“Đúng rồi, cô ấy là chị dâu của tôi” Hạo Hiên vừa nói vừa nhìn bát mì trước mặt, nhìn rất giản dị nhưng ăn vào vị của nó rất ngon, Hạo Thiên vừa ăn vừa cảm nhận nó đúng là tay nghề của Nhã Tịnh ngày một giỏi.
“Cái gì??? Chị dâu???” Tiểu Bình há hốc mồm, cô tưởng Nhã Tịnh vẫn chưa kết hôn chứ? Sớm vậy sao, còn Hạo Thiên cô cứ tưởng là bạn bè thân thiết nào ngờ là em chồng của Nhã Tịnh.
Hạo Thiên liền đưa tay che lấy miệng của cô, giọng nói của cô làm mọi người đều hướng mắt về họ, Hạo Thiên liền chào Nhã Tịnh rồi nắm tay Tiểu Bình rời đi.
Tiểu Bình nhìn hành động của Hạo Thiên, tay của anh rất ấm, Tiểu Bình nhẹ mĩm cười, nắm lấy tay của anh, vóc dáng cao lớn này từ phía sau cô có cảm giác được che chở và bảo vệ.
“Hạo Thiên, anh đừng về được không?” Tiểu Bình dừng lại trầm giọng nói.
Anh cũng dừng lại, đi đến, nhẹ nắm lấy tay cô sau đó xoa đầu cô nở nụ cười hiền “tôi sẽ quay lại”.
Họ đi chơi cùng nhau đến tận tối, tối đó họ cùng nhau ngồi bên bờ sông, ở đây có thể nhìn thấy mặt trăng rất rõ, thay những ánh đèn mờ ảo ở thành phố, về đêm nơi này yên tĩnh những tiếng con vật về đêm kêu lên làm cho khung cảnh thiên nhiên ở đây thêm sinh động.
Hạo Thiên cùng Tiểu Bình ngồi phía dưới góc cây, cô dùng lá cây xếp cho anh một cái chong chóng, Hạo Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi qua những thứ đồ chơi này.
Thì ra đồ chơi không chỉ bằng nhựa, kim loại như anh thường hay chơi mà nó còn có thể làm bằng lá cây, Tiểu Bình thấy anh hứng thú nên đã dạy cho anh.
“Ở thành phố có đèn điện lung linh lắm đúng không?” Tiểu Bình nhìn hướng lên mặt trăng.
“Đúng vậy, ở đó tôi thấy đèn điện là sáng nhất nhưng ở đây tôi mới biết mặt trăng mới thực sự sáng nhất”
“Anh kể cho tôi nghe về thành phố đi”
“Cô chưa từng lên thành phố thử sao?” Hạo Thiên quay sang hỏi.
“Nhà tôi đâu đủ điều kiện để cho tôi lên đó”
“Cô có muốn lên đó không?”
“Muốn chứ” Tiểu Bình nằm xuống nhìn lên bầu trời, những vì sao lấp lánh này nếu được thay bởi đèn điện thì sẽ thế nào nhỉ?
“Đợi tôi quay lại tôi đưa cô đi, thế nào chịu không?”
“Thật sao?” Tiểu Bình liền ngồi dậy vui mừng hỏi.
“Đồng ý, dĩ nhiên đồng ý rồi” Tiểu Bình mừng rỡ ôm lấy Hạo Thiên, nhìn cô vui anh cũng vui lây ôm lấy cô, Tiểu Bình chợt nhớ ra hành động của mình cô ngại ngùng buông anh ra.
Về phía Hạo Hiên, hắn ngồi chuẩn bị quần áo cho vào vali, mẹ của hắn đi đến đưa cho hắn ly sữa, từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì chỉ lo sắp xếp để đi tìm Nhã Tịnh.
“Uống đi con, cho có sức” dạo này tình cảm mẹ con của họ cũng đã đỡ nhiều rồi, Hạo Hiên tuy lạnh nhạt với người ngoài nhưng với bà thì không còn nữa.
“Con không uống đâu”
“Con muốn có sức đi gặp Nhã Tịnh thì phải uống một chút đi chứ”
“Được rồi con uống” Hạo Hiên cầm lấy ly sữa uống một hơi hết sạch, sau đó chào bà rồi rời đi.
Sắc mặt của Hạo Hiên cũng đã đỡ hơn, không còn tái nữa, hắn muốn Nhã Tịnh nhìn thấy hắn thật đẹp trai chứ không phải bộ dạng lượm thượm mùi rượu nồng nặc được.
Chuyến đi cũng khá dài, Hạo Hiên không nghĩ tới chuyện cô sẽ đến nơi này, đúng là khi cô rời đi từ một kẻ thông minh cũng biến thành tên ngốc không biết suy nghĩ gì cả.
Nghĩ tới chuyện sắp gặp lại cô mà lòng vui mừng vô cùng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, mấy hôm liền ngủ không được bây giờ có lẽ hắn nên nghĩ ngơi rồi.
“Nhã Tịnh, đợi anh, anh sẽ không buông em ra lần nữa”