Do lạ chỗ, nên Nguyệt cũng chỉ chợp mắt được đôi chút. Trong giấc mơ, cô mơ thấy ba đang khóc lóc, tự cào cấu bản thân, người ba đầy máu, trông ba rất đau khổ. Nguyệt chạy lại ôm ba, thì từ phía sau lưng ông Huy, một tên thanh niên mặt đanh ác nắm tóc ông ngửa ra sau, tay kia hắn cầm con dao cứa nhẹ cổ ông ngọt sớt. Máu bắn tung tóe, mắt ông trợn trừng nhìn Nguyệt, còn tên kia ngửa cổ cười man rợ. Nguyệt giận dữ vừa la vừa chạy lại tên đó, cô càng chạy, hắn càng lùi xa, cô đuổi theo đến khi giật mình tỉnh giấc.
Nhìn quang cảnh lạ hoắc, bên cạnh là tiếng hít thở đều đều, trầm tĩnh của người đàn ông. Cô xoay nhìn, ngắm kĩ gương mặt anh, đẹp trai chuẩn. ” Như vậy thì sao chứ, chúng ta tình một đêm cũng không phải”. Mắt Nguyệt đượm buồn, cô mở mền xuống giường vô phòng tắm. Bên ngoài, bà An canh me xông tiếp mê hương. Cũng may là phòng tắm khá kín, nên chỉ có mình Phong ngủ say như chết. Bà An mở khóa cửa, đi lại chỗ đèn ngủ, lấy ra camera nhỏ xíu, nhếch môi cười, rồi lại rón rén đi ra ngoài. Bà cũng không bật đèn, nếu không chắc bà đã phát hiện Nguyệt không nằm trên giường. Sau khi tắm táp sạch sẽ, Nguyệt mở cửa đi ra, cô ngồi trên mép đầu giường, lúc này, cô mới đủ tỉnh táo nhìn Phong “tôi không biết tại sao chúng ta lại….có lẽ tôi say nắng ban ngày, rồi đêm thì say nắng anh, nên hùa theo anh chăng.” Nguyệt cầm cái bóp của Phong để trên tủ đầu giường, mở ra xem chứng minh thư của Phong
– Họ tên: Trịnh Phan Thanh Phong
Xem tới name card, thì ra là tổng giám đốc công ty An Phong. Nguyệt nhếch môi cười “có lẽ ông trời xui khiến chúng ta gặp nhau. Anh sẽ phải giúp em đối phó Trần Gia Khiêm, trả món nợ hôm nay”. Nguyệt nhét chứng minh thư của Phong vô giỏ xách, mở cửa rời đi.
Từ nhỏ, Nguyệt đã được ông Huy cho đi học võ Vovinam để phòng thân. Cô nghịch ngợm, thường trèo cây, leo tường trốn nhà đi chơi. Mấy đứa con trai gần xóm hay gọi cô là Moon (mun), giống tên con chó mực trong xóm, ý nói cô hung dữ, khẳng khái như con trai. Nhưng khi lớn lên hiểu chuyện, Nguyệt dậy thì thành công, trở nên xinh đẹp thuần khiết, làm bọn chúng mê mẩn. Chúng sửa thành Moon ( ánh trăng), trùng một phần tên của cô, rất hợp với vẻ đẹp của Nguyệt. Xuống tới lầu, Nguyệt dùng kẹp tăm chọt mở khóa, leo lên cây mận, phóng ra ngoài tường. Cô xoay nhìn lên lầu, chỗ ban công phòng của Phong lần nữa, rồi đội nón kết rời đi thật sự.
Khiêm tới Đà Lạt trời cũng khuya. Do đi gấp nên anh không đặt vé máy bay kịp, lái xe cũng không xong. Anh lên đây đi với Nhi, không thể đi xe hơi được. Nên cuối cùng đặt xe giường nằm 5 sao, mất 6 giờ đi xe để tới Đà Lạt. Khiêm đặt phòng ở khách sạn trong thành phố, view xuống hồ Xuân Hương thơ mộng. Anh nghỉ ngơi, định sáng mai sẽ rủ Nhi đi ăn sáng, tạo bất ngờ cho cô. Cả ngày ngồi xe, thêm thời tiết Đà Lạt cuối năm khá lạnh nên làm Khiêm khá mệt mỏi. Sống ở thành phố nóng quanh năm, chứng hàn nhiệt của Khiêm ít tái phát, làm Khiêm ỷ y, quên hẳn nó. Gấp rút đi Đà Lạt không mang áo ấm, nên giờ Khiêm mệt mỏi, gần như bị hạ thân nhiệt. Vô phòng, Khiêm nhanh chóng lấy thuốc ra uống, dạo nhanh xuống chợ đêm mua áo phao thật dày mặc tạm. Anh không muốn yếu đuối trước mặt Nhi “chờ anh hết đêm nay, ngày mai, anh sẽ lại là Gia Khiêm mạnh mẽ của em, Ngôi sao nhỏ”. Khiêm nặng nề lê bước vô phòng, chỉnh đồng hồ nhiệt làm ấm, nằm phịch ra giường ngủ.
Sau một đêm dưỡng sức, Khiêm khỏe hơn, anh làm vệ sinh cá nhân xong, mướn xe máy tới chỗ Nhi quay phim, âm thầm đứng từ xa quan sát, muốn cho cô bất ngờ. Hôm nay quay tới đoạn người anh tỏ tình với em gái, họ tới cánh đồng cỏ hồng quay, lựa lúc có ánh nắng, quay bóng hai người hôn nhau, tạo hiệu ứng lãng mạn. Nhi mặc đầm vintage, tay phồng, cổ tròn màu da đứng giữa đồi cỏ hồng. Nam chính mặc áo len dài tay, quần kaki đang nhìn Nhi đắm đuối, nói lời ngọt ngào yêu thương. Thời tiết trời tháng 12 ít gió, nên đoàn phải mượn cây quạt công nghiệp thổi cho những sợi cỏ bay lãng đãng. Áo đầm của Nhi tung bay đẹp hơn. Nói thoại không sao, tới lúc nam chính cúi xuống hôn Nhi lại xảy ra vấn đề. Lúc thì quạt hư, khi thì ánh sáng cháy….đến khi đạo diễn bắt đầu bực bội, chị trợ lý đi lại kề tai ông nói nhỏ gì đó. Đột nhiên thấy ông ngó Tinh Nhi, cau mày, lắc đầu thở dài, rồi nói to
– Phân cảnh hôn hủy bỏ. Sau khi nữ chính nhận lời tỏ tình, nam chính ôm nữ chính là xong. À, anh nói này Nhi, em hôn yếu quá, cảnh này bỏ, nhưng em phải tập đi. Không thể bỏ cảnh hoài được. Hôn cho có hồn tí.
– Dạ! Em biết rồi.
– Ừ! Tiếp tục.
Quay xong phân cảnh vừa rồi từ lúc trời sáng tới lúc nhá nhem tối. Tính lấy cảnh bình minh, mà giờ lấy hoàng hôn thay thế. Cả đoàn ai cũng mệt mỏi, nhanh chóng dọn dẹp về lại khách sạn. Nhi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, có tiếng chuông nhưng không ai nghe máy. Cô nghĩ chắc mẹ đi vệ sinh, nên định lát gọi lại. Nhi mở 3g xem tin tức. Đập vào mắt Nhi là scandal của diễn viên chính bộ phim “em gái à! Anh yêu em”. Nhi hoàn toàn bị chấn động. Cô lập tức gọi lại cho mẹ, sau một hồi chuông dài, cũng có người bắt máy, nhưng không phải mẹ, mà là bác cùng phòng.
– Alo! Nhi hả con? Mẹ con đi cấp cứu rồi. Hôm nay bà ấy đang xem tin tức trên tivi, tự nhiên mắt trợn ngược, lăn đùng ra xỉu. Mấy cô y tá đưa vào phòng cấp cứu rồi.
Mắt Nhi đứng tròng, nước mắt chực trào. Điện thoại rớt xuống đất vỡ cả màn hình. Tiếng rơi vỡ làm Nhi định thần. Cô vội vàng đứng dậy, chạy ra khu để xe máy. Lúc này, nhiều người trong đoàn nhìn Nhi chỉ trỏ, bàn tán. Thụy Như thấy cô cũng khinh khỉnh cái mặt, khẽ cười rồi bỏ đi. Cô mặc kệ, cô phải đi khỏi nơi này, cô phải về với mẹ.
Vừa có chút tiếng tăm, tự nhiên ở đâu lòi ra clip sex của Tinh Nhi với thằng vớ vẩn nào đó. Từ đó, cô bị ghép tội bán dâm trong đường dây nghìn đô. Đời tư bị cộng đồng mạng phanh phui, bôi nhọ. Mẹ của cô không chồng mà chửa. Ba cô là một trong những người khách của mẹ…cô cũng theo truyền thống, làm đĩ từ bé. Mẹ cô bị sốc nặng, lại rơi vào hôn mê sâu. Còn Nhi vừa mừng vì mẹ tỉnh, lại phải chứng kiến tính mạng của mẹ ngàn cân treo chỉ. Oan ức không thể giải bày, chỗ dựa tinh thần là mẹ cũng bị vạ lây. Uất ức cùng cực, cô bỏ đoàn phim, lái xe đi trong đêm tối, cứ mãi miết chạy, không biết sẽ đi đâu. Khi tới đoạn đổ dốc, Nhi phát hiện thắng xe không ăn, mà đường trước mặt tối đen. Nổi sợ hãi bao trùm, cô không sợ chết, cô chỉ sợ không được gặp mẹ lần cuối cùng.
Bỗng đâu phía trước có ánh đèn đỏ khi rõ khi mờ, rồi bánh xe của Nhi dính chặt vào bánh sau của xe trước mặt. Người thanh niên trên xe máy đằng trước hét lên kêu Nhi trả số về số một, ghiềm xe của Nhi giảm tốc, dìu xe cô tắp vô khúc đường lánh nạn. Anh dựng xe, leo xuống, rút chìa khóa xe Nhi, đứng ôm cô vào ngực. Lúc này, cô mới hoàn hồn, không thèm nhìn ai đang ôm mình, theo bản năng ôm lại người thanh niên ấy, ôm chặt nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, và khóc rưng rức. Anh gác cằm lên đầu cô, cất tiếng nói trầm ấm hữu lực.
– Mọi người chê bai em dơ bẩn, là cỏ rác, vậy hãy về làm bảo vật của riêng anh.
– Anh không ngại clip sex….sao?
– Clip của người ta sao mình phải ngại?
– ????
– Vì dáng người em không xấu như vậy.
– Sao anh biết em không xấu?
– Vì em là của anh.
Nhi ngước nhìn Khiêm, ánh mắt anh trầm tĩnh, sâu sắc, không nhìn ra có chút nào giả dối, tán tỉnh cô. Nước mắt cô lại rơi,
– Em còn gì cho anh đây, thật sự em dơ bẩn rồi.
Khiêm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt sâu đen ẩn hiện tia đau lòng, anh dìu Nhi tới gốc cây ngồi, anh gọi điện kêu taxi về khách sạn. Nhi cũng im lặng, chắc có lẽ anh đã hối hận. Đàn ông ai cũng xem trọng trinh tiết phụ nữ. Khi trước, cô từng nghĩ cô sẽ đá ai dám xem thường cô, nay sao đối diện với người đàn ông này, cô chỉ cảm thấy đau lòng, đau thay luôn phần của anh. Nhưng nếu cho chọn lại, cô vẫn làm như thế, không hối hận. Khiêm có thể tìm người xứng đáng hơn làm vợ, nhưng mẹ chỉ có một mà thôi.
Họ về khách sạn bên bờ hồ, Khiêm đỡ Nhi ngồi trên giường, anh vô phòng tắm pha nước ấm. Xong quay ra, ngồi xổm dưới sàn trước mặt Nhi.
– Giờ em vô tắm cho tỉnh táo. Anh sẽ liên lạc với bệnh viện xem tình hình của mẹ, và đặt vé máy bay. Nhanh nhất cũng sáng sớm mai về tới thành phố. Nên em có lo lắng cũng bằng thừa. Hãy giữ sức về chăm sóc cho mẹ.
Anh nắm tay cô dắt vô phòng tắm, đóng cửa lại:
– Nước đủ ấm, em không được tỉnh táo lắm, đừng vặn lung tung kẻo phỏng hoặc cảm lạnh. Anh ra ngoài chút anh về.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng, Nhi yên lặng làm theo lời Khiêm. Cô cởi đồ, bước vô bồn tắm, ngồi gục mặt khóc. Cô nhớ lại đêm đó, hay là trong khách sạn có camera, cô làm sao giải thích với mẹ, làm sao đối diện với truyền thông. ” Mẹ, con hại mẹ rồi, huhuhu”.