_ Cút.
_ Linh, em đừng vậy mà, anh đau lòng lắm.Anh biết là em đang giận dỗi anh thôi có phải không Linh. Em nói cho anh biết đi, em vẫn còn yêu anh phải không em. Về với anh đi, một nhà ba người chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa.
_ Tốt nhất là mày nên cút ngay đi trước khi tao còn đang bình tĩnh. Linh cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng mà nói.
_ Anh biết anh sai rồi. Trăm sai, ngàn sai đều là lỗi của anh, là anh đã hại mẹ con em chịu khổ. Theo anh về đi Linh, anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp thật tốt cho hai mẹ con em.
Những lời nói sến sẩm đó khiến Linh không khỏi buồn nôn, cô toan lách qua người hắn bước đi lại bị hắn túm tay giữ lại. Hắn lải nhải mãi không thôi, mãi đến khi cô bực quá liền gắt lên:
_ Anh điên à. Tôi đã nói không là không. Anh không hiểu tiếng người à. Tránh ra cho tôi đi.
_ Anh không tránh. Hôm nay em nhất định phải trở về với anh. Có chết anh cũng phải kéo em trở về bên anh.
_ Ah đừng có mơ. Anh nghĩ sau tất cả tôi vẫn chấp nhận quay về bên anh ư. Anh quá đề cao bản thân mình rồi đó Thiên. Người như anh tôi mãi mãi cũng không cần. Còn nữa anh về nói với con vợ anh, thứ tôi đã vứt đi tôi chẳng bao giờ thèm nhặt lại, đã là rác chỉ có vứt đi chứ chẳng ai ngu mà nhặt lại thứ bẩn thỉu, bốc mùi đó làm gì. Bảo cô ta nếu thích hãy giữ cho kỹ. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh hãy quản vợ mình cho tốt, đừng để cô ta chạy ra ngoài cắn người lung tung. Chuyện cuối cùng, phiền anh về nhà nói với cô ta, chuyện xấu cô ta làm dưới quê lần này bố mẹ tôi có thể bỏ qua nhưng nếu cô ta còn dám động đến bố mẹ tôi một lần nữa tôi nhất định sẽ không để yên cho cô ta như lần này đâu. Đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, hai người đừng có ép người quá đáng, nếu không đừng trách tôi ác. Con Linh này nói được làm được.
_ Bố mẹ xảy ra chuyện gì.
_ Bố, mẹ..Anh không xứng để gọi họ bằng hai từ thiên liêng đó.
_ Linh, nói cho anh bố mẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
_ Còn không phải nhờ phúc của anh với vợ anh sao. Anh về hỏi cô ta sẽ rõ. Giờ tôi bận rồi, không thể tiếp anh nữa. Linh dùng sức giật mạnh ra khỏi tay Thiên, do cô hành động quá bất ngờ lại thêm lúc đó Thiên không tập trung nên cô mới có thể thuận lợi thoát ra khỏi tay Thiên. Vừa rời khỏi Thiên, Linh vội vàng xách đồ bỏ đi. Thiên nào có để cho cô như ý, sau giây phút sững sờ hắn liền nhanh chóng đuổi theo bắt lấy cô.
_ Bỏ tay. Linh khó chịu nói
_Anh không bỏ. EM đừng nháo nữa, theo anh về đi.
_ Anh không hiểu tiếng người à. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây. Tôi không về, bây giờ và mãi mãi về sau. Tình cảm giữa hai ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Anh tỉnh táo lại đi Thiên. Nếu còn là một thằng đàn ông, xin anh hãy tự trọng, đừng làm phiền tôi nữa. Là thằng đàn ông dám làm thì phải dám chịu. Phụ nữ chúng tôi không phải món đồ để anh chọn qua chọn lại, lúc anh đá đít tôi ra khỏi nhà để rước con hồ ly kia vào anh coa nghĩ đến cảm nhận của tôi không, giờ đây khi anh không hạnh phúc anh lại muốn tôi trở về. Anh chạy qua chạy lại giữa hai bên anh không thấy mệt à, chứ tôi thấy mệt giùm anh rồi đó.
_ Không. Lần này anh quyết tâm rồi, Anh nhất định sẽ không đổi ý.
_ Đủ rồi. Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Linh dùng sức cố gắng gạt bàn tay đang nắm chặt của Thiên. Hai tay hắn buông thõng, ánh mắt đau đớn nhìn cô chằm chằm. Linh không hề luyến tiếc, dứt khoát xoay người bỏ đi.
Không chịu đựơc cảm giác bị vứt bỏ, Sở Thiên phẫn uất hét lên.
_ Có phải vì tên Đức kia không.
Lời nói của Thiên khiến Linh thoáng sững sờ, cô dừng lại không hề bước tiếp. Cố gắng kìm chế cảm giác kì lạ trong mình, Diệp Linh đáp:
_ Không liên quan đến anh ý.
_Không liên quan, không liên quan mà vừa nghe đến tên hắn em liền giật mình, không liên quan mà ngày nào em với hắn cũng sáng tối cười nói với nhau, em nói xem có liên quan hay không.
_Anh theo dõi tôi.
_ Hừ. Còn phải theo dõi sao, ngay cả người mù cũng nhìn thấy em thích hắn. Linh à, nhân lúc còn sớm, tình cảm chưa sâu đậm quay lại đi em, quay về bên anh đi, anh sẽ không so đo, tính toán gì đâu. Chúng ta coi như huề. Về với anh đi, em ở lại chỉ khiến bản thân càng thêm đau đớn hơn thôi.
_ Dù có đau tôi cũng cam tâm. Không phiền anh quan tâm.
_ EM tỉnh lại đi. Hắn không thể yêu em.
_ Thì sao. Linh thờ ơ hỏi lại.
Sở Thiên có lẽ không ngờ được cô sẽ đáp như vậy, hắn thoáng sững sờ, Diệp Linh lại nói tiếp “ CHỉ cần tôi yêu anh ấy là đủ”
_ Em điên rồi. hắn sẽ không bao giờ yêu em đâu. Em mau tỉnh lại đi Linh.
_ Sao anh biết tôi không yêu Linh.
Diệp Linh cùng Sở Thiên đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ cũng như câu hỏi đầy táo bạo của anh. Hai tay Sở Thiên siết chặt, ánh mắt rực lửa tưởng chừng như muốn lao đến đánh cho anh một trận nhừ tử.
Hữu Đức dường như không hề để ý tới người đối diện, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo cô lại phía sau. Diệp Linh nhìn anh ái ngại, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của anh khiến cô không tự chủ được mà ngượng ngùng cụp mắt lại, cúi đầu nhìn xuống đất, tránh né ánh mắt ấm áp kia. Diệp Linh thầm nghĩ, tại sao anh ý lại nhìn mình với ánh mắt kì quái như vậy,chẳng lẽ anh ấy đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy. NHư vậy…ôi không. Diệp Linh không dám nghĩ tiếp nhưng ánh mắt khác lạ của anh không khỏi khiến cô mất tập trung, ánh mắt này hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Ánh mắt này..Phải rồi, ánh mắt này, ánh mắt này chính là ánh mắt anh nhìn cô khi cô nằm viện. dù chỉ là thoáng qua nhưng cô dám chắc chính là ánh mắt này. Trong lòng cô kích động vạn phần, trái tim đập liên hồi khiến cô không khỏi cảm thấy khó thở.
_Không phải chuyện của mày. Biến đi.
Tiếng nói của Sở Thiên đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô ngước mắt nhìn lên. Hữu Đức không thèm liếc Sở Thiên lấy một cái, lạnh lùng đáp:
_ Cút.
Sở Thiên nhìn giọng điệu cùng thái độ coi khinh của Đức liền tức giận, nỗi uất ức bao lâu nay liền bộc phát, hắn không nói không rằng liền lao vào đấm anh. Cũng may là Hữu Đức đã có sự phòng thủ từ trước anh liền nghiêng người né tránh rồi dứt khoát dùng một đòn judo quật hắn ngã sõng xoài ra đất.
Cú ra đòn mạnh mẽ, quyết đoán khiến Sở Thiên đau đớn mà hét lên. Hữu Đức cũng chẳng quan tâm, anh liền nắm tay Linh lôi đi. Suốt cả quá trình về nhà, cả người cô cứ lâng lâng, tâm trí tưởng chừng đã bay đến một nơi nào đó xa xa lắm rồi. Phải mãi đến khi anh buông tay cô ra, ánh mắt nhu tình, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cô, Diệp Linh mới hoảng hồn bừng tỉnh. Nào ngờ cô vừa tỉnh chưa đến ba giây liền bị lời tỏ tình bất ngờ của nah dọa đến mê muội luôn.
_ Linh, anh yêu em.
Hai mắt cô mở to, miệng lắp bắp như không tin vào những gì mình nghe, cô khẽ đưa tay gõ vào đầu một phát.
_Á. Đau thật. vậy không phải là mơ rồi.
NHìn hành động ngốc nghếch của Linh, Đức liền phì cười.
_ KHông phải mơ, anh là thật lòng. Trước đây, anh cứ ngỡ em không yêu anh nên không dám tấn công mãnh liệt sợ em hoảng sợ. Còn giờ…Đức đang nói dở lại thôi.
Báo hại ai kia tò mò không thôi, cô ngây thơ hỏi:” Bây giờ thì sao”
Anh nhìn cô cười ấm áp, bàn tay không yên phận đưa lên nhéo lấy mũi cô “ Là của nhau”. Phải mất một lúc lâu sau đó, cô mới hiểu hết được ý nghĩa của câu nói. “ Là của nhau”, là của nhau..cô vừa đi vừa suy nghĩ rồi như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, cô reo lên vui sướng.
_ Á. Anh…em..Cô lắp bắp.
Anh gõ nhẹ vào trán cô, cứng chiều nói “ Đúng vậy. NGốc ạ”
_Làm người yêu anh nhé Linh. Anh không hứa bản thân sẽ là một người chồng hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày để trở thành một người chồng, người cha tốt.
_ Em… Thật sự lúc này đây, cô cũng không biết bản thân phải nói gì mới đúng. Hai mắt cô rưng rưng, nước mắt dường như chỉ trào trực muốn rơi ra ngoài, cô nghẹn ngào nói:
_ Anh Đức..Anh …anh nói thật chứ. Đứa bé này…đứa bé.. em.
Không để cô nói hết,anh liền xen ngang “ Linh, em biết mà. Anh không quan trọng. EM cũng biết là anh yêu đứa bé này ra sao có phải không. Tin anh, anh nhất định sẽ đối tốt với mẹ con em. Cho anh một cơ hội nhé em”
_Anh yêu em từ bao giờ vậy.
_Anh cũng không biết nữa, có lẽ là ngay từ lần gặp đầu cũng có lẽ là lâu sau đó, anh cũng không rõ. Nhưng có một điều anh biết chắc là anh yêu em, thiếu anh cuộc đời anh coi như xong. Tin anh, cho anh một cơ hội nhé em.
_ EM tin. Cô bật khóc, ôm chầm lấy anh.
_Em tin, em tin anh nhất định sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt.
Trong tình yêu, có người cười thì cũng có người khóc. Kể từ ngày Đức và Linh chính thức xác nhận mối quan hệ thì đối với Nguyệt, Linh như cái gai trong mắt khiến cô cảm thấy vướng bận tột độ, chỉ cần có cơ hội Nguyệt đều tìm cách hãm hại, nói xấu, bơm đểu về Linh để cho Thùy ghét cô nhiều hơn.
Vào một buổi tối, Thùy vừa vào phòng liền thấy Nguyệt vừa khóc vừa sắp xếp đồ đạc vào vali. Thùy hốt hoảng hỏi:
_ CHị, chị sao vậy. Ai bắt nạt chị, chị nói em nghe.
_ CHị không sao. Em cứ kệ chị.
_ Không sao, tại sao chị khóc. Mắt đỏ hết lên rồi kia.
_ Chị không sao, em cứ kệ chị đi. Nguyệt hất tay Thùy ra.
_ CHị sao vậy. Chị có còn xem em là em không. Chị không nói em không cho chị đi đâu.
_ EM để chị đi đi. Chị không thể ở lại được đâu. Chị thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ngày nào cũng phải nhìn người mình yêu thương tay trong tay,môi kề môi với người khác rồi lại phải gượng cười vui vẻ, em bảo chị làm sao chịu được. Chị cùng là con người, chị cũng có trái tim, có cảm xúc, chị đau lắm em có hiểu không. EM để cho chị đi đi.
_ CHị định đi đâu.
_ Đi đâu cũng được. Dù sao vẫ tốt hơn là ở đây.
– em không cho chị đi. Chị không được đi đâu hết, có đi cũng phải là cô ta đi mới đúng. Chị, chị ở lại đi chỉ cần chị giúp em, lần này nhất định em sẽ đuổi được cô ta đi.
_ Em định làm gì. EM không được làm tổn hại đến đứa trẻ đâu.
_ Chị yên tâm. EM không làm gì cả. Chị có nhớ người phụ nữ hôm trước chúng ta gặp ở quán bar không.
_ Bà Lệ à.
_ Còn sao nữa. em đang định về bàn với chị đây. Em định thuê bà ta giả dạng làm mẹ em rồi đến đuổi cô ta đi. Nhân lúc cô ta với anh trai em còn mới mẻ, cô ta chưa biết mặt mẹ em, chúng ta nên ra tay để cô ta biết khó mà lui. Em nghĩ mãi mới nghĩ ra cách này đó, vừa đuổi đựơc cô ta đi vừa không làm ai bị thương. Chị thấy sao.
_ em chắc là Linh không biết mặt mẹ em chứ. CHị sợ, nếu không may anh Đức biết chuyện lại không hay.
_ Chị yên tâm. Tính anh trai em, em lại chẳng hiểu quá đi chứ. Chắc chắn cô ta không biết đâu, sáng nay em cũng hỏi dò chị ta rồi, đảm bảo không sao.
_ Vậy còn người phụ nữ kia, chị thấy cứ lo lo sao ý.
_ Ôi dào, chị cứ khéo lo. Em điều tra hết, sắp xếp hết rồi. Chị chỉ cần làm theo thôi. Sáng mai nhân lúc anh Đức không có nhà, em sẽ đưa bà ta đến đây, chị tùy cơ ứng biến nhé, nhớ phải diễn cho tốt vào.
_ Ừ. Chị biết rồi.
_ Cứ quyết vậy đi nhé. EM về phòng liên lạc với dặn dò bà ta vài điều trước đã.
_ Ừ.
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Nguyệt cười lạnh, trong lòng thầm nhủ “ Quả nhiên là đứa bé ngoan, chị đây mới bỏ ra chút nước mắt, chưa kịp diễn xong mà em gái đã vội vàng tính kế cho chị rồi. Khá lắm”
Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, người đàn bà tên Lệ kia liền xuất hiện trước cửa nhà.
_ Xin hỏi, bác tìm ai ạ.
_ Tôi tìm cô.
_ dạ. Linh ngạc nhiên khi bà Lệ nói đến nhà tìm mình. Cố lục lọi trí nhớ xem mình đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu chưa, nhưng nghĩ ra, sợ người kia nhầm. Cô hỏi lại lần nữa:
_ Bác tìm cháu ạ.
_ Tìm cô. KHông sai. Bà Lệ nói rồi thản nhiên bước vào trong nhà như đã quen thuộc từ trước.
Nguyệt đã được Thùy điện sẵn từ trước, cô đứng ngay ở cửa vào vừa trong thấy bà Lệ liền vui vẻ chạy tới khoác tay bà cười nói ríu rít:
_ Bác gái, bác về nước lúc nào vậy. sao không báo cháu để cháu ra đón.
_ Bác về có việc rồi cũng đi ngay thôi. KHông cần phiền hà mấy đứa.
_ Dạ.
_ Bác uống gì để cháu pha.
_ Cho bác cốc nước cam.
_ CHị để em lấy cho. Chị lên nói chuyện với bác đi. Nhìn thái độ cũng như cách nói chuyện thân mật của Nguyệt, Linh cũng lờ mờ đoán ra đây chính là mẹ của Đức.
_ KHông cần đâu. Nguyệt xuống pha cho bác đi, bác muốn nói chuyện với Linh một chút. cháu không phiền chứ.
_ KHông ạ.
Nguyệt đi khuất, trong phòng khách lúc này chỉ còn hai người. Linh rụt rè đưa một miếng táo lên mời bà Lệ:
_ Cháu mời bác ăn táo.
_ Không cần đâu. Bác giới thiệu luôn nhé. Bác là mẹ của thằng Đức, không biết là nó đã cho cháu xem ảnh bác chưa.
_ dạ chưa ạ. Linh thành thật trả lời.
_Vậy à. Đứa trẻ này thật là.
_ Bác cũng không vòng vo nữa. Bác nhìn thì cũng biết cháu là đứa hiểu chuyện. Đây, cháu cầm lấy thẻ này đi, trong thẻ có 3 tỷ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mẹ con cháu có cái vốn mà về quê làm ăn.
_ Cháu không hiểu ý bác.