Không hiểu những tấm ảnh này ẩn chứa bí mật gì mà lại khiến Nhạc Thính Phong….tức giận đến thế.
Hạ Lan Phương Niên nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức ảnh, thấy nó có gì đó không ổn.
Hạ Lan Phương Niên nhìn thấy ngón tay của Nhạc Thính Phong lướt lướt vài cái, share mấy bức ảnh đó về di động của mình sau đó xóa sạch ảnh trên cái máy kia.
Hạ Lan Phương Niên….
Nhạc Thính Phong quẳng chiếc di động lại cho Khúc Kính, đứng dậy rời đi luôn, thậm chí còn chẳng buồn chào Hạ Lan Phương Niên lấy một câu.
Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, Nhạc thái tử hôm nay bị làm sao thế?
Hạ Lan Phương Niên có chút nghi ngờ liền đứng dậy đuổi theo hỏi: “Thính Phong, cậu không sao đấy chứ? Mấy tấm ảnh đó làm sao thế? Hay là cái cô Tiết Tranh mà bọn họ nói đến có quan hệ gì với cậu?”
Nhạc Thính Phong dừng lại cười nói: “Tiết tranh…được lắm, Tiết Tranh…tôi thực sự không ngờ được, cô ta lại có tiền đồ thế cơ đấy.”
Yến Minh Châu và tất cả mọi người đều cho rằng đó là Tiết Tranh.
Nhưng Nhạc Thính Phong không mù, cho dù không nhìn thấy mặt, dù cô ta có mặc một bộ quần áo khác, anh chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra, đó chính là….Yến Thanh Ti —–Yến Thanh Ti!
Yến Thanh Ti, mẹ nhà nó, cô ta cũng thật thủ đoạn, một mặt thì quyến rũ anh, lật mặt phát thì bò lên Lạc Cẩm Xuyên.
Thảo nào cô ta có thể cướp lại cái vai diễn đó một lần nữa, hóa ra là dùng cách đó để đoạt về.
Giỏi lắm, cô giỏi lắm!
Đây là lần đầu tiên Nhạc Thính Phong anh bị người ta chơi cho một vố đau như vậy.
Thế mà anh vẫn còn ngu ngốc ngồi ở đây đợi Yến Thanh Ti chạy đến cầu xin, người ta căn bản là không cần.
Hạ Lan Phương Niên thấy rất bất an: “Cậu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả.”
“Tôi còn có việc, sau này kể cho cậu nghe sau.”
Nói xong đi thẳng ra cửa, Nhạc Thính Phong gọi điện cho Giang Lai.
“Đặt vé máy bay đến Cảnh Thành cho tôi, ngay lập tức.”
Nửa đêm nửa hôm, Giang Lai vừa nghe thấy giọng của Nhạc Thính Phong liền biết là lại có chuyện rồi, vội vàng nói: “Nhạc Tổng, đã…đặt vé của ngày mai rồi ….”
Giang Lai còn chưa nói xong, Nhạc Thính Phong đã quát lên cắt đứt lời anh: “Tôi muốn bây giờ, ngay lập tức.”
Giang Lai cầm điện thoại mà tay run run, chuyện gì xảy ra thế này hả giời!
Qua điện thoại thôi Giang Lai cũng cảm giác được cơn thịnh nộ của Nhạc Thính Phong.
Cậu biết tính tình của Nhạc Thính Phong không được tốt cho lắm, nhưng mấy năm nay tuổi càng lớn thì tính tình cũng ôn hòa hơn, tuy dạo gần đây có hơi thất thường nhưng chưa bao giờ như thế này cả, giống hệt như một quả bom đã được châm ngòi, một giây sau là có thể phát nổ.
Giang Lai thấy thật may mắn là bây giờ cậu ta không ở bên cạnh vị hung thần này.
Anh ta thật cẩn thận trả lời lại: “Vâng, em kiểm tra ngay bây giờ đây ạ.”
Giang Lai bò dậy mở máy tính tay run run lên mạng tra lịch trình của các chuyến bay đêm nay, thật đáng tiếc, không có chuyến nào đến Cảnh Thành cả.
Giang Lai lí nhí: “Nhạc Tổng, đêm nay không có chuyến nào bay đến Cảnh Thành cả, em đổi thành chuyến bay sớm nhất của sáng ngày mai được không sếp?”
Nhạc Thính Phong chưa nghe xong đã cúp điện thoại.
“A lô, sếp, sếp, Nhạc Tổng…ôi…”
Giang Lai cầm điện thoại mà buồn bực, rốt cuộc là tên khốn nào nửa đêm nửa hôm còn đi chọc vào vị tổ tông này thế, có để cho người ta sống yên ổn không thì bảo?
Nhạc Thính Phong phóng xe như bay về nhà, không vào phòng khách mà đi thẳng vào gara để xe, thay sang một chiếc xe đua khác đi ra.
Nhạc phu nhân vừa bước ra thì bị dọa cho sợ mất mật: “Thính Phong, con làm sao thế?”
“Con đi ra ngoài một chuyến” giọng nói của Nhạc Thính Phong vẫn rất bình thường, hoàn toàn không thể phát hiện sự phẫn nộ đang phun trào.
—