Anh thẫn thờ nhìn cô cứ thế bỏ anh mà đi, anh làm tổn thương cô rồi, cô quay lại là để tìm anh nhưng thật không ngờ lại thành ra thế này.
Anh đau khổ đấm mạnh vào tường, vì tối qua uống khá nhiều nên giờ anh cảm thấy đau đầu, một dòng chất lỏng đỏ chót chảy xuống sàn nhà, rồi chợt anh ngã khụy xuống.
– 'Kiệt, Kiệt, anh làm sao vậy? Bệnh lại tái phát rồi sao?' Trịnh Ly đi đến thấy anh đang nằm trên sàn thì lo lắng chạy đến đỡ lấy anh, cô ta gọi cho Giản Tử Hạo.
Biệt thự của Giản Tử Hạo, 'tít.tít..tít..' Tiếng chuông điện thoại làm cho giấc ngủ của anh biến mất nhanh chóng, Giản Tử Hạo cau mày cầm lấy điện thoại nhanh chóng nghe, anh sợ Tuyết Liên thức giấc.
– 'Anh Hạo, Kiệt lại phát bệnh rồi, lần này anh ấy chảy rất nhiều máu mũi, còn ngất đi nữa.' Giọng Trịnh Ly như sắp khóc.
Giản Tử Hạo ngồi dậy :'Em mau đưa cậu ta đến bệnh viện của anh đi, anh đến liền.'
– 'Vâng.' Trịnh Ly cúp máy, nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu.
Giản Tử Hạo xuống giường mặc quần áo rồi đi xuống nhà.
– 'Thiếu gia.' Nữ giúp việc cùng quản gia thấy anh đồng thanh chào.
– 'Liên, cô ấy còn đang ngủ, lát cô ấy dậy nhớ làm đồ ăn sáng cho cô ấy, rồi bảo tài xế đưa cô ấy đến công ty.'
– 'Vâng.' Quản gia nói.
Bước được vài bước anh quay lại :'Làm cho cô ấy một cốc nước ép bưởi.'
Anh mới phát hiện cô lén uống thuốc tránh thai, thật đáng phạt, mà thuốc tránh thai lại kị với nước ép bưởi, để xem lần này cô còn dám như thế nữa không.
– 'Vâng ạ.'
Tiểu Khiết đi xuống khu nhà, cô giờ chẳng biết đi đâu cả, đến công ty thì còn quá sớm. Cô lảo đảo đi về phía công viên đối diện khu nhà, chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Giản Tử Hạo nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, Trần Gia kiệt đã được cầm máu sơ qua, bây giờ đang được tiêm thuốc nhưng anh vẫn trong tình trạng hôn mê.
Giản Tử Hạo cầm chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào mắt anh rồi ghi chép lên tờ giấy, kiểm tra một lượt xong xuôi anh thở phào rồi cất đồ dùng đi. Bên cạnh Trịnh Ly lo lắng nhìn anh.
– 'Anh Hạo, Kiệt anh ấy sao rồi, sao lần này phát bệnh còn chảy cả máu mũi nữa?'
Giản Tử Hạo gật đầu :'Ừ, bệnh tình của cậu ấy dạo gần đây chuyển biến rất xấu.' Nhất là từ khi Tiểu Khiết bỏ cậu ta đi, anh có hỏi Tuyết Liên nhưng cô ấy lại nói không biết gì.
Ngày trước Giản Tử Hạo, Trần Gia Kiệt và Trịnh Ly học chung trường đại học nên mối quan hệ của họ khá thân thiết, nhất là bệnh tình của anh, Trịnh gia biết nhưng vẫn chấp nhận anh làm con rể.
– 'Vậy phải làm sao? Anh hãy tiến hành phẫu thuật cho anh ấy đi.'
Giản Tử Hạo lắc đầu :'Tỉ lệ thành công rất thấp, cậu ấy lại không đồng ý phẫu thuật.'
Bà Doãn nhận được tin lo lắng lập tức đến bệnh viện.
Tiểu Khiết ngồi một lúc, tâm trạng tốt hơn nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn. 'Tít…tít..tít.' Là Tuyết Liên gọi cho cô, cô nhẹ nhàng nhấn phím nghe.
– 'Tiểu Khiết, cậu đang làm gì vậy? Đến công ty chưa?'
– 'Ừ, mình vẫn đang ở nhà.'
Bên kia Tuyết Liên cau mày, giọng của cô hình như không ổn cho lắm :'Tiểu Khiết, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?'
– 'Ừ, có chút chuyện. Hôm nay có lẽ mình sẽ nghĩ một hôm.'
Tuyết Liên đứng dậy cầm lấy túi sách :'Cậu đang ở đâu vậy? Mình sẽ đến ngay.'
– 'Mình đang ở khu nhà Cường Thịnh.' Nói rồi cô cúp máy.
Tuyết Liên đi ra đến cửa thì quản gia chạy đến :'Tiểu thư, thiếu gia đã cho chúng tôi chuẩn bị bữa sáng, cô hãy mau ăn đi.'
– 'Cháu không ăn đâu ạ, cháu đi luôn đây.'
Nữ giúp việc chạy đến đưa cho cô bình nước ép bưởi :'Tiểu thư đây là thiếu gia cho người chuẩn bị.'
Cái tên Giản Tử Hạo này, xem cô là con nít sao? Lo từng li từng tí như vậy.
– 'Cháu cảm ơn ạ.' Cô chào mọi người rồi leo lên xe.
Đi đến khu nhà Cường Thịnh, Tuyết Liên thấy cô đang ngồi một mình ở chiếc ghế công viên, cô đi đến.
– 'Tiểu Khiết, sao cậu lại ngồi ở đây vậy?'
Tiểu Khiết ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Tuyết Liên, Tuyết Liên thấy vậy hốt hoảng ngồi xuống cạnh cô.
– 'Sao vậy? Nói cho mình nghe.'
Cô xoa xoa bả vai của Tiểu Khiết, Tiểu Khiết kể lại cho cô nghe. Nghe xong Tuyết Liên tức giận đến tím mặt.
– 'Thật không ngờ anh ta lại là loại người như vậy.'
'Tít..Tít..tít..' Là Giản Tử Hạo gọi cho Tuyết Liên. Thấy tên hiển thị Tuyết liên nhấn luôn phím từ chối, hừ, tên Giản Tử Hạo này cùng Trần Gia Kiệt là một hạng người.
Cô đây là giận cá chém thớt sao?
Bệnh viện, Giản Tử Hạo khó hiểu nhìn điện thoại, cô gái này bị cái gì đây.
Cả ngày hôm nay Tuyết Liên xin nghỉ để ở cùng Tiểu Khiết, điện thoại của cả hai người luôn trong trạng thái tắt máy.
Đến tối khi Tiểu Khiết mệt mỏi đã ngủ thiếp đi thì Tuyết Liên mới nói cho Giản Tử Hạo đến đón.
– 'Bảo bối em sao vậy? Cả ngày nay tắt máy.'
Tuyết Liên quay sang lườm Giản Tử Hạo :'Giản Tử Hạo, anh có biết Trần Gia Kiệt là loại người gì không? Anh và anh ta là bạn thân như vậy sẽ cùng một loại người, lại nói anh trước đây rất trăng hoa.'
– 'Oan quá, em đang nói cái gì vậy?' Giản Tử Hạo làm mặt khổ.
Tuyết Liên đập mạnh vào vai anh :'Em sẽ kể cho anh nghe.'
Tuyết Liên kể cho Giản Tử Hạo nghe mọi chuyện, bên cạnh chỉ thấy anh ta một hồi trầm mặc.
– 'Đấy Giản Tử Hạo anh thấy chưa, đã thế cả ngày hôm nay anh ta còn không gọi xin lỗi Tiểu Khiết lấy một lần.'
Giản Tử Hạo cau mày, khởi động xe :'Cậu ta có việc bận thôi, chúng ta không nên trách cậu ta được.'
Tuyết Liên đập mạnh lên ngực anh :'Giản Tử Hạo, anh dám bày tỏ thái độ này với em sao? Tối nay anh làm bạn với muỗi.'