Đổng Khanh nghe xong, cả người run lên, mặt nghiêm lại, nói: “Nói bậy, dung mạo người trong tranh đã không nhìn rõ, sao có thể giống ta hả?”
Cố Tử Khâm gãi gãi đầu, nói: “Tuy rằng chỉ nhìn được nửa bên mặt, thoạt nhìn hình dáng có giống huynh, nhưng mà thần vận không quá giống, huynh là nam nhân, còn người trong tranh nhu hòa như vậy, cô gái trong tranh có khí chất uyển chuyển hàm xúc, mày cong mắt sáng, nếu như ta phán đoán không sai, nguyên họa là lõa thể, cả người tỏa ra ý vị thanh nhã nhưng cũng cao quý không thể khinh nhờn. . ., lại nói đến, trên chỗ này còn có một giọt máu nhỏ lên đấy!” – Gã chỉ vào phía dưới bả vai của người trong tranh, nói, “Nhìn xem, ở sườn vai phải của người đẹp có một điểm đỏ nho nhỏ, bị mực đen thấm nhòe mà che khuất hơn phân nửa, không nhìn kỹ cũng không nhận ra, vết máu nhỏ này liệu có phải là lúc ra tay hung sát sót lại không nhỉ?”
Trong nháy mắt, sắc mặt Đổng Khanh chợt trắng bệch.
Người trong tranh quả thật là nàng.
Người đẹp trong tranh quả thật là Đổng Uyển, chấm đỏ nhỏ màu máu cũng không phải vô tình nhiễm lên, phía trên ngực gần vai bên phải của nàng quả thật có một nốt ruồi đỏ, rõ ràng cho thấy người vẽ tranh cố ý điểm lên đó.
Trịnh chủ bộ và Lý thái thú liếc thấy thần sắc nàng có chút kỳ lạ, khẳng định là bọn họ đã nhìn qua dáng vẻ hoàn chỉnh nguyên vẹn của bức họa, nói như vậy, tranh này không phải là bị nước mưa ở hiện trường án mạng phá hỏng, mà là vì che giấu thay hung thủ, bị người cố sức hắt nước lên, gia công hủy hoại đi?
Nhưng nếu muốn che giấu cho hung thủ, sao không dứt khoát phá hủy luôn bức họa? Cần gì để lại một bức họa ở hiện trường án mạng? Trừ phi bọn họ muốn giữ lại bức họa để cầu mong tự bảo vệ chính mình?
Hung thủ có thủ pháp gọn gàng linh hoạt, nhưng lại ‘không cẩn thận’ lưu lại một bức họa ở án mạng hiện trường?
Vì sao khi giết người, cố ý lưu lại một bức họa, là để gợi mở điểm khả nghi sao?
Tại sao lại là bức họa của nàng? Là người nào vẽ ra?
Trong chuyện này, điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, càng nghĩ càng loạn.
Nàng đau đầu không thôi, khốn nhiễu xoa lông mày, bên tai lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Lưu Lăng phân phó nói: “Sao Đổng Tư mã không tự mình đến phủ Ninh vương một chuyến đi?”
Nàng nghe xong, ngước mắt lên nhìn hoàng thượng, nhất thời cảm thấy lạnh run, tâm tình nhất thời nguội lạnh đi một nửa. Hoàng thượng tựa hồ phát giác ánh mắt bi thương của nàng, lập tức chuyển dời ánh mắt tránh đi, quay đầu, sau đó cố ý nói với những người ở xung quanh.
Lúc này, Lý thái thú quay ra căn dặn Trịnh chủ bộ, nói: “Bức họa này là manh mối duy nhất của vụ án mạng, ông cẩn thận cất kỹ bức vẽ, nếu Đổng đại nhân có nghi ngờ khác, ngày mai vẫn nên để khoái mã đưa lên triều đình, nghe theo chuyên gia đến phán đọc đi!”
“Vâng!” – Trịnh chủ bộ cung kính tiến lên, cẩn thận cuộn bức họa lại.
*
Đêm đó, Trịnh chủ bộ thắt cổ tự sát ở trong phòng, phòng bị khóa trái, góc phòng đặt một chậu tro đã đốt lửa qua, bức tranh mà hung thủ bỏ sót lại cùng với mấy quyển công văn trong phủ nha được phân công cho ông ta, nghiễm nhiên trở thành một nhúm than đen.
Theo khám nghiệm tử thi kiểm nghiệm không có bất cứ vết ngoại thương nào, trên cổ trừ bỏ cái mảnh vải treo cổ kia, cũng không có thêm vệt dây nào, hơn nữa phòng khóa trái, khả năng tự sát có tỉ lệ cực cao.
Lý thái thú cẩn thận khám nghiệm qua thi thể, chậm rãi mở miệng nói: “Trịnh chủ bộ có bệnh quấn thân lâu ngày, hơn nữa gần đây bận rộn chính vụ, áp lực quá lớn, nghe nói tối hôm qua lại ho ra một chén máu, e rằng là nhất thời nổi lên tâm trạng yếm thế (bi quan chán đời), lại chán ghét công vụ nặng nề, vì thế đem công văn gần đây do bản quan phân công cho ông ta đốt hết sạch, rồi sau đó thắt cổ tự sát!”
Đối với phán đoán của Lý thái thú, Lưu Lăng có phần cho là không đúng, bèn nói: “Lại vừa khéo như vậy, trước khi Đổng đại nhân tra án ông ta liền tự sát ư? Việc này chẳng lẽ không có gì điểm đáng ngờ sao? Liệu có ẩn tình khác hay không?”
“Trịnh chủ bộ ở trong phòng bị khóa trái, trên cổ lại không có vết dây khác, quả thật là bản thân tự thắt cổ không sai đi, bản quan phỏng đoán duyên cớ là do bệnh lâu năm quấn thân, Trịnh chủ bộ phải chịu chứng bệnh lao nhiều năm, gần đây bệnh tình có hiện tượng tăng lên, bởi vậy đột nhiên oán giận công vụ nặng nề, việc này mọi người ở trong phủ nha Thường Châu đều biết mà!” – Nói xong, quay đầu tìm hỏi một gã đàn ông mặc quần áo đầu lĩnh của nha sai ở bên cạnh: “Nguyên Phương! Lấy kinh nghiệm phá án nhiều năm của ngươi, ngươi nói đi?”
Vị bộ đầu tên gọi là Nguyên Phương nghiêm mặt, lập tức tiến lên chắp lễ nói: “Khởi bẩm đại nhân, căn cứ kinh nghiệm phá án nhiều năm của ty chức, nguyên nhân Trịnh chủ bộ tự sát đúng là có động cơ này, động cơ tự sát của Trịnh chủ bộ đó là, bởi vì. . . Ông ta không muốn sống nữa chăng?!”
Lưu Lăng nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên khó chịu.
Đây là đang nói phét lác cái gì thế? Phủ nha Thường Châu rõ ràng là đang đánh một trận hàm hồ.
Việc này thế nào cũng phải để Đại tư mã ra mặt, phải bảo vị đại quan triều đình này của hắn đến hạ nghiêm lệnh tra rõ mới được, tuyệt không thể để phủ nha lấy cớ tự sát mà qua loa kết án.
Lưu Lăng nhẫn nhịn nén cơn giận, mặt tối sầm, chất vấn Đổng Khanh, nói: “Đổng Đại tư mã, ngươi cho rằng như thế nào? Đừng bảo là Trịnh chủ bộ ‘chịu đựng bức bách’ mới có thể tự sát nhé?”
“Bản quan chắc chắn động cơ tự sát của Trịnh chủ bộ, đó là. . .” – Đổng Khanh ngước mắt đối diện với hai tròng mắt của hoàng thượng, ánh mắt hiện lên một chút quật cường, cao giọng nói: “Động cơ Trịnh chủ bộ tự sát đúng là bởi vì. . . Ông ta muốn chết!”
“Làm càn!” – Lưu Lăng nặng nề cầm sổ sách đập lên trên bàn, cả giận nói: “Đổng Khanh, ngươi thật to gan!”
Nhìn thấy hoàng thượng nổi giận, Tiểu An Tử lập tức tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở: “Công tử chớ tức giận, đừng quên Đổng đại nhân là Đại tư mã, đại thần triều đình, còn Người chính là một kẻ lang thang không sự nghiệp, Người không thể phát giận với nàng!”
Lưu Lăng trừng mắt liếc nhìn Đổng Khanh một cái, nặng nề “Hừ” một tiếng, đi thật nhanh ra ngoài.
Tiểu An Tử lập tức đuổi theo, ở bên cạnh khuyên nhủ: “Công tử bớt giận ạ, cũng đừng tức giận hại thân thể ạ!”
*
Phủ Ninh vương tọa lạc ở trong thành Cô Tô (*), bốn phía có sông đào bảo vệ thành vây chung quanh thành cổ phồn vinh. Bên trong thành, đường phố vô cùng náo nhiệt, các thương lữ đi lại tấp nập, tửu lâu tiệm trà san sát như rừng, xa xa có thể nhìn thấy kiến trúc rộng lớn huy hoàng của phủ Ninh vương, kiểu kiến trúc của hoàng cung, kết cấu đại khí, so với hoàng cung mà thiên tử hiện đang ở thì quy mô nhỏ một chút, ngói thấp hơn một ít.
(*) thành Cô Tô là tên gọi cũ của khu thành cổ Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay của Trung Quốc. Đây là địa điểm trứ danh với nhiều hoa viên có phong cảnh đẹp đặc sắc theo kiến trúc đình viện, sông nước cầu kiều của Trung Quốc.
Dinh thự của vương – hầu, nếu được xây cao hơn một mảnh ngói so với hoàng cung của thiên tử, thì đó là tội chết mất đầu, tất nhiên là phủ Ninh vương có quy mô không thể so với hoàng cung, nhưng từng viên gạch từng viên ngói lại cực kì sang trọng, xà nhà đều là gỗ xoan khắc tranh, nhìn ra được sự giàu có sung túc và xa hoa của Ninh Vương.
Đến phủ Ninh vương, đoàn người lấy danh nghĩa của Lưu Thiên Quân, là họ hàng xa của Lưu thị tới bái phỏng, đưa lên bái thiếp để quản gia thông truyền.
Rất nhanh liền được quản gia lấy đại lễ nghênh vào trong đại sảnh, sau đó có vài người tỳ nữ đi đến, ân cần dâng trà và điểm tâm, không lâu sau, lại có một gã lễ quan đi tới, rất cung kính hỏi tổ tông ông cha của Lưu Lăng, điều tra tổ phả, rồi mới tiếp tục quyết định nên tiếp đãi dựa vào loại lễ tiết nào.
Xem ra, bên trong phủ Ninh vương, lễ nghi quy củ tương đối nghiêm cẩn. Hoàng thượng ví như không chứng tỏ thân phận, chỉ sợ ngay cả mặt Ninh vương cũng không dễ dàng thấy, còn như nếu biểu lộ thân phận, trong chốc lát, toàn bộ trên dưới của phủ Ninh Vương sẽ biết được hoàng thượng giá lâm, rồi sau đó rất nhanh , các châu huyện sẽ biết được hoàng thượng cải trang đang chờ ở phủ Ninh vương rồi.
Tạm thời không nên để bại lộ thân phận của hoàng thượng, Đổng Khanh quyết định sửa lại lấy thân phận Đại tư mã để cầu kiến, nàng chắp tay, nói: “Xin thông truyền rằng: Đại tư mã Đổng Khanh cầu kiến Ninh vương!”
Lễ quan cung kính nói: “Xin đại nhân chờ một chút, cho phép hạ thần đi hồi bẩm Thái phó!”
Là hồi bẩm Thái phó, mà không phải là Ninh vương.
Đúng là Ninh vương không dễ dàng gặp người, nói tóm lại bảng hiệu giá trị của y so với thiên hoàng ông đây còn muốn to hơn.
Phủ Ninh vương này vậy mà ngay cả Đại tư mã trọng thần triều đình cũng không để vào mắt rồi.
Lưu Lăng có chút không kiên nhẫn được, đưa ra cây quạt đang cầm trong tay, nói: “Đây, đem chuôi quạt này cầm cho Lưu Ký xem, bảo anh ta mau mau ra gặp khách đi!”
“Vâng!” – Lễ quan không dám đắc tội với khách tới, cung kính nhận lấy quạt giấy liền vội vàng rời khỏi đại sảnh.
Cố Tử Khâm nâng cốc trà, nhàn nhã uống một ngụm trà, cười nói: “Lưu công tử, chẳng lẽ chuôi quạt giấy này của huynh không phải là vật tầm thường, đủ để mời Ninh vương mau chóng đi ra sao?”
Tiểu An Tử đang vì Ninh vương ngạo mạn để cho hoàng thượng chờ lâu mà căm tức, gã “Xì” một tiếng, nói: “Dám để cho công tử nhà ta chờ lâu à? Dựa vào y là ai vậy? Không gạt ngươi, cái dấu trên quạt giấy công tử nhà ta cũng có thể khiến Ninh Vương mau chóng bắn ra ngoài, xem y còn có thể trốn bao lâu!”
“Lắm mồm!” – Lưu Lăng trách mắng.
Tiểu An Tử tức giận nói: “Ninh vương ngạo mạn như thế, hoàn toàn không đem ‘công tử’ để vào mắt thì thôi không tính, nhưng Đổng Tư mã là trọng thần của hoàng thượng đó, y vậy mà ngay cả để ý cũng không thèm, trong mắt y còn có đương kim thánh thượng sao? Y dám đại bất kính như thế, Tiểu An Tử hận không thể thóa mạ tổ tông mười tám đời của y một trăm lần. . .”
“Làm càn!” – Lưu Lăng trừng mắt với gã, tức giận nói: “Ngươi nói muốn mắng tổ tông mười tám đời của ai hả?”
Tiểu An Tử lại phát hiện ra bản thân phạm vào sai lầm cơ bản rồi.
Hoàng thượng và Ninh vương là anh em họ, trừ bỏ có người cha khác nhau, thế hệ tổ phụ là hoàn toàn giống nhau , mắng tổ tông mười tám đời của Ninh Vương, tương đương mắng tổ tông mười tám đời của hoàng thượng.
Tiểu An Tử lập tức sửa lời: “Nên mắng chính là tổ tông đời trước của y, cùng với đời này của chính bản thân y, còn cả đời sau nữa, còn mười bảy đời đại tổ tông khác vẫn xin bọn họ tiếp tục mỉm cười dưới cửu tuyền, cười càng vui vẻ càng tốt . . .”
Đổng Khanh lườm gã một cái, nói: “Không quy không củ, ngươi vẫn nên yên lặng một chút đi!”
Lúc này, một gã trung niên, mặc trường bào dệt tơ tằm màu đen, ánh mắt sắc bén, đường nét trên mặt cương nghị, cùng với lễ quan, thần sắc vội vàng đi đến, đi theo phía sau bọn họ là một người phụ nữ trung niên, tóc cài trâm phượng, mặc phượng bào hoa lệ.
Cố Tử Khâm lần đầu nhìn thấy quan còn to hơn so với Đổng Khanh, hơn nữa còn là hoàng thất quý trụ, lập tức tiến về phía trước một bước, đang định quỳ lạy, lại bị Đổng Khanh nâng lên.