“Nàng….nàng nhớ lại rồi”
“Đúng… toàn bộ, nô tì đều nhớ lại hết rồi Tam gia”
“Không…không, Ngôn Ngôn nàng đừng nói như thế. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, thật sự chỉ là nhầm lẫn”
Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy nàng.
Tố Ngôn một lần nữa, đẩy hắn ra.
“Tam gia, từ cái ngày, người vì chuyện hài tử của Thanh Ca chết mà người tra tấn rồi đuổi nô tì đi thì chút hảo cảm cuối cùng nô tì dành cho người đã chấm hết rồi”
“Không Ngôn Ngôn là chúng lừa ta, chúng….”
“Đừng nói nữa là người không tin nô tì, ngay cả chuyện hài tử. Suốt thời gian đó, nô tì chỉ có mình người, tại sao lại nghi ngờ hài tử? Tại sao lại bỏ hài tử ở lại? Có lẽ hài tử biết người chưa từng coi nó là con nên hài tử cũng không chấp nhận người”
“Ta….”
“Nô tì biết, đi sứ thế này là địa vị của người giảm rồi, nô tì hiện tại cũng chỉ là vũ nương không giúp gì được cho người, xin người về cho. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi thì để cho nó qua đi”
“Nhưng ta không muốn kết thúc, ta…”
“Tướng quân, người ở đó không, giúp nô tì tiễn khách với”
Trịnh Luân nghe vậy liền xông vào. Nói “Minh Vương mời”
“Không, ta không về” hắn rồi hắn xông vào đè Tố Ngôn xuống định cưỡng hiếp nàng, ngay trước mặt Trịnh Luân. Hắn muốn để tên Trịnh Luân kia biết Tố Ngôn là của ai. Thế nhưng hắn chưa kịp hôn nàng thì Trịnh Luân đã đánh hắn 1 chưởng. Người hầu đều hoảng sợ, vội lao đến đưa Tố Ngôn đi. Minh Cát cũng bị Trịnh Luân đánh cho 1 trận ra trò.
Ngay hôm sau, Trịnh Luân vào tấu lên hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy long nhan nổi giận. Đường đường là 1 sứ giả, 1 vương gia mà lại bì ổi đến thế. Ngay lập tức, ngài ra chỉ tiễn sứ giả Tần triều Minh Vương về nước.
=================
Về đến nước Tần, tân hoàng ra vẻ hết sức căm phẫn. “Hiền đệ, ta cho đệ đi sứ tìm người, vậy mà đệ không trân trọng cơ hội còn định cưỡng bức người ta. Có phải đệ muốn bôi nhọ lên quốc thể không? Thật sự không thể chấp nhận được. Đệ có gì muốn thanh minh không?”
Minh Cát chỉ im lặng.
“Nếu đệ đã nhận tội, nể tình hiền đề từng có nhiều chiến công với nước. Ta miễn tội chết, cắt vương vị, đày làm dân thường, vĩnh viễn không được hồi kinh. Đây là ân điển cuối cùng TA DÀNH CHO ĐỆ”
Nói rồi tân hoàng cho người áp tải, hắn đến biên ải. Hắn sống ở 1 trấn nhỏ gần nước Tần, ngày ngày ở đó hành khuất qua ngày.
=================
Nước Man
Sau khi Minh Cát bị trục xuất về nước Tần, Tố Ngôn cũng đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Trịnh Luân lo lắng không biết nàng sẽ quyết định như thế nào. Thế nhưng ngược lại với lo lắng của Trịnh Luân, nàng lại rất bình thản cư xử y như lúc nàng còn chưa nhớ ra bất cứ chuyện gì. Hành động đó của nàng càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Hôm đó, hoàng thượng lại triệu nàng vào cung thi vũ. Hắn ở nhà đi đi lại lại, vô cùng sốt ruột. Thấy hắn cứ như vậy thuộc hạ bên cạnh cũng không yên lòng hỏi “Tướng quân, vậy người định làm thế nào với Tố Ngôn cô nương hay là người cứ mạnh dạn nói đi chúng ta là người nhà binh, cớ sao lại cứ nhút nhát như thế được chứ”
Trịnh Luân nghe vậy luôn nói
“Ngươi đúng là…., chúng ta là quân nhà binh thô thiển, không hiểu phong tình, nhỡ ta nói gì không phải làm tổn thương nàng ấy thì sao?? Ngươi tưởng ta không muốn bày tỏ à? Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ấy ta đã thích nàng ấy rồi, tận mắt ta nhìn thấy nàng ấy bị tổn thương, đau khổ. Ta thật sự không muốn nàng ấy phải chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ gì nữa. Ta thật sự muốn cưới nàng ấy về làm thê tử”
“Chàng không để ý quá khứ của ta, không để ý chuyện ta đã có hài tử sao?”
timviec taitro
“Có thì làm sao chứ, hài tử của nàng ấy ta rất yêu thích còn quá khứ thì lại làm sao? Ta là người nhà binh thô tục nàng ấy yêu thích ta, ta đã hạnh phúc lắm rồi”
“Thiếp rất thích chàng”
Nghe câu nói này, hắn mới giật mình quay lại thì không biết Tố Ngôn đứng ở đó từ bao giờ. Hắn run đến lắp bắp “Ta…ta”
Thuộc hạ thấy thế liền khẽ động viên hắn. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ. Mình là tướng quân cơ mà có gì đâu mà phải sợ. Hắn tiến đến, nắm lấy tay nàng
“Nàng thật sự thích ta?”
Tố Ngôn đỏ mặt khẽ gật gật đầu. Hắn tiếp
“Ngôn Nhi, ta thật sự rất thích nàng, từ lần đầu gặp nàng ta đã muốn cưới nàng về làm thê tử rồi. Hài tử của nàng ta cũng coi như con thân sinh của ta. Nàng đồng ý làm thê tử của ta không?”
Tố Ngôn ngượng ngùng gật đầu, Trịnh Luân thấy vậy liền bế nàng lên xoay vòng vòng, cuối cùng hắn cũng đã tìm được chân ái rồi. Tố Ngôn thấy Trịnh Luân kích động như vậy cũng chỉ ổm chặt lấy hắn và cười. Ông trời để cho nàng đi một vòng thật lớn, thật chông gai nhưng cuối cùng đã cho nàng nếm trái ngọt rồi.
=====================
Đại hôn của Trịnh tướng quân, cả kinh thành vui mừng, thậm chí hoàng thượng còn bãi giá đến chúc mừng vô cùng long trọng, vô cùng vui vẻ. Tin mừng truyền khắp đất nước, đến cả biên ải.
Ngay cả một người hành khuất như Minh Cát cũng biết đến tin vui này. Nghe tin Trịnh tướng quân cử hành hôn lễ với vũ nương được hoàng thượng yêu quý nhất, Minh Cát liên rơi nước mắt. Hạnh phúc đó, người con gái đó, hài tử đó vốn là của hắn mà hắn lại đánh mất. Đến giây phút này, hắn biết là hắn sai thật rồi. Thật sự sai rồi.
====HOÀN CHÍNH VĂN====
P/s: Còn 1 ngoại truyện nhaa