Chu Tử Dương nghe thấy Tiêu Khả nói vậy, phút chốc giật cả mình.
“Tiêu Khả…..”
Giao chuyện này cho Tiêu Lăng giải quyết thì cả nhà anh làm gì còn đường sống?!
Thủ đoạn của Tiêu Lăng anh cũng đã nghe qua, đặc biệt là khi đối phó với bạn trai cũ của Tiểu Thất, độ tàn nhẫn của nó làm người nghe cũng phải toát mồ hôi. Bây giờ người nhà của anh bắt cóc Tiểu Thất, Tiêu Lăng vốn yêu chiều con gái của anh ta như vậy, lại cộng thêm chuyện kinh động tối qua, giờ này chắc chắn là đang vô cùng phẫn nộ. Bây giờ mà để Tiêu Lăng đi xử lý, thì cả nhà anh còn mạng mà về không!
Mặc dù người nhà của anh nghìn vạn không nên làm vậy, nhưng nói gì thì vẫn là người nhà, sao anh có thể giương mắt mà nhìn chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra chứ.
“Tiêu Khả….. Tiêu Khả em đừng như vậy, em nói với Tiêu Lăng hộ anh đi, em là chị họ của anh ấy, lời em nói chắc chắn anh ta sẽ chịu nghe thôi. Anh cầu xin em đấy, anh có được ngày hôm nay không dễ dàng gì, anh cũng biết là do người nhà anh đã quá đáng nhưng anh đảm bảo với em, cùng lắm họ chỉ muốn hốt chút tiền thôi tuyệt đối không hề có ý làm bị thương con bé đâu, chắc chắn bây giờ Tiểu Thất đang khỏe re mà…..”
Tiêu Khả vẫn chưa nguôi giận, cô lạnh lùng lườm Chu Tử Dương, sự tức giận trong ánh mắt của cô lập tức khiến Chu Tử Dương phải ngậm mồm lại.
“ Chu Tử Dương, lẽ nào người nhà của anh là người còn người nhà của tôi thì không phải là người sao? Chuyện ngày hôm nay cho dù anh có cầu xin thế nào cũng không ích gì đâu, đã đến nước này rồi, nhất thiết phải có người đứng ra chịu trách nhiệm!”
Mặt Chu Tử Dương biến sắc, “ Tiêu Khả…..”
Tiêu Khả đã không còn đếm xỉa đến Chu Tử Dương nữa, trầm mặt nói với Tiêu Lăng, “ Người bên đó cho chị địa chỉ rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng qua đó thôi!”
“ Được!”
Tiêu Lăng lườm Chu Tử Dương một cái rõ gườm, nếu như không nể mặt Tiêu Khả, chỉ riêng chuyện người nhà của anh ta bắt cóc Tiểu Thất đã đủ để anh cho họ đi bằng đầu rồi!
Nhưng bây giờ!
Dù gì Tiểu Thất vẫn nằm trong tay họ.
Tiêu Lăng cố kiềm chế lại.
Một nhóm người họ nhanh chóng phóng xe đến địa chỉ của Chu gia.
Ngôi nhà này còn là do một tay Tiêu Khả sắm cho họ, mà không thể ngờ bọn họ lại dùng chính nơi này để bắt cóc Tiểu Thất!
Tiêu Khả tức đến bốc hỏa!
Tất cả họ đều đang rất phẫn nộ.
Chỉ có Lục Sâm là thở phào, bị bắt cóc…..hơn nữa là chỉ vì tiền…..chỉ cần Tiểu Thất không bị nguy hiểm đến tính mạng là anh yên tâm rồi.
Lục Sâm vẫn muốn nhìn thấy Tiểu Thất bình an vô sự mới dám yên tâm hẳn.
Anh và Triệu Đào nhanh chóng theo sau đám đông.
Đến căn hộ nơi Chu gia sinh sống, đoàn người giàn ra trước cánh cửa đang đóng kín của nhà họ Chu.
Tiêu Khả gọi một cuộc điện thoại nữa, “ Chúng tôi đã đến trước cửa nhà các người rồi, có điều kiện gì thì mặt đối mặt nói, muốn tiền không vấn đề gì, nhưng chúng tôi nhất định phải nhìn thấy Tiểu Thất được an toàn!”
Lúc này cửa mới được mở từ bên trong!
Trong phòng đông đủ người, toàn là người nhà của Chu tử Dương.
Chu Tử Dương nhìn đám đông trong phòng, anh lập tức tiến đến, “ Bố mẹ, mọi người có điên không, có biết mọi người làm như vậy là tống tiền! là phạm pháp! là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không!”
Chu mẫu nhanh tay kéo Chu Tử Dương về phía mình, bà nhìn một lượt đám người mới xông từ ngoài cửa vào, khí thế của bà lập tức xìu xuống nhưng nhớ lại Tiểu Thất vẫn còn đang trong tay mình, bà ta lại như được ăn gan báo, tay kéo lấy Chu Tử Dương nói, “ Thằng tiểu tử thối này con đang nói gì vậy, chúng ta như vậy không phải là bắt cóc tống tiền! Con đi theo người đàn bà lớn tuổi Tiêu Khả kia, con bé đó tuổi cao như vậy sao vẫn muốn đến cưa cẩm cỏ non như con, đúng là mặt dày! Mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ đang muốn tốt cho con thôi!”
Chu Tử Dương sắp bị mẹ anh làm tức cười chết mất, “ Muốn tốt cho con?”
Bọn họ bắt cóc Tiểu Thất, để cho quan hệ giữa anh và Tiêu Khả nguội lạnh, giờ đây lại muốn đến tống tiền Tiêu Khả, đây đều là muốn tốt cho anh?!
“ Đúng thế!” Chu mẫu nói như rất chính đáng, “ Mặc dù chúng ta có một chút tham thật, nhưng phần lớn là vì suy nghĩ cho con thôi. Tử Dương à, con ở cùng với Tiêu Khả ấy nói không chừng sau này còn kết hôn nữa, người đàn bà đó cũng gần 50 rồi, nó còn đẻ con được không? Bố mẹ và hai anh chị của con cũng vì là nghĩ cho con thôi, bây giờ cứ tính thay cho con cầm một món tiền…..con cũng biết đấy, mấy người nhiều tiền đều chẳng ra cái gì đâu, họ toan tính nhiều thứ lắm, nếu như ngày nào đó Tiêu Khả không cần con nữa, con cứ không đi làm là lạc hậu với xã hội rồi, đến lúc đó thì sinh tồn thế nào được? Bố mẹ muốn số tiền này cũng chỉ là vì muốn phòng khi chuyện này xảy ra thôi. Có số tiền này, cho dù Tiêu Khả có thay tâm đổi tính, chúng ta cũng có tiền để có thể sống một cuộc sống bình thường được.”
Chu Tử Dương nắm chặt nắm đấm.
Cái lý do này, đúng là quá hoang đường mà!
Anh nhớ lại từ lúc bố mẹ anh lần đầu đến A thị, Tiêu Khả đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền rồi, có thể nói là vô cùng phóng khoáng rồi.
Nhưng không ngờ mẹ anh lại nói những câu như vậy!
Chu Tử Dương quay ra nhìn Tiêu Khả, quả nhiên sắc mặt của cô khó chịu cùng cực.
“ Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con, thì lập tức thả Tiểu Thất ra!”
“ Không thể nào!”
Anh trai Chu Tử Dương nhướn vội lông mày, “ Tử Dương, em đã thật sự bị người đàn bà lớn tuổi này làm cho u mê đầu óc rồi sao, cơ hội tốt như thế này sao em còn không biết trân trọng! Dù gì nhà họ Tiêu cũng đầy tiền, chúng ta có đòi một tỷ nhân dân tệ từ họ cũng chẳng ăn thua gì cả, nhưng nhà chúng ta mà có số tiền đó thì lại khác nhiều đấy.”
Vẻ mặt của anh trai Chu Tử Dương lộ rõ bản tính tham lam, “ Nếu như chúng ta có số tiền này, chia đều cho đầu người, mỗi người cũng phải được khoảng gần 1000 vạn đó, là 1000 vạn đó! cả đời này chúng ta cũng chẳng cần phải lao động nữa, cũng chẳng cần phải chịu khổ cực mà có thể mua nhà trong thành phố rồi, sau đó mua xe rồi quãng đời sau đó có thể sống cuộc sống của người giàu có rồi. Con cái cũng có được hưởng nền giáo dục cao cấp, sau này chẳng cần phải chui về quê sống cuộc sống khốn khổ nữa!”
Chị của Chu Tử Dương cũng nói đế thêm vào, “ Đúng rồi, đúng rồi đấy, Tử Dương à, em đừng có ngốc như thế! cả nhà mình vất vả lắm mới lo lắng cho em khôn lớn lại đi học đại học, để cho em có được nền tảng giáo dục tốt như thế, còn để cho em bỏ quê lên đây, em đừng có vô lương tâm như vậy. Chị dám đảm bảo với em, chỉ cần chúng ta có số tiền này, sau này nhất định không làm phiền đến cuộc sống của em và Tiêu Khả nữa, hai người muốn sống thế nào cũng được. Còn nữa, chỉ cần số tiền này đến tay chúng ta, bố mẹ cũng không cần em phải phụ dưỡng nữa, em có thể hoàn toàn cách ly với cuộc sống nông thôn trước đây, mà sống cuộc sống tôn giả với Tiêu Khả rồi.”
“ Đúng rồi, anh!” chị gái của Chu Tử Dương cũng mặt mày tham lam nói, “ Như vậy có phải tốt không, cả nhà chúng ta đều vui vẻ phải không!”
Chu Tử Dương không dám tin vào những người nhà đang đứng trước mắt anh.
Đây có còn là những người thân chất phác đôn hậu của anh nữa không! sao ai cũng vì đồng tiền mà làm những chuyện trái với luân thương đạo lý nhưng vẫn ngang nhiên thấy bản thân vô cùng có lý như vậy chứ!
Chu Tử Dương quay đầu nhìn toán người nhà Tiêu gia.
Đám đông sau khi vào phòng thì lập tức lùng sục từng phòng, từng ngóc ngách nhưng có lộn tung mọi thứ cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Tiểu Thất.
Thấy vậy, bố của Chu Tử Dương mỉm cười.
“ Mấy người nghĩ chúng tôi đều là lũ ngốc hay sao mà giấu Tiêu Tiểu Thất ở đây để mấy người đến tìm kia chứ!”