Từ Mễ lan học viện đi đến thực đường quả thực là rất phiên toái . Khoảng cách giữa hai ít nhất phải hai mươi dặm , gấp chục lần so với khoảng cách đến Mễ lan thành . Hơn nữa còn phải đến thật sớm để mua thực phẩm , không nhanh sẽ hết , mà mỗi ngày chỉ có bốn con gà được cung cấp cho cả học viện , quả thực là vô cùng hiếm hoi . Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu được sự tình , khóe mắt tựa hồ có chút ươn ướt : “ Tô Lạp , ngươi cũng ăn thịt gà đi ! “ .
“ Ta từ nhỏ không thích ăn thịt gà , chỉ có ngươi thích mà thôi . Thịt gà có gì ngon cơ chứ . Ta ăn đủ no rồi “ . Tô Lạp rất nhanh thu dọn bát đũa của mình , cũng không nhìn đĩa thịt một lần , đứng lên đem bát ra rửa .
Diệp Âm Trúc cũng chỉ ăn một phần đĩa thịt , còn lại ba phần hắn gói lại thành một gói sạch sẽ rồi bỏ vào không gian giới chỉ để dành cho Tô Lạp . Đúng lúc đó , ở ngoài có một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên “ Diệp Âm Trúc có ở đây không ? “ .
Tô Lạp đang ở ngoài quát tháo : “ Là ngươi ? Ngươi tìm Âm Trúc định làm gì ? “ .
“ Tìm hắn tự nhiên có việc . Diệp Âm Trúc , ngươi ra đây cho ta “ . Thanh âm có chút quen thuộc . Diệp Âm Trúc từ bên trong túc xá đi ra ngoài , chỉ thấy một cô gái mặc hắc sắc ma pháp bào đang chống tay đứng trước cửa ký túc xá , thần thái rất kiêu ngạo . Đó chẳng phải là chủ tướng của ám ma hệ tham gia thi đấu hay sao ?
“ Nguyệt Minh ? “. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt bất thiện của mỹ nữ ám ma hệ . “ Ngươi tìm ta có việc gì ? “ .
Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng : “ Ngươi theo ta ra đây nói chuyện “ . Nói xong xoay người đi đến khu rừng gần đấy .
“ Âm Trúc , không nên đi “ . Tô Lạp vội nắm tay áo ngăn cản Diệp Âm Trúc . “ Nguyệt Minh , trận đấu vừa qua ngươi đã thua , giờ chẳng lẽ muốn tìm Âm Trúc để trả thù hay sao ? Cẩn thận không ta lại dạy cho ngươi một bài học nữa đấy “ .
Nguyệt Minh nhìn Tô Lạp với ánh mắt khinh thường , hừ lạnh một tiếng mới nói : “ Diệp Âm Trúc , không phải ngươi rất lợi hại sao ? Chẳng lẽ ngươi lại sợ ta , phải cần đến người khác bảo vệ “ . Nàng không phủ nhận ý định tìm đến Diệp Âm Trúc trả thù , giọng nói lạnh như băng tràn ngập sự khiêu khích .
Diệp Âm Trúc nhíu mày, nhẹ nhàng giựt áo khỏi tay Tô Lạp , nói : “ Không có việc gì xảy ra đâu . Ta đi một lát rồi sẽ trở về luôn “ . Nói xong đã đi nhanh về phía Nguyệt Minh . Nguyệt Minh mặc dù tràn đầy địch ý đến tìm hắn nhưng hắn đã phát hiện nhịp thở của Nguyệt Minh không ổn định, tựa hồ trong long đang tràn ngập sự bất an .
Tô Lạp thấp giọng nói : “ Vậy ngươi cũng phải cẩn thận . Nếu nàng đánh lén ngươi , ngươi cứ lớn tiếng tri hô . Ta sẽ đến giúp ngươi ngay “ .
Diệp Âm Trúc mỉm cười nhìn Tô Lạp : “ Tô Lạp , sau này ta sẽ bảo vệ ngươi , quyết không để kẻ nào làm ngươi thương tổn “ .
Tô Lạp sững sờ , hắn không ngờ Diệp Âm Trúc lại nói với mình những lời như vậy : “ Ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta ? “ .
Diệp Âm Trúc gật đầu : “ Đây là lời hứa của ta . Ngươi là người thứ hai ta hứa sẽ bảo vệ “ .
Nghe hắn nói như vậy , sắc mặt Tô Lạp không ngừng biến đổi , có chút khó coi . Người thứ hai ư ? Vậy người thứ nhất là ai ? Hải Dương ? Hương Loan ? An Nhã ? Tất cả đều là mỹ nữ . Đương nhiên hắn không thể biết , người thứ nhất nhận lời hứa bảo vệ của Diệp Âm Trúc chính là người bạn đã ở cùng hắn suốt mười năm .
Diệp Âm Trúc đi theo Nguyệt Minh tiến vào khu rừng . Làn gió thu mơn man thổi , cuốn đi những chiếc lá lìa cành , nhẹ nhàng đặt chúng dưới mặt đất . Khung cảnh mang vài phần thể lương , ảm đạm .
Nguyệt Minh đi tới khu vực trung ương của khu rừng mới dừng lại , nàng xoay người , nhìn Diệp Âm trúc với cặp mắt đầy đầy phẫn nộ : “ Diệp Âm Trúc , ngươi rốt cuộc đã làm gì Minh Tuyết ? “ .
Diệp Âm Trúc sửng sốt : “ Ngươi nói tới ma thú của ngươi sao ? Ta tuyệt đối không làm gì nó “ .
Nguyệt Minh nước mắt lưng tròng : “Ngươi nói dối . Nếu ngươi không làm gì nó , tại sao kể từ sau trận đấu nó vẫn hôn mê , bất luận ta làm gì nó cũng không tỉnh lại “ .
Diệp Âm Trúc nhíu mày đáp : “ Việc này ta không biết . Ngày đó tại trận đấu , khi ta dùng cầm ca chống đỡ lại đợt công kích của nó , ta tựa hồ đã cảm nhận được tâm tình của nó . Nó rất bi thương , phảng phất có sự giãy dụa muốn thoát ly khế ước cùng ngươi . Cho nên ta bây giờ phải nói với ngươi rằng : ngươi nên đối xử với nó tốt hơn , quan tâm tới nó . Ma thú là một người bạn giúp ngươi chứ không phải là công cụ của ngươi “ .
Nghe Diệp Âm Trúc nói xong , Nguyệt Minh sửng sốt một chút , tâm tình của nàng cũng trở nên hòa hoãn vài phần : “ Nhưng mà Minh Tuyết chưa bao giờ ngủ say đến vậy . Nó chính là lễ vật ông nội tặng ta khi ta mười hai tuổi . Đã bốn năm nay , ta và Minh Tuyết đều cùng ăn cùng ngủ , mặc dù nó không biết nói chuyện nhưng ta luôn coi nó làm bạn , có nó bên cạnh ta tu luyện ám ma pháp cũng không cảm thấy cô độc . Nó làm sao có thể bi thương chứ ? Nó thậm chí còn không có trí tuệ , không có tâm tình “ .
Diệp Âm Trúc lắc đầu , nghiêm mặt nói : “ Ngươi nghĩ vậy là sai rồi . Tại đại lục , mỗi vật đều có tâm tình , cho dù chúng có trí tuệ thấp đến đâu thì cũng có tình cảm . Không nói đến Minh Tuyết của ngươi , cho dù là ta mỗi lần đích cầm thì tâm tình cũng không giống nhau . Ngươi phải thật sự dụng tâm cùng chúng trao đổi thì mới có thể nhận biết tâm tình của chúng . Chính ta đã nghe Ny Na hệ chủ nói , Minh Tuyết của ngươi là vong linh hệ ma thú , sau này trưởng thành có thể đạt đến cửu cấp . Sau này nó sẽ là ma thú có trí tuệ cực cao , làm thế nào mà không có cảm giác đối với ngoại giới đây ? Chỉ là ngươi đối với nó còn chưa hiểu rõ mà thôi . Ngày đó ta tấu cầm khúc có tên là ‘ u hồn thiếu nữ ‘ , có lẽ làm cho nó xúc động cho nên mới có thể cảm nhận sự bi thương trong long nó “ .
Nghe Diệp Âm Trúc nói , Nguyệt Minh không khỏi chìm vào trạng thái suy tư , đột nhiên , nàng kêu lên một tiếng thất thanh như vừa nghĩ ra điều gì : “ A ! Chẳng lẽ Minh Tuyết bi thương vì không có cha mẹ ? “ .
Diệp Âm Trúc hỏi lại : “ Không có cha mẹ ? “ .
Khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Minh chợt ửng đỏ lên , nói : “ Thu phục ma thú có vài phương pháp . Cách bình thường nhất là đánh bại ma thú rồi trực tiếp thu phục , nhưng sau này sẽ khiến ma thú khó phát triển hơn . Cách thứ hai là tiểu thâu , bắt trộm ma thú còn non . Khi chưa bước vào thất cấp , trí tuệ của ma thú vẫn chưa phát triển phát triển đầy đủ , vì vậy ma thú cha mẹ đều cẩn thận bảo vệ chúng . Khi chúng tiến vào thất cấp rồi thì lại rất khó thu phục . Ông nội ta đã phí rất nhiều tâm lực dẫn dụ cha mẹ của Minh Tuyết đi để cho ta có thể dễ dàng bắt nó thiết lập khế ước “ .
“ Các ngươi sao có thể làm như vậy ? Cách đó có khác gì cường đạo đi cướp bóc ? “ . Diệp Âm Trúc căm tức nhìn Nguyệt Minh . “ Ngươi không nghĩ thử xem nếu ngươi đang ở bên cha mẹ mình mà bị bắt đi thì sẽ có cảm giác như thế nào ? Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không thương tâm sao ? Chẳng trách Minh Tuyết tâm hồn bị tổn thương , nó đang nhớ về cha mẹ nó ở phương xa . Nó muốn thoát hỏi khế ước giữa ngươi và nó . Nguyên lai cách ngươi có ma thú là như vậy , thật là hèn hạ “ .
“ Ngươi mắng ta ? “ . Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc . Từ nhỏ đến lớn chưa hề có ai to tiếng với nàng , bây giờ lại bi Diệp Âm Trúc mắng xối xả khiến nàng nhất thời như ngây dại .
“ Mắng ngươi thì làm sao ? Chẳng lẽ ta mắng ngươi là hèn hạ không đúng ư ? “ . Đúng ra mà nói , DIệp Âm Trúc hoàn toàn không muốn mắng chửi người khác . Nhưng nghĩ đến bộ dáng đáng thương của Minh Tuyết , trong lòng hắn không khỏi tràn ngập sự tức giận .
“ Ta , ta nên làm gì bây giờ ? Ta thật sự rất thích Minh Tuyết , thậm chí còn coi nó như muội muội . Ta không thể không có nó bên cạnh “ . Nguyệt Minh òa khóc , sự lạnh lùng như băng của ám hệ ma pháp sư không còn nữa , thay vào đó là sự lo lắng khôn nguôi .