Bình Yên Bên Anh

Chương 3 - Làm Quen

trước
tiếp

Nhi hít một bụng đầy bụi, ôm cục tức nhìn theo chiếc BMW dần mất dạng. Chị Phượng vỗ vỗ vai Nhi:

– Thôi em, hắn là tổng giám đốc công ty An Phong, chủ thầu dự án này đó. Cố nhịn đi, vì đoàn phim còn thuê đất ở đây dài dài mà.

Nhi thở hắt ra, nhìn chị Phượng, nhe răng hihi

– Nhịn, em sẽ nhịn. Quân tử không chấp tiểu nhân. Hehe.

– Ừ! Cười lên cho vui, giờ chị đưa em đi khám.

Hai chị em khám xong, Nhi cầm một bọc thuốc to tướng về nhà sắc uống vì bong gân. Nghe bảo ông thầy hay lắm, chị Phượng tốn công, tốn tiền đưa Nhi đi, hốt rồi không uống cũng kì. Cô chỉ biết nhìn bọc thuốc ngán ngẫm. Chân đau, chị Phượng không cho Nhi làm cascadeur nữa, chị tìm vài show ca nhạc cho Nhi vỗ tay thuê. Mà ca sĩ giờ cũng ít làm show, nên Nhi ở nhà ế chỏng chơ. Đang ngồi ở nhà đọc bài, điện thoại reo:

– Alo! Nhi, em rảnh không?

– Dạ rảnh, rảnh đến mốc meo luôn, chị có show hả chị?

– Ừ! Vỗ tay thuê cho buổi tuyên dương doanh nghiệp, hơi chán đó. Em làm không?

– Làm, làm chứ. Vỗ tay thôi mà, vỗ tay cho ca sĩ hay doanh nhân cũng là vỗ thôi. Hihi.

– Ừ. Vậy 7 giờ, em có mặt ở hội trường đài truyền hình nhé. Mà chân em ổn chưa?

– Ổn! Em chạy Việt dã còn được đó.

– Ok em. Tối gặp.

– Dạ chị.

Nhi mừng húm, cô mở tủ vải, lấy ra đầm trắng kiểu Vintage, tay ngắn, cổ vuông. Ướm lên người, Nhi thầm nghĩ ” họp báo doanh nhân, dù vỗ tay thuê cũng phải ăn mặc cho lịch sự”. Nhi gật gù, hài lòng. Tô thêm tí son, dặm ít má hồng, Nhi thấy mình đỡ nhợt nhạt hơn, cô kêu Grap tới đài truyền hình.

Xe grap thả Nhi ngay cổng, không phận sự nên không được vô trong. Nhi phải tập tễnh đi vô hội trường. Khiêm và Minh ngồi trong chiếc xe Lexus, trông thấy cô nàng áo đầm trắng đang cà nhắc bước vô, lòng anh bỗng thấy xao xuyến nhẹ. “Cô nàng hôm bữa đây mà, chân em bị nặng vậy à? Đã 1 tuần vẫn còn phải đi tập tễnh, tôi có lỗi quá, xin lỗi em”. Khiêm nói với Minh:

– Em điều tra cô gái kia giúp anh.

– Cô gái nào?

Khiêm chỉ ra cửa sổ xe, thì Nhi đã đi đâu mất tiêu. “Mới đây mà đi đâu nhanh vậy, chân đau thế cơ mà. Không sao, có duyên ắt sẽ gặp lại”.

– Anh đang nói ai vậy?

– Không có gì, chắc anh nhầm.

Đến buổi tuyên dương, từ trong cánh gà, Khiêm thấy Nhi ngồi bên dưới khán đài, đang vỗ tay chào mừng đại biểu, ở cô toát lên nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo, Khiêm xoa xoa mi tâm phì cười “chúng ta đúng là có duyên”. Khiêm xoay qua nói Minh lên phát biểu, nhận bằng thay anh. Minh khó hiểu nhìn Khiêm, sợ anh còn chấp chuyện cũ, Khiêm phì cười, kề tai em nói nhỏ gì đó, rồi chỉ chỉ xuống khán đài. Minh nhìn theo, thấy cô gái dường như tách biệt với những người xung quanh, không phải dị biệt, mà ở cô toát lên nét thanh thuần, cổ điển đáng yêu. Minh nhìn anh, gật gù ” anh lo đại sự, việc khác để em”. Khiêm phá lên cười, một tay vỗ vỗ vai Minh, tay kia ra dấu number one. Lâu lắm rồi, hai anh em mới cười vui vẻ với nhau như thế, Minh nhìn xuống khán đài, rồi nháy mắt với anh và đi lên sân khấu. Khiêm nhìn theo, mỉm cười trìu mến, anh hỏi Lực:

– Cậu kiếm cho tôi áo sơ mi, loại thường, càng rẻ càng tốt.

– Hả! Áo anh có vấn đề?

– Không! Tôi muốn xem bộ phim do mình đạo diễn thôi.

– Phim???

– Sau này cậu sẽ hiểu. Đi đi.

– Vâng!

Lực lui ra ngoài, chạy vô siêu thị kiếm áo sơ mi trắng, loại rẻ nhất đưa cho Khiêm, anh cũng thắc mắc lắm, nhưng chỉ áo sơ mi, chắc không có gì nghiêm trọng. Khiêm cầm áo, hiệu VT, anh hơi suy nghĩ:

– Áo này phải áo hiệu không?

– Áo hiệu này rẻ nhất rồi.

– Sao cậu không kiếm áo không có hiệu, áo si đa cũng được.

– Hả????

– Thôi, lỡ rồi không sao. Khiêm mở áo, giựt tem, giựt luôn logo trên cổ áo, rồi đem vô toilet thay. Lực mặt đơ như cây cơ nhìn theo. Thay xong, anh đưa cho Lực đồ của mình, dặn mang về căn hộ quận 2. Lúc tính đi xuống khán đài, sực nhớ gì đó, Khiêm quay lại mượn Lực ít tiền lẻ. Anh toàn xài thẻ, không tiện cho lắm. Lực đưa cho Khiêm vài tờ 500 ngàn, trong lòng là một bụng thắc mắc. Khiêm cầm nhét bóp, đưa lại cho Lực tấm thẻ bạch kim.

– Cậu đi rút đi, bao nhiều tùy, mai đưa lại tôi.

– Dạ! Không cần đâu. Khi nào anh có tiền trả cũng được. Lương Trần Gia, tôi xài không hết.

Khiêm nhếch môi, nhét tấm thẻ vào tay Lực:

– Tôi không muốn nợ người khác, cho ra cho, mượn ra mượn. Sòng phẳng là tốt nhất.

Anh vô vỗ vai Lực, rồi bước về phía khán đài. Lực lắc đầu nhìn theo.

Khiêm ngồi cạnh Nhi, giả vờ đằng hắng cho Nhi chú ý. Cô xoay qua, tính hỏi người bên cạnh có lạnh không, vì máy lạnh phà phà mà anh ta ho quá, cô có mang kẹo gừng, thì gặp người quen:

– Ủa, anh cũng đi vỗ tay thuê hả? Nhớ em không? Người xém chút làm anh bị thương nè.

– À! Là em sao? Trùng hợp thật. Chân em còn đau không?

– Hihi! Đỡ nhiều rồi. Mà hôm đó anh có bị khiển trách không? Em thay mặt đoàn phim xin lỗi anh. Tại anh đẹp trai quá, nên họ tưởng anh là diễn viên, đạo diễn chỉ thấy sau lưng, nên cũng nhầm. Hihi

Khiêm hơi đỏ mặt, khi có cô gái khen mình đẹp trai, mà tự nhiên như thế, anh xoa xoa chân mày, môi hơi cong lên hài lòng.

– Không sao! Mà em tên gì?

– Em tên Tinh Nhi, là ngôi sao nhỏ í. Còn anh?

– Anh tên Gia Khiêm, hân hạnh được biết ngôi sao nhỏ.

– Hihi! Tưởng hôm nay chán phèo, ai ngờ gặp người quen tám sô cũng được. Anh Khiêm làm phụ hồ, sao da anh trắng quá, trắng hơn em luôn. Chỉ em bí quyết đi. Hí hí.

Khiêm lại mắc cỡ, đưa tay lên miệng đằng hắng, đang suy nghĩ trả lời sao thì đột nhiên có viên kẹo nhét vô miệng. Anh ngậm, xoay qua nhìn cánh tay khẳng khiu, đang đút kẹo cho anh. Ánh mắt Khiêm chưng hửng, có vài phần thích thú và ấm áp.

– Anh ho quá, nên ngậm kẹo gừng cho thông cổ. Cũng phải thôi, thợ hồ suốt ngày ở công trường toàn nắng và bụi, nghĩ lại thấy em cũng còn sướng hơn nhiều người. Hihi. Mà anh làm nghề vỗ tay này lâu chưa? Sao trước giờ mình không gặp nhau nhỉ?

– À, anh làm ở nhóm khác. Do hôm nay thiếu người nên anh chạy sô qua đây.

– À…ra là vậy. Nghĩ mới thấy mình đúng là có duyên thật.

Trên sân khấu, đến phần phát biểu công ty Trần Gia, nói về hoài bão, bí quyết thành công… Nhi nhìn lên sân khấu, rồi lại xoay nhìn Gia Khiêm, cô trầm trồ:

– Anh với anh trên kia trông giống nhau nhỉ? Cư như sinh đôi í. Mà giống khuôn mặt, số mạng khác nhau quá. Người thì kiếm từng đồng 50 ngàn, người phất tay có 50 tỷ. Hey ya!

Cô tự suy diễn tự nói, bên kia nghe lúc đầu hồi hộp sợ bị phát hiện, càng nghe càng mắc cười, nhưng cố làm mặt tỉnh. Sau buổi tuyên dương, Nhi chào Khiêm rồi lại cà nhắc ra về. Tới bậc tam cấp khá cao dưới sân, Nhi nhìn mà ngán ngẫm, đang xoay sở bước xuống, chợt vòng tay rắn chắc phía sau nhấc bỗng Nhi lên, bồng cô đi xuống những bậc thang. Trong cơn gió nhẹ buổi tối, thoảng ra mùi lavender dịu nhẹ. Nhi hơi hoảng, nên choàng tay lên cổ Khiêm theo bản năng, cô ngây người, thẹn thùng vì nhìn gương mặt anh ở góc nghiêng đẹp hoàn hảo. Sóng mũi cao, mi dài, mày rậm, sườn mặt nam tính, làm tâm hồn Nhi lơ lững chín tầng mây. Đến khi xuống hết bậc tam cấp, mà Nhi vẫn ngây người. Khiêm cúi nhìn Nhi, ánh nhìn trìu mến, cưng chìu:

– Anh đưa em về nhé!

Lúc này, cô mới sực tỉnh thẹn thùng, cúi mặt:

– Anh thả em xuống đã.

Khiêm thả Nhi xuống, nhìn cô nàng mắc cỡ thật đáng yêu. Những cô gái làm trong ngành này, phải dạng dĩ lắm, sao em lại thẹn thùng, nhút nhát thế kia? Nét mặt như vậy dễ khiến người khác phạm tội mà. Nhi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Khiêm.

– Anh gửi xe ở bãi nào?

– À, anh…anh không có xe máy, vì anh cũng không biết chạy.

– Hả???

Không lẽ anh nghèo đến mức không mua nổi chiếc xe cà tàng. Trông anh thư sinh, hơi ốm, chắc làm không đủ ăn. Thời buổi này còn có phận người không đủ tiền mua nổi chiếc xe. So với anh, mình vẫn giàu hơn, ít ra mình có em Wave đi lại. Nhi nhìn Khiêm, trong cô dâng lên nổi thương cảm.

– Anh đi làm bằng gì? Đừng nói anh đi bộ nha.

– Không! Anh đi taxi.

– Trời! Sang vậy? Anh làm bao nhiêu chắc đổ vô taxi ăn hết quá. Thôi, anh nghe em cài phần mềm grap, hoặc Go Việt, đặt xe ôm cho rẻ. Số tiền đi taxi thì để dành mua em xe máy chạy đi làm, đỡ tốn kém. Mình còn để dành phòng thân chớ.

– Em nói đúng, để anh về tải grap.

– Hihi, phải vậy thôi. Mình kiếm tiền khó khăn, nên suy tính và tiết kiệm, mới dư phòng khi cần. Hihi. Hôm nay, cảm ơn anh ẵm em xuống bậc thang, em sẽ bao anh chầu xe ôm. Hihi!

– Không cần, ai để con gái trả tiền cho mình

– Anh giúp em, em giúp lại là sòng phẳng. Em không muốn nợ ai. Hehe

Khiêm nhìn Nhi, cô gái nhỏ nhắn có cùng suy nghĩ với mình, khá thú vị đây.

– Thôi được, vậy để dịp khác, anh học chạy xe máy rồi đưa em về, nhé!

– Nhất trí!

Nhi đặt grapbike, lát sau hai chiếc xe đến, Nhi và Khiêm đi hai hướng khác nhau. Trước khi đi, Nhi đã thanh toán luôn cho hai xe. Nhi chạy thẳng về phòng trọ. Khiêm đi tới ngã tư dừng lại, đi lên chiếc Lexus. Anh vẫn đang suy nghĩ về Nhi, cười một mình. Lực và Minh nhìn nhau, Minh nhún vai, ra điều không biết. Còn Lực cứ vậy lái xe đi. Nghĩ một hồi, Khiêm nhớ chưa hỏi số điện thoại Nhi, anh tính kêu Minh điều tra, nhưng rồi lại thôi. Khiêm tin số phận, nếu thật sự có duyên gặp lại lần 3, nhất định anh sẽ không để em thoát, ngôi sao nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.