Bích Linh Ma Ảnh

Chương 22 - Thấy Mình Lâm Nguy Liền Tung Độc Khí

trước
tiếp

Trịnh Kiếm Hồng vì mãi lo sợ Lý Minh Châu chống cự không lại Bắc Thiên Cự Ma, nên dành một phần công lực ngầm bảo vệ nàng. Nhưng dưới sức liên thủ quá ư dũng mãnh của Ngũ Đại Ma Tinh chưa chắc chàng dồn hết sức công lực ra mà thắng nổi. Càng đánh, chàng càng bất lợi.

Đột nhiên, Ngũ Đại Ma Tinh nhất tề hét lên một tiếng khiếp người, liên thủ tung ra một chiêu kinh hồn.

Trịnh Kiếm Hồng nhận thấy rằng nếu tránh không kịp thì cả chàng và Lý Minh Châu lập tức bỏ mạng tại chỗ.

Trong giây phút quá ngắn ngủi này, Trịnh Kiếm Hồng hét lớn :

– Nhảy lên.

Tiếng chưa dứt, Trịnh Kiếm Hồng đã tung mình nhảy vọt lên cao. Lý Minh Châu vừa nghe tiếng Trịnh Kiếm Hồng và trước cái đà mười mấy luồng chưởng đang quật tới, nàng không chút chậm trễ vội thi triển khinh công nhảy vọt lên, chen lưng san sát bên Trịnh Kiếm Hồng rồi dùng chiêu “Linh Điểu Kình Sơn” quật ngược xuống.

Trong lúc ấy, Trịnh Kiếm Hồng dùng “Long Vân Sơ Hiện” quét ra một đạo kình phong phá giải kình lực đối phương một cách rất tuyệt xảo.

Ngũ Đại Ma Tinh thấy đối thủ lợi hại, không dám khinh thường vội nhoài mình tản ra làm năm góc.

Thừa dịp, Trịnh Kiếm Hồng vận công đánh thẳng vào Đông Thiên Cự Yêu và Tây Thiên Cự Quỷ.

Hai Ma Tinh này rất tinh khôn ngoan, thoáng thấy thế nguy vội ngã người xuống đất lăn ra khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng đã trễ. Thế chưởng của Trịnh Kiếm Hồng đã nhanh hơn, chỉ nghe hai tiếng thảm não vang lên, hai tên Ma Tinh này bị đánh trọng thương đổ máu tại chỗ. Còn lại ba tên, lập tức bị đánh thốc vào Trịnh Kiếm Hồng liên tiếp ba chưởng, nhưng bị Lý Minh Châu ra tay chận đứng.

Ngũ Đại Ma Tinh quá tức giận cũng không biết làm sao, đánh thối lui ra ba bước.

Bắc Thiên Cự Ma quát :

– Hãy dừng tay.

Trịnh Kiếm Hồng thấy lạ vội thu chưởng lực.

– Sợ rồi phải không?

– Sợ à? Không đời nào.

– Sao lại không dám đấu?

– Ta muốn nói.

– Cái gì?

– Để ta xem bệnh tình của Đông Thiên Cự Yêu và Tây Thiên Cự Quỷ rồi tiếp tục.

– Được.

Trịnh Kiếm Hồng vừa dứt lời, ba tên Ma Tinh còn lại vội vã chạy đến bên Đông Thiên Cự Yêu và Tây Thiên Cự Quỷ rồi vận công truyền chân khí trị bệnh cho họ.

Không bao lâu, bệnh tình của hai lão ma bình phục.

Trung Thiên Cự Thần ngẩng đầu lên nói :

– Trịnh Kiếm Hồng phen này cho ngươi hết tung hoành.

– Há há!… Bài học cho hai lão còn sờ sờ ở đó chưa đủ chứng minh cái bất tài của chúng bây sao?

Ngũ Đại Ma Tinh bị Trịnh Kiếm Hồng chửi vào mặt làm họ giận run lên.

Không hẹn mà năm tên Ma Tinh nhất loạt rút binh khí ra.

Binh khí của Nam Thiên Cự Quái là cây “Bát Tiết Đơn Xà Tiễn”, của Bắc Thiên Cự Ma là miếng “Câu Hồn Nhiếp Phách Bài”, của Tây Thiên Cự Quỷ là hai khối “Cô Lâu Đầu”. Còn Trung Thiên Cự Thần dùng một đôi “Trấn Thần Tỏa” và Đông Thiên Cự Yêu sử hai miếng “Chiêu Hồn Phán”.

Tất cả năm thứ binh khí ngoại môn này đều dùng một sợi dây dài liên kết lại, đánh ra chưa chắc một con muỗi chạy thoát, đừng nói chi là người ta.

Thấy tình trạng bất ổn này, Lý Minh Châu thất sắc run sợ.

Trịnh Kiếm Hồng liếc mắt xem tình thế rồi an ủi nàng :

– Cô nương đừng sợ. Hãy coi tôi đánh chúng nó.

Thì chợt Nam Thiên Cự Quái hét lên một tiếng nhảy vọt tới, tay vung “Bát Tiên Đơn Xà Tiễn” chặt mạnh vào tay Trịnh Kiếm Hồng.

Trước lối tấn công vũ bão của đối phương, Trịnh Kiếm Hồng không thể thối lui được, chàng lập tức vung tay ra đỡ. Không ngờ tay chàng vừa chạm vào đầu cây Đơn Xà Tiễn làm chàng hết hồn. Vì công lực của Nam Thiên Cự Quái quá thâm hậu, lại thêm trong tay còn thêm binh khí độc môn, uy thế càng thêm kinh người. Trong khi đó, Trịnh Kiếm Hồng chỉ chống chọi với hai bàn tay không, thì bảo sao không kém thế.

Nhưng chàng vẫn giữ được bình tĩnh trong cái lanh lẹ, tay trái liền vung tay ra chiêu “Long Lân Quyển Ba” chẻ hai đầu đơn xà tiễn, tay mặt sử dụng chiêu “Diêm Vương Câu Hồn” ngay vào ngực đối phương.

Trước lối phản công hùng hổ nhanh như chớp xẹt của Trịnh Kiếm Hồng, Nam Thiên Cự Quái kinh hoàng kêu lên một tiếng thất thanh. Nhìn lại chỉ thấy có một đạo lực vô hình đánh tét hai đầu cây “Bát Tiết Đơn Xà Tiễn” và đồng lúc tay mặt Trịnh Kiếm Hồng chộp ngay vào ngực mình.

– Nguy hiểm…

Nam Thiên Cự Quái la lên một tiếng hãi hùng rồi hai mắt nhắm lại chờ chết.

Trịnh Kiếm Hồng chỉ cần hạ tay xuống là Nam Thiên Cự Quái ngã chết tức khắc. Nhưng Trịnh Kiếm Hồng vội vã thu tay về và đồng thời tung mình nhảy vọt lên không. Vì ngay sau đó, bốn tên Ma Tinh kia thấy Nam Thiên Cự Quái lâm nguy lập tức hè nhau vung binh khí nhảy tới quật Trịnh Kiếm Hồng.

Trong lúc Trịnh Kiếm Hồng vội vã nhảy lên không, quên mất sau lưng chàng còn có Lý Minh Châu. Đến chừng sực nhớ thì binh khí bốn tên Ma Tinh đã đánh tới mình nàng rồi. Trịnh Kiếm Hồng cả kinh hét :

– Cô nương tránh mau đi.

Nhưng trễ rồi, đôi “Thần Thần Tỏa” của Trung Thiên Cự Thần và hai quả “Cô Lâu Đầu” của Tây Thiên Cự Quỷ đã xẹt tới trước mặt nàng.

Tuy vậy, Lý Minh Châu không tỏ vẻ sợ hãi, vội vàng hạ thấp thân mình, hai vệt đỏ từ trong tay nàng vụt xẹt ra đánh tan binh khí đối phương.

Nhìn kỹ lại thấy nàng đang cầm trong tay hai sợi lụa hồng.

Bắc Thiên Cự Ma kinh sợ la lớn :

– Á! Ngươi… ngươi là…

– Ta là ai? Bọn bây có biết không?

– Biết… nhưng không tiện…

Lời nói của Bắc Thiên Cự Ma chưa dứt, Trung Thiên Cự Thần vọt miệng nói :

Xem khí giới của ngươi có lẽ là… mà cần gì phải nói nhiều. Bất cứ là ai cũng đều đem nạp cho ta.

Lý Minh Châu từ đầu đến giờ chưa đem hết bản lĩnh của mình ra đánh cũng vì không muốn người ta phát giác ra thân thế của mình. Bây giờ thấy Ngũ Đại Ma Tinh đã biết rõ về lai lịch, thì sắc khí nàng lộ ra rất hung dữ. Nàng phải giết hết chúng để khỏi bại lộ tung tích.

Nghĩ xong, nàng nở nụ cười nham hiểm, nói giọng trêu chọc :

– Võ công dở ẹc mà còn bày đặt ngông cuồng. Về tập luyện thêm mười năm nữa rồi hãy trở lại đấu với ta.

Ngũ Đại Ma Tinh nghe nói tức tốc gần hộc máu, hét lên một tiếng như sấm nổ, khí giới đồng loạt tuôn ra. Nhìn thấy tình hình gay go, Lý Minh Châu khẽ nói với Trịnh Kiếm Hồng :

– Coi chừng. Bọn chúng định thả độc ra hại mình đó.

Tiếng nói nàng vừa dứt, bọn Ngũ Đại Ma Tinh hô lên một tiếng, năm luồng khói trắng từ trong các binh khí bay xẹt ra, và từ từ gần che lấp cả hai người.

Trịnh Kiếm Hồng liền vung tay liên hoàn đánh chưởng ra.

Minh Châu vội lấy thuốc giải độc nhét vào mũi rồi huy động công lực vào hai sợi thắt lưng lụa hồng.

Ngũ Đại Ma Tinh nhìn thấy khí độc của mình bao trùm hai người một màu trắng xóa, đắc chí cười lên hố hố. Chỉ trong chốc lát, độc khí của bọn Ma Tinh bị Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu dùng chưởng phong thổi bay tan rã.

Ngũ Đại Ma Tinh thấy độc khí tan dần mà địch thủ vẫn còn sống trơ trơ, bọn ma giật mình kinh ngạc, đứng nhìn ngơ ngác như kẻ khùng.

Nhắc lại, Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng không bị độc khí làm hại là vì Lý Minh Châu dùng thứ độc trừ được bất cứ khí độc nào của đối phương. Chẳng những “Tinh Ty Cô” là thứ thuốc giải độc mà còn làm cho kẻ địch nhiễm lại bởi chất độc của nó. Riêng về Trịnh Kiếm Hồng vì đã qua Thiên Sơn Ngọc Dịch, một thứ thuốc có hiệu nghiệm giải bách độc. Hơn nữa, trong mình chàng còn có thêm “Tinh Ty Cô” mà Lý Minh Châu dùng để hại chàng trong lúc chàng hạ sát Huyết Thủ Cuồng Sinh ở rừng tre tới nay chưa được giải ra hết. Bởi thể độc khí của bọn Ma Tinh đối với chàng trở thành vô dụng.

Trong lúc bọn Ma Tinh đứng há hốc mồm kinh ngạc, Lý Minh Châu liền nói với Trịnh Kiếm Hồng :

– Anh ơi! Ra tay…

Vừa nói, nàng sử dụng ngay hai sợi lụa hồng xuyên không tấn công vào bọn Ma Tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.