!

– Vị dẫn dược ấy trên đời này rất hiếm. Khó lắm, khó lắm, mà dù có được đi nữa chưa chắc người ta đã chịu…

– Tiên sinh định nói…

– Lão phu nói vị dẫn dược ấy là một con người, mà phải là một nam sinh ra ở kinh thành, người nam ấy phải sinh đúng giờ tí ngày ba mươi tháng chạp thuộc tuổi đại long, hai mươi bốn tuổi…

Trác Không Quần kinh dị :

– Tiên sinh cần một người như thế để làm gì?

– Để dẫn dược.

Trác Không Quần kinh dị lập lại :

– Để dẫn dược ư?

– Đúng, để dẫn dược, lão phu chẳng đã nói rồi đó sao? Quái bệnh cần phải có phương dược gia truyền, đã là gia truyền, tất nhiên vị dẫn dược phải có phần bất thường.

– Tiên sinh chẳng lẽ vị dẫn dược nhất thiết phải dùng tới một người nam?

– Không phải thế, lão phu chỉ cần một nhúm tóc, một ít móng tay, và một.. một…

Lão ấp úng hồi lâu không nói ra.

Trác Không Quần sốt ruột :

– Tiên sinh còn cần một cái gì nữa?

Trại Hoa Đà e dè liếc nhìn Mai Mộng phu nhân :

– Phu nhân, xin tha lỗi cho Trại mỗ nói lời ô uế, vì đó là chút nước tiểu.

Mai Mộng Thu nhìn đi chỗ khác làm như không nghe thấy.

Trác Không Quần nói :

– Như vậy cũng dễ, chỉ cần tìm được một nam nhân đủ điều kiện ngày tháng năm sinh là được rồi!

Trại Hoa Đà lắc đầu :

– Khó lắm, khó lắm vì thân thể da thịt là của cha mẹ không thể tự hủy, đó là đầu mối của đạo hiếu, lão phu chỉ sợ người không liên quan gì đến việc này không thể chấp nhận…

Trác Không Quần giương cặp lông mày :

– Trác mỗ hết dạ cầu xin, dù hắn không chịu cũng không được.

– Nhưng dù thế, đời này cũng có mấy người đủ điều kiện như ta cần, trời đất mênh mông, biển người rộng lớn, e rằng…

– Chỉ cần chữa trị được bệnh bằng hữu Trác mỗ, Trác mỗ không ngại khốn khổ khó khăn nào, một mặt Trác mỗ sẽ cho treo bảng cầu khắp thiên hạ, một mặt sẽ gửi Thất Tuyệt Thiếp mời võ lâm và bằng hữu…

Mai Mông Thu đột nhiên buột miệng :

– Đại ca, tha cho muội xen lời, cho muội hỏi tiên sinh vài câu được chăng?

– Xin mời đệ muội!

Mai Mộng Thu vâng một tiếng đưa mắt long lanh nhìn chăm chú Trại Hoa Đà :

– Dám hỏi tiên sinh, tại sao lại dùng một người sống làm dẫn dược?

– Kinh thành là nơi chung đúc linh khí, người nam thuộc dương cương, sinh vào giờ Tý tháng chạp là giờ giao hoán giữa hai năm, còn như là hai mươi bốn tuổi là thuộc đại long thích hợp vơi sự phối hợp với hai mươi bốn con số… Hoàn toàn dường như mê tín nhưng không thể không tin.

Mai Mộng Thu lại hỏi :

– Tiên sinh, chỉ cần tìm được người nam có điều kiện ấy là ác bệnh của phu quân có thể trị khỏi chứ?

Trại Hoa Đà :

– Đây là việc trọng đại, thầy thuốc nào dám lừa dối Trac đại gia và phu nhân?

Mai Mộng Thu ngần ngừ một chút nói tiếp :

– Thế thì tiên sinh khỏi phải buồn vì không có dẫn dược và Trác đại gia cũng khỏi phiền kinh động thiên hạ, ta biết có một người như thế…

Trác Không Quần cả mừng hỏi gấp :

– Đệ muội, nói mau, người đó ở đâu?

Mai Mộng Thu hơi cuối đầu nhẹ đáp :

– Xa thì góc trời, gần thì như trước mắt!

– Đệ muội muốn nói là…

– Theo muội biết, phu quân chính sinh ở kinh đô vào giơ tí ngày hai mươi ba tháng chạp, tuổi thuộc đại long, năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Hai tiếng phu quân đương nhiên là chỉ vào Văn Nhân Mỹ! Hai mắt Trại Hoa Đà lóe lên ánh sáng kỳ lạ, lão buột miệng :

– Tạ ân trời đất, cuối cùng đã tìm được rồi, cuối cùng…

Đột nhiên lão im bặt, trong lúc ai nấy kinh dị chẳng để ý đến thần thái lạ lùng của lão.

Trác Không Quần sảng khoái nói :

– Thật là bất ngờ, thật là bất ngờ. Không ngờ nhị đệ tự thân lại có thể cứu…

Mục quang chủ nhân đảo qua đảo lại :

– Tiên sinh, bây giờ tệ hữu đã ở trước mắt và đang ngủ say, có cần vật gì xin tiên sinh cứ động thủ thu dụng ngay lập tức.

Bấy giờ Trại Hoa Đà đã kịp bình tĩnh, lão gật đầu :

– Một nhúm tóc, móng tay, mau, lão phu có thể tự lấy, nhưng còn chút vật ô uế kia, xin mời…

Trác Không Quần vẫy tay :

– Rất dễ, cái vật ô uế cuối cùng ấy đợi chút nữa Trác mỗ sẽ trao cho tiên sinh!

– Trại Hoa Đà vâng dạ, đưa tay định kéo cái túi vải lên.

Đột nhiên, có nhiều tiếng chân gấp gáp từ xa đến gần, đến ngoài đại sảnh dừng lại, chợt nghe một giọng run nói :

– Bẩm đại gia, ngoài cửa có người cầu kiến.

Trác Không Quần quát hỏi :

– Là người nào?

Tiếng bẩm vọng vào :

– Bẩm đại gia, người ấy tự xưng là Trại Biển Thước tìm đến chữa trị cho nhị gia…

Đang nói đến đó bổng ủa một tiếng :

– Sao lão lại dám tự tiện vào đây một mình thế này?

Chỉ nghe ngoài sảnh có tiếng cười lớn tiếp lời :

– Ta cũng có chân chẳng lẽ cứ phải đợi mãi sao, ta đang sợ chậm mất, nguy cho nhị gia của các ngươi bị lão giang hồ kia hại đó thôi.

Đã có một lão Trại Hoa Đà sao lại sinh ra một lão Trại Biển Thước?

Trác Không Quần nhăn mặt, Đồng tổng quản vọt thân liền ra cửa, Trác Không Quần kịp thời dặn một câu :

– Thiên Đồng không được vô lễ với người ta, hãy mời vào đây.

Đồng Thiên vâng một tiếng lập tức hơi chậm thân hình.

Lão Trại Hoa Đà như có cái gì không yên, nhưng chỉ hơi chớp nhoáng là đã trấn định.

Có tiếng Đồng Thiên Giáp ở ngoài sảnh :

– Các hạ là…

Tiếng người nọ :

– Đồng tổng quản, không nghe Thần quân có lời mời đấy ư?

Chưa nghe Đồng Thiên nói gì đã thấy hắn hậm hực cúi đầu bước vào đại sảnh, người ấy nghiễm nhiên lại là người tự xưng là Môn Nhân Kiệt mặt áo bào trắng tinh.

Sau lưng Trác Không Quần, lão nhân áo trắng và hán tử áo đen biến sắc nhưng lập tức khôi phục bình thường, Mai Mộng Thu trừng hai con mắt đẹp nhìn Môn Nhân Kiệt rồi lại nhìn Văn Nhân Mỹ đang say ngủ, trừ dung mạo không giống nhau ra, thực tình cả hai giống y như đúc.

Trác Không Quần ngạc nhiên chấn động, đứng bật dậy, mục quang chiếu thẳng vào Môn Nhân Kiệt :

– Các hạ là…

Môn Nhân Kiệt cung tay mỉm cười :

– Giang hồ lạc phách thứ sinh Môn Nhân Kiệt biệt hiệu Trại Biển Thước, xin ra mắt Thần quân.

Dứt lời, y quay nhìn Mai Mộng Thu hòa nhã :

– Có lẽ vị nương tử này là Mai nữ hiệp!

Mai Mộng Thu hơi nghiêng mình :

– Không dám, chính là Mai Mộng Thu đây.

Môn Nhân Kiệt bước lên một bước lai cung tay thi lễ :

– Nhân Kiệt hiệu Trại Biển Thước xin ra mắt phu nhân.

Mai Mộng Thu nghiêng mình hoàn lễ.

Trác Không Quần giương mày hỏi :

– Các hạ quang lâm tệ xá không biết có gì…

Môn Nhân Kiệt đưa tay chỉ Trại Hoa Đà, cười đáp :

– Thần quân, tiểu nhân đến đây cũng giống như vị này, chỉ có chỗ bất đồng duy nhất là vị ấy được mời, còn tại hạ không mời mà đến.

Trác Không Quần chưa kịp nói gì Môn Nhân Kiệt đã nói tiếp :

– Thần quân có thể cho tiểu nhân một ghế ngồi như vị Trại Hoa Đà đây không?

Trác Không Quần vội đáp :

– Đó là lỗi thất lễ của Trác mỗ, Thiên Giáp, mời khách ngồi!

Đồng Thiên Giáp vâng một tiếng kéo ghế bên cạnh đến. Môn Nhân Kiệt mỉm cười :

– Từ lâu đã ngưỡng mộ Thần quân chiêu hiền đãi sĩ, là vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, hôm nay được bái kiến quả nhiên danh bất hư truyền.

Vừa nói y vừa ngồi xuống.

Sau khi an tọa, Trác Không Quần hỏi :

– Các vị cũng thông làu y lý?

Môn Nhân Kiệt mỉm cười :

– Cũng biết ít nhiều, nếu không nào dám tự xưng là Trại Biển Thước? Nhưng tiểu nhân khác với vị Trại Hoa Đà đây là, vị ấy học hỏi nhiều năm, vì giang hồ cứu thế, còn tiểu nhân không dùng đó làm nghề kiếm cơm.

Trác Không Quần nhướng mày :

– Các hạ cũng có thể chữa được bệnh này?

– Không chữa được thì cũng không dám tự tìm đến đây.

– Đa tạ hảo ý của các hạ, nhưng vì, vị Trại Hoa Đà này đã…

– Cái ấy không quan hệ, người có phương dược của người, ta có phương dược của ta, không xung đột gì, xin cứ cho biết…

Trác Không Quần chận lời :

– Có lẽ các hạ chưa biết, vị tiên sinh đây đay có linh dược nhất định chữa khỏi ác bệnh.

Môn Nhân Kiệt a một tiếng :

– Có thể cho tiểu nhân nghe linh dược ấy được chăng?

Trác Không Quần nhìn Trại Hoa Đà nói :

– Phải được sự đồng ý của Trại Hoa Đà tiên sinh đây.

Trại Hoa Đà lạnh lẽo đáp :

– Trác đại gia, bí phương tổ truyền không day cho ngoại nhân!

Trác Không Quần mỉm cười nhìn Môn Nhân Kiệt :

– Các hạ nghe rồi đấy!

Môn Nhân Kiệt như không để ý vẫn mỉm cười :

– Đúng vậy, tiểu nhân nghe rất rõ, bất quá, thưa Thần quân, không phải tiểu nhân tự khoa đại, cùng nghề vốn sẵn đố kỵ nhau, cứ theo tiểu nhân biết, trong thế gian này trừ phương dược của tiểu nhân ra, không có bất cứ linh dược nào khác có thể chữa được chứng bệnh của Văn đại hiệp!

Trại Hoa Đà lạnh lùng lên tiếng :

– Sao khéo quá! Lão phu đay cũng nghĩ, về linh dược của mình như vậy.

Môn Nhân Kiệt lắc đầu đáp :

– Tại hạ dám nói, phương dược của các hạ không trị khỏi được ác bệnh!

Trại Hoa Đà biến sắc giận dữ :

– Lão phu cũng cho rằng phương dược của các hạ không linh nghiệm!

Môn Nhân Kiệt cười nhạt :

– Cãi nhau bằng lời chỉ thương tổn hòa khí vô ích, tại hạ không giấu gì riêng tư, bất tất các hạ phải giấu, chúng ta cứ tự đưa phương dược ra cho mọi người thử xem!

Trại Hoa Đà gặng hỏi :

– Nếu phương dược của lão phu trị khỏi liền thì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.