Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất

Chương 37 - Chơi Xuân

trước
tiếp

Một tuần lễ học bù kết thúc rất nhanh, tấn bi kịch kiểm tra đánh giá chất lượng cũng theo đó mà đến.

“Hey, làm bài thế nào?” Mê man bước ra khỏi phòng thi, trạng thái tinh thần còn chưa kịp hồi tỉnh lại, tôi đã bị người khác vỗ một cái đau điếng từ sau lưng.

“Lương Hiểu San, cậu muốn chết hả?” Thiếu chút nữa dọa tôi té cầu thang rồi.

“Hà hà, đáng đời cậu! Bọn mình thi cùng phòng tận ba ngày mà cậu không thèm chào mình lấy một tiếng!” Rõ rồi, cậu ấy đang tìm tôi tính sổ đây.

“Hả? Mình không để ý thật mà!” Tôi ăn ngay nói thật, gần đây lúc nào tôi cũng ngẩn ngơ, tâm thần có chút bất an, hay là tôi mắc hội chứng rối loạn sau kỳ nghỉ rồi.

“Biết ngay cậu không phải người mà! Làm bài được không?” Tôi lại nhận được hai cái liếc mắt.

“Tàm tạm! Ít ra cái nào biết làm đều làm hết rồi, cái không biết làm cũng viết đại mấy dòng cho có.” Hẳn kết quả sẽ khả quan thôi, chẳng qua là tiêu tốn biết bao nhiêu tế bào não quý báu của tôi.

“Vậy cùng đi ăn cơm nhé? Vừa hay mình có việc muốn nói với cậu.” Mình có thể nói “không” không? Ài, xem nhỏ loli nào đó đi như bay phía trước, tôi đành phải cắn răng bước theo.

…..

“Lớp mình tạm định thứ bảy tuần sau tổ chức đi chơi, bây giờ sẽ bỏ phiếu để quyết định lộ trình!” Trong giờ họp lớp, lớp trưởng trình bày ngắn gọn lý do.

“Cá, cậu định bỏ phiếu ở đâu?” Thang Tuyết Phân dùng cánh tay chọc chọc tôi đang ngồi phát ngốc.

“Hả? Chỗ nào vui thì đi!” Tôi vừa từ những lời Lương Hiểu San nói lúc trưa tỉnh lại.

“Vậy cậu muốn đi công viên trò chơi ở Thâm Quyến hay nông trường Trường Lộc ở Thuận Đức?” Vẻ mặt Thang Tuyết Phân đang thẳng thắng nói với tôi: cậu chọn nơi nào mình sẽ chọn nơi đó.

“Thung lũng vui vẻ đi, nhà mình làm ruộng rồi còn đến nông trường làm gì nữa?” Tôi vốn không cần tốn thời gian suy nghĩ.

“Khu vui chơi, mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc!” Người nào đó lại bắt đầu hưng phấn lên.

Này này, việc này không phải chỉ hai người bọn mình quyết định là được đâu?! Bỏ phiếu dân chủ đấy, đi đâu còn chưa biết mà, cậu hưng phấn thế làm gì? Tôi bất đắc dĩ thở dài, bạn cùng bàn này đúng là khắc tinh của tôi rồi. Vậy nên, tôi đành đầu hàng hiện thực, xé hai mẩu giấy nhỏ ghi vào “Thung lũng vui vẻ”, sau đó gấp lại, đợi lệnh của lớp trưởng thì mang lên nộp.

“Kết quả cuối cùng là: nông trường Trường Lộc 13 phiếu, công viên trò chơi 21 phiếu, Thung lũng Hồ Điệp 11 phiếu. Vì vậy, quyết định cuối cùng của lớp mình là công viên trò chơi ở Thâm Quyến!” Khá dễ thấy, lớp trưởng đại nhân cũng thích công viên trò chơi, “vì hội diễn văn nghệ đón năm mới học kỳ trước lớp mình đã giành được huy chương vàng, hơn nữa tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh, cho nên mỗi người chỉ cần đóng thêm 30 đồng nữa là được. Bây giờ, xin cả lớp cho một tràng pháo tay nhiệt liệt cảm ơn tám bạn đã đem lại vinh dự cho lớp!” Thực ra, cậu muốn nói là những bạn đã đem tiền về cho lớp chứ gì? Trong tiếng vỗ tay vang như pháo, tôi cảm thấy khá là câm nín.

“Tan học hai đứa mình đi mua đồ ăn đi!” Bạn học Thang Tuyết Phân lại rơi vào trạng thái tinh thần hưng phấn.

“Được được được, cậu đừng lắc nữa, mình sắp ngất rồi đây.” Cứu mạng giùm!

….

Sáng thứ bảy.

“Cá, hai đứa mình ngồi gần nhau nhé!” Trong lúc cả lớp đang xếp hàng, bạn học Hồng Huy chen lên trước.

“Không được, Cá là của mình mà!” Thang Tuyết Phân không biết sống chết đứng ra. Tôi nghệch mặt, bạn ơi, chào bạn, bạn lên đường bình an nhé!

“Gì? Cậu nói lại lần nữa xem?” Đây là câu cửa miệng Miss Perfect.

“Hứ, mình. Mình ngồi với Cẩm Nghênh!” May mà não bộ của Thang Tuyết Phân chưa bãi công triệt để, vừa dứt lời liền chuồn ngay.

“Cá, lát nữa cho mình mượn điện thoại nhé, lớp các cậu ấy cũng tổ chức đi chơi.” Hồng Huy thấp giọng nói với tôi. “Lớp các cậu” gì chứ, chính là lớp của Châu Chí Ngạn thì có, tối qua người nào đó đã khủng bố tôi rồi, làm sao tôi có thể không biết.

“Cậu giữ luôn đi, dù sao bây giờ cũng không có ai tìm mình.” Tôi móc điện thoại ra, cẩn thận nhét vào túi của cậu ấy, vẫn chưa ra khỏi trường để ý một chút mới tốt.

“Cậu có say xe không?” Tôi hỏi, tốt nhất là không có, say xe khổ sở lắm.

“Không, cậu say hả?” Hiển nhiên, cậu ấy cũng bận tâm đến vấn đề này giống tôi.

Tôi lắc đầu, say xe á? Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi rất thích được ngồi xe, lần nào cũng thấp thỏm chờ đợi, chẳng qua bây giờ lớn rồi, những điều từng muốn giờ đã không còn mong mỏi nữa, thậm chí còn cảm thấy hết sức bình thường. Càng trưởng thành, càng được tiếp xúc với nhiều thứ, con người lại càng khó tìm thấy cảm giác thỏa mãn.

“Các cậu chơi nhé, mình lặn đây.” Sau khi xuống xe, vì muốn tránh sự chú ý của mọi người, tôi và Hồng Huy nhóm thành một tổ, sau đó cùng nhau đi tìm Châu Chí Ngạn, tìm thấy người rồi tôi liền rời đi. Thật thừa thãi, ai muốn ở lại làm bóng đèn chứ? Cho nên, đành phải một mình mình chơi thôi. Haizz, biết trước đã không thèm đi rồi, vốn dĩ tôi mong chờ chuyến đi này lắm cơ, có điều chơi một mình thì có gì vui đâu?

Cầm theo bản đồ, tôi chậm rãi lòng vòng trong khu vui chơi đông tấp nập, thực ra tôi bắt gặp rất nhiều người cũng mặc đồng phục học sinh quen thuộc đi ngang qua mình, có điều tôi không quen người ta, thỉnh thoảng lại có người dùng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi đánh giá tôi. Một người thì kỳ cục lắm hả? Ừ, kỳ cục lắm luôn.

Trên đường đi tôi nhìn thấy rất nhiều trò chơi thú vị, nhưng nhìn vào dòng người đang rồng rắn đứng xếp hàng, tôi liền không chút do dự tránh sang chỗ khác, tuyệt nhiên không có ý định đứng đợi, bởi vì đứng đợi một mình trông chẳng khác gì một đứa hâm dở.

“Reng reng reng…” Điện thoại trong túi áo tôi đột nhiên reo lên. Tôi mở ra xem, màn hình hiện lên: “Cậu ấy”. Tim tôi đang đập bình thường bỗng hẫng mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi điện thoại cho tôi.

Cẩn thận bấm phím nghe, tôi nhẹ nhàng để điện thoại kề sát vào tai, nói chuyện bằng một giọng nói ngay cả mình cũng thấy rét run, “a lô?”

“A lô, Cá à, nhìn sang hướng 9 giờ đi.” Hả? Sao giọng nói của cậu ấy nghe cứ vang vọng thế nhỉ? Hướng 9 giờ á? Không phải như tôi đang nghĩ đấy chứ? Quả tim nhỏ bé của tôi lại đập nhanh lên rồi.

Quả nhiên, khi tôi vừa quay đầu sang đã nhìn thấy ngay một gương mặt cười rất đỗi quen thuộc. Thế là, da mặt tôi lại phản chủ đỏ ửng lên.

“Cậu cũng một mình hả?” Tôi bước lại gần cậu ấy hỏi. Dù tôi biết hôm nay lớp cậu ấy cũng tổ chức đi chơi, nhưng hoàn toàn không ngờ lại đến cùng một nơi thế này.

“Ha ha, lẽ ra là không, có điều khi mình nói muốn đi vệ sinh một lát, các cậu vứt bỏ mình trong vòng ba nốt nhạc luôn.” Cậu ấy hơi ngại ngùng lắc đầu.

“Haizz, hoàn cảnh của mình cũng thảm gần giống thế.” Tôi phẩy tay, trù trừ một lúc lại hỏi: “Này, hay là cùng nhau hành động đi?” Cậu ấy sẽ không từ chối chứ? Thế thì tôi mất mặt lắm.

“Được mà, cậu muốn đi đâu? Mình đi với cậu.” Cậu ấy sảng khoái đáp.

Tất nhiên, cậu ấy không biết được, mà khi ấy ngay cả chính tôi cũng không biết, một câu nói “mình đi với cậu” sẽ trở thành câu nói cảm động nhất khắc sâu vào lòng tôi. Còn tôi của ngay lúc này, chẳng qua chỉ vì một câu nói nên không kiềm được một nụ cười nhẹ mà thôi.

“Ở đâu cũng đông người hết, bọn mình đi loanh quanh xem chỗ nào hàng ngũ xếp hàng chưa kịp đông nhé. À mà, cậu có muốn chơi trò gì không? Mình đi cùng cậu cũng được.” Tôi biết ngay nụ cười của mình đang rất đỗi ngọt ngào, bởi vì tôi thực sự vui đến muốn bay lên. Tôi thực sự nghĩ rằng, không biết bây giờ tôi có thể ảo tượng hai chúng tôi là một đôi yêu nhau, đang hẹn hò ở khu trò chơi không, giống như Hồng Huy và Châu Chí Ngạn vậy? Cho dù không nắm tay, vẫn cảm thấy hai trái tim tựa vào nhau rất gần.

Vì không biết chơi trò gì, nên chúng tôi chọn trò “Tàu hỏa xình xịch” tương đối vắng người trước, không những được chiêm ngưỡng phong cảnh mà còn có thể quan sát xem ở đây còn những trò thú vị nào khác.

Chúng tôi cài dây an toàn, đoàn tàu nhỏ chầm chậm khởi hành. Tàu hỏa này cũng có thể xem như xe ngắm cảnh, tốc độ tuyệt đối không thể tính là nhanh, hẳn đây là trò chơi không mang tính kích thích nhất ở công viên này. Chúng tôi vừa ngắm cảnh, vừa nói chuyện, rất rảnh rỗi, rất thoải mái, rất có cảm giác… yêu đương. Mỗi khoang tàu được thiết kế hai chỗ ngồi, hành khách đã ngồi kín, hơn nữa khoang nào cũng trùng hợp là một nam một nữ. Người có mắt vừa nhìn vào liền biết ngay rốt cuộc có chuyện gì ở đây, đôi tình nhân giả như chúng tôi trong mắt người khác cũng chẳng có gì khác biệt, đều là “nhân gian say rượu ta say tình” cả thôi.

“À, lát nữa bọn mình chơi trò này không?” Tôi đưa tay chỉ đường ray hình chữ U ở phía xa, khi tàu hỏa đến gần, tôi có thể nhìn thấy mấy chữ lớn in trên bảng giới thiệu “Du hành giữa các vì sao”. Được lắm, tôi nhớ rồi.

“Cũng được, đợi hết trò này bọn mình qua bên đó xem thử.” Biết ngay cậu ấy nhất định sẽ không phản đối mà.

“Cá ơi! Cá!” Tiếng gọi thất thanh của sinh vật đơn bào nào đó khiến tôi có cảm giác bất an.

“Ối! La Trạc Kiệt cũng ở đó à!” Người nào đó càng vẫy tay nhiệt tình hơn, nhìn có khác gì cún con đang quẫy đuôi không chứ.

“Quào….” Giọng điệu nhấn nha đáng chết, tôi ghét gớm lắm đấy! Mình ghim rồi nhé, Vương Doanh Chi!

“Thu ơi, chẳng trách vừa nãy có người bảo đi vệ sinh, hóa ra là thế!” Một bạn nam trông có vẻ rất tục đứng bên cạnh Lương Dục Thu cảm thán. Giờ phút này tôi chỉ hận nỗi, phải chi tàu hỏa mình đang ngồi là tàu điện ngầm thì hay biết mấy.

“Ai ya, chẳng trách chẳng trách!” Loại người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn quả nhiên phải kết thành một đôi.

“Bye nhé!” Cuối cùng tàu hỏa cũng chậm chạp rời khỏi tầm nhìn của các cậu ấy, từ đầu đến cuối tôi chỉ nói được một câu tạm biệt, bởi vì lúc này dù nói gì cũng chỉ khiến tình hình càng thêm rối ren. Tại sao lúc nào tôi cũng vấp phải mấy chuyện thế này vậy? Đúng là số nhọ mà!

“Xin lỗi cậu, các cậu ấy…” Cậu ấy ấp a ấp úng, hình như đang lo tôi sẽ nổi giận.

“Không sao, các cậu ấy nói lung tung thôi, để mình cho các cậu ấy một bài học!” Tôi lên tiếng cắt đứt câu cậu ấy định nói. Dù các cậu ấy hiểu đúng hay hiểu lầm, tôi vẫn thực sự mong rằng lần này không phải hiểu lầm.

“Gần vào ga rồi, bọn mình chơi tiếp đi!” Tôi kéo cậu ấy ra khỏi khoang tàu vừa kịp dừng lại. Bàn tay cậu ấy rất lớn, ấm áp mà đầy đặn, tôi hơi không nỡ buông ra! Mặc dù tôi không thể không làm thế.

“Đi thôi!” Dáng vẻ của cậu ấy ngay lúc này cực kỳ đáng yêu, ngơ ngơ, gương mặt ưng ửng đỏ, cứ thế để mặc cho tôi kéo đi, như một đứa trẻ con.

“Của cậu!” Tôi đưa kem cho cậu ấy, “mình mời!” Nhìn thấy cậu ấy nhận kem xong liền chuẩn bị móc ví tiền ra, tôi vội vàng ngăn lại. Nếu cậu ấy thực sự lấy tiền trả lại cho tôi, tôi hẳn sẽ buồn ghê lắm, bởi vì quá khách sáo với nhau mà.

“Ờ, cảm ơn, có điều…” Động tác của cậu ấy vẫn chưa dừng lại.

“Quào! Ở đây có cửa hàng đồ lưu niệm kìa! Mình quá đó xem đi!” Không đợi cậu ấy nói hết, tôi đã vứt người lại chạy biến lên trước, là vì tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ đuổi theo mình.

“Cẩn thận đụng phải người khác kìa!” Cậu ấy vừa gọi tôi vừa chạy theo. Tôi phát hiện ra, tình cảnh này sao mà giống hệt phim hường phấn Đài Loan, bấn.

“Ách, đồ ở đây đắt quá, đúng là chém chết người!” Sản phẩm cũng không tinh xảo lắm, nhưng giá cả lại cao hơn bình thường khá nhiều.

“Đành thôi, ai bảo đây là khu vui chơi làm gì!” Xem ra, cậu ấy cũng có cùng cảm nghĩ với tôi.

“Á, móc khóa kia nhìn giống tàu hỏa bọn mình vừa ngồi lúc nãy không?” Tôi cầm lên, liếc nhìn giá tiền, 15 đồng. Thực ra không tính là đắt, nhưng để tiêu vào một chiếc móc khóa bình thường lại không đáng lắm.

“Móc khóa quý khách đang cầm trên tay là mẫu dành cho tình nhân đấy ạ, mua 2 chiếc chỉ tốn 25 đồng thôi, ngoài ra chúng tôi còn khắc chữ miễn phí nữa.” Lời chào hàng của nhân viên làm tôi shock mất một lúc, gương mặt tôi nóng bừng như thiêu, lại ngoảnh đầu nhìn người nào đó bên cạnh, hiển nhiên cậu ấy cũng giống hệt mình.

“Khụ, quý khách có muốn mua không ạ?” Dưới ánh mắt mờ ám của nhân viên bán hàng, biểu cảm của cậu ấy lại càng thiếu tự nhiên, mà tôi tin mình cũng thế.

“Mình mua một chiếc làm kỷ niệm.” Lời là nói với cậu ấy, nhưng phần cường điệu “một chiếc” là muốn cho nhân viên bán hàng nghe.

“Vậy mình cũng mua một chiếc!” Cậu ấy cầm hai chiếc móc chìa khóa lên đưa cho nhân viên bán hàng, lại hỏi tôi: “Bọn mình khắc chữ không?” Ngay sau đó tôi lập tức nhận được ánh mắt biết nói của chị nhân viên “quả nhiên là thế mà”.

“Khắc chứ, sao lại không khắc?” Tôi bực bội đáp. Kệ đi, dù sao cũng không quen biết, chị ấy muốn nghĩ thế nào cũng được.

“Vậy một chiếc khắc chữ ‘Dung’, một chiếc khắc chữ ‘Kiệt’ đi?” Cậu ấy hỏi lại tôi.

“Được đấy, không tồi chút nào!” Tôi chuẩn bị móc tiền ra, nhưng lần này đến lượt cậu ấy ngăn tôi lại, cậu ấy lắc lắc cây kem vẫn chưa ăn hết trong tay mình, nói: “Lần này nên đến lượt mình chứ.” Cho nên, phản đối của tôi vô hiệu.

“Reng reng reng…” Điện thoại bất thình lình reo lên, tôi đưa mắt nhìn tên người gọi đến, lại nhìn tiếp thời gian. Ai ya, thảm rồi, vui quá hóa buồn, giờ tập trung đến tôi cũng không biết!

“A lô, Tuyết Phân à, mình đến ngay! Mình cúp máy trước nhé!” Không đợi cậu ấy mở miệng nói câu nào, tôi đã tắt ngay điện thoại. Sau đó tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cười áy náy: “Đến giờ lớp mình tập trung rồi, mình đi trước đây!”

“Ừ, cậu cẩn thận nhé!” Dứt lời, cậu ấy cầm lấy một chiếc móc khóa đã khắc chữ xong đưa cho tôi, “của cậu này!”

“Bye!” Tôi nhận lấy, đầu cũng không quay lại, nhanh chân chạy ra khỏi cửa hàng.

“Cá ơi, yêu đương gì đến cả thời gian cũng quên mất thế?” Khi tôi vội vội vàng vàng về đến nơi liền nghe thấy yêu quái nào đó đang cười nhạo mình.

“Chà chà, với ai thế? Với ai thế?” Quả nhiên, quần chúng hóng chuyện khác được nước làm tới, ai cũng dùng biểu cảm và giọng nói cực kỳ mang tính diễn sâu thuyết minh cho hành động bỏ đá xuống giếng của mình. Tất nhiên, vì cố quá nên màn biểu diễn này đã trở thành quá cố.

Về sau khi tôi lên đại học, đối với việc bạn bè xung quanh mình có người yêu, mọi người đều cảm thấy cực kỳ bình thường, giống như việc hít thở mà thôi. Nhưng cấp ba không giống thế, có thể do ảnh hưởng mạnh mẽ của các hormone tuổi dậy thì, lại thêm vào tâm lý phản nghịch, cho nên quãng đời học sinh đó, dù là con trai hay con gái, đều khá mẫn cảm với vấn đề có tên tình cảm này. Bên cạnh mình ai đang thích ai, lúc nào cũng là đề tài nóng hổi, được bàn tán nhiều nhất.

Trên xe.

Mọi người ai cũng mệt mỏi nên bắt đầu rơi vào trạng thái gà gật, tôi lấy móc chìa khóa ra, cầm trong lòng bàn tay nghịch nghịch. Ách? Chữ khắc trên đó hình như không phải chữ “Dung”? Một chữ “Kiệt” nho nhỏ đập vào mắt tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nếu cậu ấy không lên tiếng muốn đổi lại, tôi sẽ tuyệt đối không nhắc đến việc này. Cầm nó trong tay, cảm giác mệt mỏi suốt dọc đường cũng bắt đầu tấn công đến, tôi không có chút phản kháng nào đã bị thần ngủ dụ dỗ mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.