Hữu Đức từ trong phòng sách đi ra, vừa hay trông thấy Nguyệt đang xử lý vết thương ở tay cho Linh.
_ Tay em bị sao vậy.
Nghe tiếng Đức, cả hai không hẹn mà gặp cùng ngẩng đầu về phía anh. Linh đáp.
_ EM không sao. Bất cẩn thôi mà.
KHông biết có phải là cô nói bé khiến anh không nghe rõ câu trả lời, hay là do anh cố tình không muốn nghe mà ngay sau khi cô nói xong. Anh liền quay sáng Nguyệt hỏi lại.
_ Em nói đi.
_ À. Linh, em ấy trượt tay làm vỡ cốc rồi bất cẩn để mảnh sành cứa vào tay. Nguyệt chỉ vào những mảnh vỡ dưới sàn. Hữu Đức khẽ liếc qua chúng rồi gật đầu.
_Ừ. Xong rồi, hai chị em về phòng nghỉ trước đi.
_ Còn đống này. Linh khó xử nhìn Đức hỏi.
_ EM về phòng đi, để anh dọn cho.
_ Nhưng mà…
_ Thôi, để cho anh Đức dọn đi. Dù gì anh ý cũng là đàn ông con trai, thỉnh thoảng cũng phải cho anh ý ga lăng tí chứ. Đi thôi. Nguyệt kéo tay Linh dẫn vào phòng.
Dọn dẹp xong xuôi đống mảnh vỡ, Đức liền đứng dậy đi xuống dưới nhà, tự tay pha lấy một cốc sữa để uống. Vốn dĩ anh cũng không phải là người thích uống sữa, nhưng kể từ khi Linh chuyển tới làm giúp việc cho nhà anh, thói quen uống café mỗi khi làm việc vào buổi tối của anh liền bị cô thay đổi thành uống sữa, với lý do uống café hại cho sức khỏe, uống sữa vừa thông minh, lại đẹp da, cao to, đẹp trai. Một lý do vô cùng thuyết phục, anh muốn cãi cũng không thể cãi được, nói đúng hơn là anh phản đối những nói mãi mà cô vẫn không đổi thành ra lâu dần anh cũng quen với việc uống sữa vào mỗi buổi tối, sau khi làm việc xong giúp tinh thần thoải mái, giấc ngủ sâu hơn.
Uống xong cốc sữa, Đức đem ly đến buồn rửa chén để rửa luôn, đang tráng dở cốc sữa, điện thoại bên cạnh chợt đổ chuông, cứ ngỡ là điện thoại của mình, Đức liền cầm lên nghe.
_ Alo.
__ Linh à, mau về nhà đi con, bố con xảy ra chuyện rồi. Mẹ cô gấp gáp nói
Đức ngạc nhiên đưa điện thoại ra trước mặt,hóa ra không phải điện của anh mà là điện thoại của Linh, có lẽ lúc là cô bỏ quên. Sợ bản thân thất lễ, Đức liền lễ phép đáp lại.
_Dạ. Cháu chào bác. Cháu là Đức. Linh bỏ quên điện thoại dưới nhà. Để cháu lên gọi cô ấy.
_ Phiền cậu gọi con bé giúp tôi. Giọng bà nay đã nghẹn hẳn đi.
Biết nhà cô xảy ra chuyện, Hữu Đức vội vàng chạy lên phòng gõ cửa, cửa chưa mà anh đã nói lớn.
_ Linh ơi, mở cửa.
Cửa vừa mà ra không để cô kịp hỏi, Đức liền vội vàng nói:
_ Bố em xảy ra chuyện rồi. EM mau thay đồ đi, anh đưa em về quê.
Dường như vẫn chưa tiêu hóa được hết câu nói của anh, Linh hỏi lại:
_ Sao ạ.
_ Nhanh lên, gấp lắm. Mẹ em vừa gọi điện báo bố em xảy ra chuyện, nhắn em về ngay.
Lần này cô đã nghe rõ ràng từng lời anh nói, cô run run, cả người như muốn ngã khụy xuống, cũng may phía sau có bưc tường chống đỡ, cô run rẩy đáp:
_ Anh.. đợi,em tí. Rồi nhanh nhanh chóng chóng bước vào phòng thay đồ. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Diệp Linh vớ đại một bộ quần áo rồi cầm túi xách chạy vội ra ngoài.
Dưới nhà, Đức đã cho xe chạy ra ngoài cổng đợi sẵn chỉ đợi cô ra là xuất phát.
Lúc Hữu Đức và Linh xuống tới quê Linh cũng gần 12h, trên đường về quê, Linh cũng tranh thủ gọi điện cho mẹ hỏi tình hình của bố, mặc dù mẹ cô đã nói bố cô đã ổn rồi nhưng suốt cả quãng đường về quê trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn, bất an khó tả.
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Diệp Linh vội vàng kéo tay Hữu Đức tới thẳng phòng bệnh mà bố cô đang nằm. Vì nơi đây khá thân thuộc với cô nên chỉ khoảng 10 phút là cô đã có mặt trước phòng bệnh. Vừa trông thấy cô, bà liền lao đến ôm chầm lấy con mà khóc nức nở,nhìn mẹ khóc đến đau lòng, cô cũng không tự chủ được mà khóc theo. Hai người cứ vậy ôm nhau khóc nức nở giữa hành lang bệnh viện một hồi lâu mới chịu buông nhau ra.
_ MẸ, chuyện này là sao vậy. Sao tự nhiên bố lại…Hức…
_ Hức….Bà chưa kịp nói xong, phía dưới một người đàn ông trung niên liền nói xen vào.
_ Còn sao nữa. KHông phải tại cô sao. Tưởng lấy chồng thành phố thì hay ho thế nào. Ai ngờ…haizz. Đúng là vô phúc. Giờ thì hay rồi, cô cướp chồng, cướp cha nhà người ta để người ta tìm đến tận nơi chửi bố, chửi mẹ, chửi cả dòng họ. Cô bảo về sau bố mẹ cô làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn người, chúng tôi làm sao mà nhìn mặt người dân trong làng. Có mẹ con trong dòng họ quả là một điều xấu hổ, nhục nhã mà.
_ Kìa bố.
_ Bố cái gì. Tao nói sai à, không phải tại nó thì bố nó có bị chọc tức đến nỗi xém mất mạng không. Người này chính là bác Mai- anh trai của bố cô,từ trước đến nay bác đều không ưa gì hai mẹ con cô chỉ bởi vì mẹ cô đã có bầu với bố cô từ trước, đối với bác mẹ con cô chính là sự xỉ nhục trong dòng họ, thêm vào nữa từ khi lấy bố cô đến nay cả hai chỉ có duy nhất một đứa con gái là cô, đối với một người lúc nào cũng có suy nghĩ mười đứa con gái không bằng một đứa con trai, dù để 5, 10 đứa thì cũng phải để đẻ đến khi có con trai nối dõi tông đường mới thôi thì nỗi bực tức, ghét bỏ của bác lại ngày một tăng dần theo năm tháng.
_Mày đó, tao nói mà mày thái độ gì thế. Cái mặt mày thế là sao. Mày khinh nhà tao nghèo đúng không. Tao nghèo thì nghèo thật nhưng tao không có hèn nha. Tao cũng không để con gái đi cướp chồng cướp cha của người khác để lấy tiền nuôi gia đình. Mấy đồng tiền bẩn thỉu đó, tao còn lâu mới thèm dùng. Tao khinh.
Đức nãy giờ im lặng, thấy bác Mai càng ngày càng quá quắt, cậu trai trẻ bên cạnh có vẻ cũng bất lực mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, anh không nhịn được bèn lên tiếng:
_ Bác trai, xin bác hãy bình tĩnh.
Lúc này, Bác Mai mới rời sự chú ý của mình sang Đức, vừa nhìn bác liền nhận ra anh là người đàn ông đã ôm cô trong ảnh, cơn bực tức càng dâng cao:
__ Cậu…Cậu…Tôi nhớ ra cậu rồi. Vậy đúng rồi, những gì người phụ nữ kia nói quả không sai. Cô,.. cô đúng là không biết xấu hổ mà. Ra ngoài đàn điếm nay lại còn dám mặt dày dẫn trai về nhà.
_ Đủ rồi. Anh đừng nói nữa. Mẹ Linh không chịu được lên tiếng.
_ Đủ. Đủ sao. Các cụ nói quả không sai, con hư tại mẹ. Cô cứ nuông chiều nó thế bảo sao nó không hư hỏng…
_ Anh…
Đúng lúc này, tiếng y tá vang lên.
_ Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm.
Nghe thấy ông Viễn tỉnh, mọi người cũng thôi không cãi nữa, im lặng vào thăm. Vừa trông thấy bố, Linh đã ôm chầm lấy ông khóc nức nở.
_ Bố, con xin lỗi. Con xin lỗi bố. Con gái bất hiếu.
Mặc dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện là vì sao, nhưng trước những lời buộc tội, chửi mắng của bác, cô cũng phần nào đoán ra nguyên nhân khiến bố ra nông nỗi này là do cô. Trong lòng cô đau đớn không thôi, cô đúng là một đứa không ra gì, lớn bằng tần này tuổi đầu rồi chưa phụng dưỡng bố mẹ đựơc ngày nào mà ngược lại càng lớn càng làm cho bố mẹ phiền lòng hơn.
Ông Viễn vỗ nhẹ vào lưng cô, cưng chiều an ủi:
_ Con gái ngốc này. Đâu phải lỗi do con. Bố nuôi con bao năm nay chẳng lẽ bố lại không hiểu tính con ra sao. Bố chỉ buồn vì lúc đó không thể nào bảo vệ sự trong sạch cho con. Bố thật là vô dụng.
_ Bố đừng nói vậy mà.
_Hai bố con tình cảm quá nhỉ. Chắc không cần người làm anh này ở lại đâu. Tôi về. Bác Mai nói xong không kịp cho ai nói gì liền xoay người về thẳng.
Anh Minh- con trai bác nhìn mọi người cưới ái ngại rồi cũng nhanh chóng xin phép ra về.
Lúc này, Đức mới lễ phép chào hỏi:
_ Cháu chào bác.
_Ngại quá. Cháu đừng để ý, bác ý nghĩ gì nói đấy chứ không có ý gì đâu. Ngày thường bác ý cũng tốt lắm, thường xuyên giúp đỡ mọi người đó. Mẹ Linh nói.
_Làm phiền cháu quá. Đêm hôm mà phải lặn lội đi từ trên kia xuống thăm bác.
_ Dạ. Không có gì đâu bác. Việc nên làm thôi ạ.
_ Cũng muộn rồi, bà đưa hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi.
_ Thế còn ông. Ông ở đâu một mình sao được.
_ Tôi không sao, không phải bác sĩ đã nói rồi sao. Bà về đi.
Bà nhìn ông rồi lại nhìn hai đứa, bây giờ ở cũng không được, Linh bụng to như vậy sao có thể nằm đất như bà, mà để hai đứa nó về cũng không xong, hôm nay đã loạn như vậy rồi, để hai đứa nó ở chung một nhà không biết sớm mai lại có chuyện gì nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là cả ba cùng về nhà.
Ông Viễn nằm viện ba ngày, cũng là ba ngày Linh và Đức ở lại quê chăm sóc cho ông. Việc Linh ở lại là điều dễ hiểu nhưng việc Đức ở lại cùng cô lại là một điều hoàn toàn không dễ hiểu chút nào. Linh với thân phận là một người con gái việc ở lại chăm bố là điều hiển nhiên, còn Đức_ anh chỉ là một người xa lạ, không thân, không thích cùng lắm chỉ là ông chủ của con gái ông mối quan hệ không hề thân thiết tới mức anh phải nghỉ hẳn ba ngày làm việc để về quê chăm sóc ông. Điều này hoàn toàn không hề hợp lý chút nào.
Mặc dù, Đức đã nói là cậu rảnh, thời gian này công ty không có việc gì vừa hay cậu lại đang nghỉ phép nên cậu mới ở lại. Lời nói này của cậu nghe hợp lý nhưng thực ra rất vô lý. Tất nhiên dù vô lý nhưng anh cũng thành công mà lừa đựơc Linh với lời nói dối của mình, tuy nhiên dù anh có tài giỏi cơ nào cũng không thể che giấu hai vị lão gia gia kia. Với kinh nghiệm bao năm nay, chỉ vừa nhìn anh mắt của anh giành cho cô, ông bà Viễn cũng phần nào nhận ra tình cảm anh giành cho cô không đơn thuần là tình cảm giữa người đi thuê và người được thuê.
Tối hôm trước khi hai người lên thành phố, bà mượn cớ cần Linh phụ giúp dọn dẹp liền kéo cô lên tầng, để lại không gian riêng cho ông Viễn và Đức. Khi chỉ còn lại hai người, ông mới từ tốn nói:
_Chúng ta ra ngòai sân uống trà nhé.
_Dạ. Đức lễ phép đáp.
Ông nhìn anh cười hài lòng, đứng dậy đi ra bàn đá dứơi gốc cây hoa hòe.
_Ngồi đi.
Ông Viễn rót trà từ trong ấm ra đưa cho anh. Mùi trà thơm thanh ngát, nhẹ nhàng lan tỏa, xâm chiếm khứu giác nơi anh. Uống một ngụm, Đức không nhịn đựơc liền khen.
_Trà ngon quá bác.
_ Trà ngon mà không có người thưởng thức cũng vứt đi. Giống như một đời người vậy, gặp sai một người hỏng cả một đời. Ông khẽ thở hắt ra một tiếng.
Người như Đức sao có thể không nghe ra dụ ý của ông. Anh khẽ cầm tách trà lên nhẹ nhàng an ủi.
_ Sai người thì chúng ta có thể đổi ly mà bác. Thế giới 7 tỷ người bác còn lo không có người biết thưởng trà hay sao.
_Thanh niên các cậu còn trẻ không hiểu đựơc đâu. Cuộc sống này nào có dễ dàng như vậy. Sau này cậu sẽ hiểu một khi đã sa chân vào vùng lầy rồi rất khó để rút chân ra. Giống như chiếc áo trắng một khi đã dính bùn dù cậu có tẩy có chà bao nhiêu thì chiếc áo cũng không thể nào trắng như ban đầu.
Khẽ dừng lại, ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
_Mấy ngày ở đây chắc cậu cũng rõ. Mọi người trong làng hiện giờ đều có cái nhìn không tốt về con bé.
_Rồi mọi người sẽ hiểu thôi bác.
_ 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm… 2 năm.. Hay cả đời. Biết đến bao giờ họ mới hiểu rồi mai sau khi con của nó ra đời, đứa trẻ đấy sẽ sống ra sao trước miệng lưỡi độc ác của thế gian. Cháu tuy còn trẻ nhưng cũng là người từng trải, bác tin điều này cháu hiểu.
_ vâng. Cháu hiểu ạ.
Ông lại nhấp tiếp một ngụm trà, ánh mắt nhìn vào khoảng không tối om nơi vườn nhà. Ông nặng nề thở dài, mãi mới nói:
_ Bác định gả con bé cho thằng Minh.
Tưởng mình nghe nhầm, Đức hỏi lại
_Bác nói sao ạ. Gả… Linh
_Ừ. Lúc này gả chồng cho nó là tốt nhất. Hôm trước thằng Minh nó có sang nói chuyện với bác về việc này. Bác suy nghĩ mấy hôm rồi, thằng Minh tuy không đựơc thông minh, nhanh nhẹn như người ta nhưng đựơc cái hiền lành, hiểu chuỵên lại thật lòng yêu thương cũng như chấp nhận mẹ con cái Linh. Cái Linh lấy nó bác cũng yên tâm.
_Linh cũng đồng ý sao bác.
_ Con bé chưa quyết định. Nó kêu chờ người tốt, chờ người phù hợp. Mà bác nghĩ rồi, gái một đời chồng rồi lại có con như nó kiếm đâu được một đứa tốt như thằng Minh. Cháu xem khuyên nó giúp bác một câu.
_Cháu…..
Lời tác giả: mấy tuần nay em bận việc quá, không viết đều đựơc. Thành thật xin lỗi mn. Sang tuần rảnh hơn em sẽ cố gắng viết full. Cố gắng thôi nha các chị, chứ em không hứa trước.
Yêu các chị em nhiều.