Hạo Hiên đến phòng bàn việc cùng Thượng Nhiên, nói là bàn việc nhưng đối với Thượng Nhiên cô chỉ đến đây vì muốn gặp Hạo Hiên mà thôi, cô ngưỡng mộ hắn bao lâu nay rồi mới có cơ hội hợp tác cùng nhau.
Thượng Nhiên thích hắn từ mấy năm trước trong bữa tiệc, phong thái của hắn đến tài năng của hắn là điều mà khiến cho Thượng Nhiên thích, hắn đã từng giúp cô trong bữa tiệc đó, lúc đó Thượng Nhiên uống say nên không giữ thăng bằng được, Hạo Hiên đã dìu cô ra xe.
Tuy không có gì là to tát nhưng đối với Thượng Nhiên cô đã bị tiếng sét ái tình của hắn đánh trúng rồi, không ngờ hôm qua lại có duyên gặp lại cô liền có ý định muốn hợp tác với hắn, cô muốn đứng bên cạnh hắn giúp đỡ hắn.
Nhưng mọi thứ như tan vỡ cả khi nghe Hạo Hiên nói mình đã kết hôn, vốn dĩ lúc nãy cô định về nhưng khi ra xe thấy hắn đến nên cô liền quay trở lại.
“Cô Thượng trên mặt tôi có gì sao?” Hạo Hiên ngồi nói cả một buổi nhưng cô cứ nhìn rồi gật đầu thế này thì còn bàn gì nữa chứ.
“Không có, anh vừa nói gì thế?”
“Cô thấy dự án lần này thế nào? bên cô cần nhân lực sao, vậy cử vài người sang giúp cô”
“Được”
Hạo Hiên nhìn đồng hồ, tới giờ cơm trưa rồi phải đưa cô gái nhỏ của hắn đi ăn thôi ,nếu không Nhã Tịnh thấy lâu quá chắc lại giận cho mà xem.
“Thôi hôm nay tới đây thôi, tôi bận việc rồi”
“Tôi mời anh cơm trưa được không?”
“Hôm khác đi, nay tôi phải đưa vợ tôi đi ăn rồi”
“Là cô thư ký đó sao?” Thượng Nhiên nói với giọng buồn, khi nhắc tới Nhã Tịnh mắt hắn liền thay đổi, đúng là chỉ có Nhã Tịnh mới được Hạo Hiên dùng ánh mắt đó mà thôi.
“Đúng rồi, thôi tôi đi trước”
Hạo Hiên về phòng làm việc của Nhã Tịnh đưa cô đi ăn, tâm trạng của Nhã Tịnh lúc này cũng thoải mái hơn lúc nãy, từ xa một người đàn ông nhìn theo bóng dáng của họ từ công ty bước ra liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Đại ca, bên cạnh tên đó có một người con gái”
“Xem ra có vẻ là người tình của hắn”
“Được, em sẽ điều tra thêm”
Người đàn ông lúc nãy chính là người của bọn Hắc Long hoành hành ở các sòng bạc, hôm trước phá không được nên bây giờ muốn tìm cách hãm hại Hạo Hiên.
Trong lúc Nhã Tịnh cùng Hạo Hiên đang ăn thì điện thoại cô vang lên, là một dòng số lạ không biết là ai nữa, Nhã Tịnh bắt máy thì nghe giọng của một người đàn ông.
“Chào cô gái, cô là Nhã Tịnh phải không?”
“Đúng rồi, anh là….”
“Không cần biết tôi là ai, cô hãy im lặng và làm theo những gì tôi nói”
“Anh muốn nói gì?”
“Cha cô bị tôi giữ cô có muốn nghe giọng ông ta không? im lặng không được để người khác biết nếu không tôi sẽ không đảm bảo tính mạng của cha cô”
Nhã Tịnh định kêu lên nhưng cô liền nhớ lại lời hắn ta nói, Nhã Tịnh đi vào nhà vệ sinh tránh Hạo Hiên, nhưng hắn làm sao có thể bỏ qua được liền tò mò đợi cô quay lại.
Một lúc sau Nhã Tịnh trở ra, gương mặt có hơi xanh xao, Hạo Hiên vô cùng lo lắng, rốt cuộc là người gọi đó đã nói gì khiến Nhã Tịnh suy sụp tinh thần đến như vậy.
“Em sao thế? ai gọi cho em vậy?”
“Không sao, chỉ là một người bạn tôi gọi thôi”
“Bạn? sao có thể, em nói thật đi, đừng giấu anh!!”
Nhã Tịnh không nói gì, Hạo Hiên liền giật máy của cô xem thử danh sách cuộc gọi thì không thấy gì, cô đã xóa tất cả rồi sao?
“Em có nhân tình bên ngoài đúng không?” Hạo Hiên bắt đầu nổi tính ghen tuông của mình lên.
“Không có”