Khiêm tức khắc bồng Nhi đặt lại giường, cầm remote mở màn. Nhi mắc cỡ vội vòng tay che ngực. Còn Khiêm cứ chăm chú nhìn cô, một tay luồn sau gáy cho Nhi gối, còn một tay kéo tay Nhi ra để ngắm nghía bộ ngực đang run rẩy. Mưa đã tạnh, trời quang mây, ánh trăng tròn 16 sáng vằng vặc, soi lên thân thể hai kẻ trần như nhộng đang say đắm nhìn nhau. Khiêm nửa ngồi, nửa nằm nghiêng, còn Nhi nằm hẳn trên chiếc giường, mặt đỏ như cà chua chín.
– Anh bị gì vậy hả? Có thả ra cho em mặc đồ không?
– Không rảnh.
– Anh bận gì?
– Ngắm em!
– Anhhhhhh! Ngắm nãy giờ rồi, giờ dậy đi.
– Được.
Khiêm ngồi bật dậy, Nhi mừng thầm, cũng tính ngồi dậy theo thì bất ngờ anh lại áp người xuống, đi thẳng vào cô bé của Nhi thêm lần nữa. Nhi trợn mắt, tính la lên thì anh dùng môi mình chặn môi cô, đến khi Nhi hết hơi, anh mới nhả ra, một ngón tay đưa lên môi cô “suỵt”!
– Em nói anh dậy đi, giờ anh dậy và đi vào, không phải sao?
Khiêm nhếch mép, cười đểu giả, phần hông lại nhấp nhô đều đặn. Nhi dù rất tức giận vì không nói lại anh, nhưng cảm giác kích thích, được gãi trúng chỗ ngứa dần làm cô đê mê. Cô cứ nhìn anh, người đàn ông như anh lại có lúc vô liêm sĩ như vậy. Rồi những cơn khoái cảm truyền tới theo từng nhịp đưa đẩy, Nhi lại xuôi theo, phối hợp cùng anh nhịp nhàng. Sau lưng Khiêm là mái nhà trong suốt, nằm ở đây đúng như Khiêm nói, như lạc giữa ngân hà. Có lẽ vì vậy mà anh mở rèm. Bên kia tường là mặt sông lấp loáng, trên đầu là muôn ngàn vì sao, Nhi như rơi vào mộng ảo, cùng Khiêm thăng hoa đến tận thiên đường. Khi người đàn ông gầm nhẹ, thoáng rùng mình, đổ sập lên người cô, Nhi cũng bị rút cạn sức lực, mặc kệ anh muốn làm gì, cứ vậy Nhi chìm vào giấc ngủ, với nụ cười mãn nguyện trên môi. Khiêm ngồi dậy, lau cho cô sạch sẽ. Xong xuôi, anh vô nhà tắm rửa lại cho mình, không mặc lại đồ, mà để tồng ngồng, leo lên giường, ôm Nhi và ngủ.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông điện thoại làm Nhi thức giấc. Nhìn tên trên màn hình, cô thoáng ngạc nhiên, tính ngồi dậy nghe thì phát hiện eo mình nặng nặng, cánh tay ai kia đang đặt lên đó và vẫn ngủ ngon lành. Nhi nhẹ nhàng nắm ngón tay, kéo tay Khiêm ra đặt xuống nệm. Cô rón rén đứng lên, đi ra vách tường to phía bờ sông nghe điện thoại. Màn trong phòng đã được kéo lại, nên Nhi kéo màn hi hí vừa nghe điện thoại, vừa nhìn ra sông.
– Alo!
– Nhi! Em đang ở đâu? Em ở bên hắn sao?
– Anh điện cho em có việc gì?
– Nhi! Anh biết anh có lỗi với em, nên anh không dám gặp mặt em. Hôm nay, anh chỉ muốn nói, anh đã tìm ra em gái em, cô ấy tên Nguyệt Nhi, hiện đang sinh sống ở Đà Lạt. Nhi! Ba em là Gia Huy, kẻ thù của Gia Khiêm. Hắn là tên máu lạnh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người tâm tư khó đoán, không có tình người. Năm xưa, hắn đã từng hành hạ vợ cũ của hắn xém chết vì ba của cô ấy gây tội với mẹ hắn. Tinh Nhi! Gia Khiêm là người yêu hận rõ ràng, em nên tránh xa hắn.
– Em hiểu rồi. Cảm ơn anh!
– Tinh Nhi! Còn một chuyện, dù em là em gái của Gia Khiêm, hắn cũng không vì tình thân mà dị nể. Năm xưa, chính hắn đã tiêm thuốc cho ba em bị điên, rồi đẩy ông vô trại tâm thần.
– Sao! Anh ấy làm ba em điên, đưa ông vô bệnh viện tâm thần. Anh ấy….không thể…không phải…chắc chắn có nhầm lẫn.
– Nhi! Tin anh. Đừng thấy những ân cần dịu dàng hắn diễn cho em xem, hãy xem những gì hắn đối với người khác. Thụy Như bị hắn cho đàn em cưỡng hiếp tra tấn không ra người ngợm, mẹ anh cũng bị bắt hành hung, và đe dọa Thanh Mỹ. Còn nữa, hắn đê tiện đến nổi bắt cóc em dâu, đem nhốt làm của riêng cho tiện hành hạ. Tinh Nhi! Nếu em ở bên hắn, mau rời đi ngay, để Protect bảo vệ cho em.
– Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Em cúp máy đây.
– Khoan! Nếu em muốn gặp Nguyệt Nhi, anh sẽ dẫn em đi.
– Cảm ơn anh.
Nhi cúp máy, thở dài nhìn ra bờ sông, xoay người lại đã thấy Khiêm đứng sau lưng tự bao giờ, làm cô giật mình, đánh rơi điện thoại. Khiêm nhanh tay khom người chụp được. Anh mở xem danh bạ, nhìn số trên màn hình, đầu nghiêng một bên, miệng nhếch lên độ cong, nhìn Nhi lạnh nhạt. Nhi bối rối nhìn anh như kẻ bị bắt gian, hai tay cô xoắn xít với nhau, cúi đầu không biết nói gì. Khiêm đặt điện thoại lên bàn, nắm tay Nhi dắt lại giường, ấn vai cô ngồi xuống. Anh mở tủ đồ, lấy ra bộ đầm hồng, kéo ngăn tủ nhỏ, lấy bộ đồ lót cùng tông màu, đặt lên giường, bên cạnh Nhi. Anh ngồi xổm một chân trước mặt Nhi, ngước nhìn cô:
– Em thay đồ, rồi mình đi ăn sáng. Đừng suy nghĩ gì cả. Mọi thứ anh sẽ gánh vác thay em, chỉ cần em tin anh là đủ. Anh vẫn là anh của trước đây, bây giờ và sau này vẫn là Khiêm của em, và em là Ngôi sao nhỏ của anh.
Khiêm với tay vò vò tóc của Nhi, nở nụ cười nhàn nhạt, đứng lên đi ra ngoài. Lúc này, Nhi ngước lên nhìn theo bóng lưng rộng của anh. Người Khiêm quấn độc chiếc khăn to ngang hông, đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng vững chãi, dáng người anh thật sự rất đẹp, nhìn từ phía sau cũng đã khiến người khác trào máu mũi. Thế mà đêm qua, cô đã có anh trọn vẹn. Nghĩ đến đây, Nhi lại thẹn thùng, cúi nhìn bộ đồ xếp ngay ngắn, đồ lót nhét bên trong, đúng size của cô. Nhi lại nhìn ra cửa “anh ta nhìn qua một lần là biết size của phụ nữ? Thanh Phong nói anh từng có vợ, nhưng sao bác Yến nói anh là xử nam, đêm qua anh cũng nói anh bị mình phá thân….ơ, vậy nên tin ai. Bác Yến và cả Thanh Phong đều không có lý do gì để gạt mình”. Nhi lại nhìn ra cửa đăm chiêu.
Khiêm chở Nhi đi qua quận 7 ăn sáng. Giờ anh lộ rõ nguyên hình là tổng giám đốc Trần Gia, ăn mặc bảnh bao, áo sơ mi xanh than, quần âu đen bằng lụa tơ tằm phẳng phiu. Dáng cao gầy, da trắng. Khiêm cứ như soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Nhi đi bên anh, lén ngắm anh rồi lại cúi đầu đỏ mặt. Anh dắt Nhi vô nhà hàng ở khu hồ Bán Nguyệt, vào phòng vip, bức tường xây bằng ba khung kính cửa sổ cao sát đất, có view nhìn ra hồ. Họ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn kê bên cửa sổ. Nhìn căn phòng sang trọng, Nhi lại thở hắt ra. “Nghĩ sao mà hồi trước lại cứ cho anh làm thợ hồ, nghèo khổ không mua nổi xe máy. Giờ nhìn đi, người ta toàn đi bốn bánh.” Nhi tự cốc đầu mình, thở dài. Khiêm cau mày, nắm bàn tay đang cốc đầu cô.
– Em làm gì vậy? Quên lời anh rồi sao? Hay muốn bị phạt? Hửm?
– Phạt ở đây á?
Nhi hất mặt nhìn Khiêm, anh dám không? Tưởng hù được hù hoài à. Ngoài đường chứ ở Trần Gia chắc. Miệng Nhi cong lên lầm bầm, mắt trợn lên nhìn Khiêm. Mặt anh vẫn bình thản, Khiêm ngoắc anh nhân viên mặc vest, trên ngực đeo bảng quản lý nhà hàng thì thầm gì đó, người quản lý xoay nhìn Nhi gật gù, cúi người chào rồi lùi lại. Anh quản lý vỗ tay hai cái, nói nhỏ vô bộ đàm, toàn bộ nhân viên phục vụ tức khắc đứng ngay cửa sổ nắm dây, anh quản lý vỗ tay một cái, tất cả màn đều được hạ xuống, cả căn phòng bỗng chốc tối thui. Chỉ có đèn trần ngay bàn ăn của Nhi bật sáng. Tất cả mọi nhân viên nhanh chóng lui ra ngoài, đóng luôn cửa. Nhi trố mắt chữ A nhìn mọi việc xảy ra, còn tên kia cứ khinh khỉnh, chống cùi chỏ tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau nhìn cô. Lúc này, cô thật sự run sợ. Anh có năng lực dám nói dám làm. Nhi líu ríu:
– Emm! Giỡn mà. Kéo màn tối quá sao ăn? Hihihi
– Có những món ăn…phải ăn trong bóng tối….mới thúuuuu….vị.
Khiêm chống hai tay lên bàn, hơi chồm về phía Nhi, cợt nhả thốt ra từng chữ. Nhi hơi run, tay chân luống cuống làm rơi chiếc muỗng, cô vội cúi xuống nhặt. Khiêm đi ra, ngồi xổm nhặt giúp cô. Bàn tay anh lạnh ngắt, gương mặt hững hờ, đang ngước mắt sâu không thấy đáy nhìn Nhi. Vẫn biết Khiêm thân hàn nhiệt, nhưng bàn tay và gương mặt anh lạnh quá, làm Nhi cũng sởn gai óc. Khiêm nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ tay cô trấn an:
– Cứ là em của trước kia. Em đổi thay, anh cũng sẽ thay đổi để thích nghi với em.
Nhi nhìn Khiêm chấn động, cũng không dám nói gì nữa, dù là trêu đùa. Ở bên anh bây giờ thật sự rất áp lực, khó thở. Nhi nhớ tới lời cảnh báo của Thanh Phong, có lẽ cô phải rời xa anh, về với Protect, vì thật sự cô cần gia đình, và cô cũng cần phải hít thở nữa.
Điện thoại cô lại reng, là số của ông Lê Sơn, Nhi nhanh chóng bắt máy. Khiêm đi ra hướng cửa chính gõ gõ. Quản lý nhà hàng khi nãy nhanh chóng mở cửa, đứng thẳng sang một bên, hai tay đặt trước bụng chờ phục vụ.
– Anh cho bày trí như cũ, dọn phần thức ăn tôi đã chọn lên.
– Vâng! Chúng tôi làm ngay. Mời anh về chỗ chờ giây lát.
Ba người phục vụ xếp hàng dọc đi vô, đứng lại vị trí 3 cửa sổ sát đất. Quản lý vỗ tay, tấm màn đồng loạt được kéo lên, cả gian phòng lại bừng sáng. Nhi đang nói chuyện điện thoại, cũng không chú ý xung quanh. Cô nghe ông Sơn nói gì đó, mắt lại rươm rướm, Nhi đưa tay bụm miệng, gật gật rồi cúp máy. Cô ngồi vào bàn, đưa tay quẹt mắt, hít hà mũi. Khiêm đang cắt thịt bò rất chăm chú. Cứ tưởng anh không để ý cô, nhưng mọi hành động dù nhỏ nhất của Nhi đều lọt vô cặp mắt chim ưng của anh. Nhi ngồi nhìn ra cửa sổ đến thất thần. Khiêm đẩy đĩa thịt sang cho Nhi mà cô không hay biết.
– Em tự ăn được không? Anh đút cho nhé
– Á! Hihi! Em tự ăn được. Cảm ơn anh.
Nhi cười gượng gạo, rồi cúi xuống ghim thịt ăn, ăn cũng một cách mất hồn. Khiêm vừa cắt phần của mình, vừa lên tiếng.
– Em ăn nhanh, anh đưa em đi thăm mẹ.
Vừa nghe nhắc tới mẹ, mắt Nhi sáng lên. Anh giống như đi guốc trong bụng cô vậy. Lần này, Nhi ngước nhìn anh, nở nụ cười thật và rất tươi. Cô tập trung ăn nhanh, để còn đi gặp mẹ