Ly Sát cúi người thi lễ , nói :
-Ông nội .
Lão Long vương này cũng không nghiêm ngặt khó khăn giống như Diệp Âm Trúc tưởng tượng , ngược lại rất ôn hòa nói :
-Tiểu Ly Sát , nhiệm vụ lần này con hoàn thành rất xuất sắc , xem ra cho con đi Đại lục ta lựa chọn không nhầm người . Lần đầu tiên con xa nhà , mẹ con rất là lo lắng . Con nên đi thăm mẹ một chút đi . Ta muốn cùng trò chuyện với vị tiểu bằng hữu loài người này một chút .
-Vâng .
Ly Sát lên tiếng đáp ứng . Len lén liếc Diệp Âm Trúc một cái rồi mới chịu rời đi.
Quang mang màu tím đột ngột lóe sáng lên , ma pháp nguyên tố trong huyệt động vốn dĩ rất thưa thớt bình ổn đột nhiên gia tăng đến một mật độ chưa từng có . Trong nháy mắt Diệp Âm Trúc cảm thấy chính bản thân mình dường như hô hấp cũng không nổi , kinh khủng hơn nữa là cả 6 giác quan của hắn hoàn toàn giống như bị phong bế . May là cảm giác này chỉ thoáng qua trong giây lát mà thôi .
Thân thể Ngân long cực lớn nọ biến mất không một chút dấu vết . Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện trước mặt mình bỗng xuất hiện một người , nhìn bề ngoài rất trẻ , thân thể cao lớn , so với Tử không thua kém nhiều lắm , da tay hiện ra sắc tím . Thân thể hắn rất cường tráng mạnh mẽ , cơ bắp phát triển cuồn cuộn , kỳ lạ nhất là đầu hắn hoàn toàn hói nhẵn , không hề có tóc .
-Ngươi là ?
Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi .
Thanh niên cao lớn nọ cất tiếng , thanh âm của hắn vang vọng mạnh mẽ phi thường :
-Ta biến thành hình dạng này ngươi không nhận ra hay sao ? Nói cho ngươi lại lần nữa , ta là Đại trưởng lão của Ngân long tộc , Hoắc Hoa Đức .
-Ngươi là ông nội của Ly Sát ?
Diệp Âm Trúc trợn mắt há miệng nhìn hắn . Hắn biến thành người sao lại trẻ như thế , ngay cả thanh âm cũng thay đổi được .
Hoắc Hoa Đức mỉm cười :
-Ngươi không cần phải ngạc nhiên vậy . Trên khắp Long Khi Nỗ Tư Đại lục , có rất nhiều chủng tộc mà tuổi tác không thể dùng vẻ bên ngoài để xét đoán , trong đó Long tộc chúng ta là một . Long tộc trưởng thành là có thể hóa thành hình người . Mỗi một cá thể chỉ có thể biến thành một hình thái duy nhất cố định không bao giờ thay đổi . Một vạn năm trước đây , ta biến thành bộ dạng như vậy , bây giờ vẫn thế . Cho dù tương lai ta có chết đi , thì lúc lâm chung cũng vẫn giữ lại hình dáng như thế này , không hề thay đổi chút nào.
Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra , nói :
-Nguyên lai như thế . Chào ngài , ta là học viên năm nhất thuộc Thần Âm hệ của Mễ Lan ma vũ học viện , tên là Diệp Âm Trúc.
Hoắc Hoa Đức mỉm cười , nói :
-Hoan nghênh ngươi tới Ngân long thành , lần này ta sai Ly Sát mời ngươi tới , có lẽ trong lòng ngươi cảm thấy không vui lắm , nhưng đây là biện pháp tốt nhất . Diệp Âm Trúc , ngươi có thể đem tình hình lúc ngươi đánh lui quân đội Thú nhân ở vùng núi Bố Luân Nạp kể lại tường tận tỉ mỉ cho ta nghe một chút được không ?
Đã đến đây , Diệp Âm Trúc cũng không định giấu diếm gì nữa :
-Chúng ta được Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái an bài đóng quân ở thành Khoa Ni Á , một nơi vốn nghĩ rằng rất an toàn , không xảy ra chuyện gì , bỗng có một ngày …
…lập tức đem tình huống trận đánh ở thành Khoa Ni Á thuật lại tường tận một lần . Đương nhiên trong lời kể của hắn , tự nhiên không có chuyện cuối cùng Tử xuất hiện . Lúc đó hắn vốn đã hôn mê không còn biết gì nữa .
Hoắc Hoa Đức lắng nghe rất chăm chú , cũng không có ngắt lời . Đợi đến lúc Diệp Âm Trúc kể lại xong xuôi toàn bộ câu chuyện .
-Vốn là xảy ra như thế , sau đó , ta vì tiêu hao một lượng quá lớn tinh thần lực , lâm vào hôn mê .
Nghe xong lời Diệp Âm Trúc nói , Hoắc Hoa Đức hỏi lại :
-Ngươi nói là , lúc đó ngươi sử dụng ma pháp tinh thần cộng hưởng , dốc hết tinh thần lực của hơn 10 vị ma pháp sư tập trung lên một mình ngươi , sau đó thông qua pháp trận tăng cường thanh âm cùng với khối băng hình tròn thì mới phát huy công hiệu , đánh lui được Thú nhân?
Diệp Âm Trúc gật đầu , nói :
-Đại khái tình huống lúc ấy là như thế…
Hoắc Hoa Đức trầm mặc một lúc lâu , tựa hồ suy nghĩ điều gì .
-Đám Bỉ Mông thì thế nào ? Sao lại tự nhiên biến mất vậy ? Với thực lực của Hoàng Kim Bỉ Mông , các ngươi lại không còn năng lực gì chống đỡ , làm cách nào có thể sống sót như vậy ?
Diệp Âm Trúc lắc đầu nói :
-Chuyện này ta cũng không rõ . Chỉ nghe bạn bè xung quanh kể lại , hai tên Hoàng Kim Bỉ Mong đó cũng không chậm trễ , nhanh chóng thu gom hết đám Bỉ Mông cự thú , rồi cấp tốc rút lui khỏi chiến trường.
Hoắc Hoa Đức gật đầu , nói :
-Như vậy đi , ngươi thử cho ta nghe cầm khúc của ngươi , chính là cầm khúc mà vừa rồi ngươi nói tới đó “Long Tường Thao” .
-Được .
Diệp Âm Trúc đáp ứng , khoanh chân ngồi ngay trước mặt Ngân long vương Hoắc Hoa Đức . Quang mang lóe lên , Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm đã xuất hiện trên tay hắn .
-“Ái ái đông phong hàn . Lang lang hoàn bội âm . Thiên thao bạo diệt sát . Thương hải lão long ngâm . “ Thanh âm trầm trầm từ miệng Diệp Âm Trúc phát ra , hai tay bát chỉ đồng thời rung động , một chuỗi tiếng đàn trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập sát ý từ ngón tay hắn phát ra , mỗi một nốt nhạc cho dù là đơn giản nhất , lúc này cũng phảng phát như tiếng cự long trầm trầm gào thét , chấn động nhân tâm .
Ma pháp lực sắc vàng theo Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm lan rộng ra tứ phía , càng lúc càng nhanh dần lên theo tiết tấu của khúc nhạc . Hai tay của Diệp Âm Trúc chuyển động trên dây đàn cũng bắt đầu dần trở nên hư ảo . Chính là đang diễn tấu lại khúc nhạc đã làm thay đổi chiến cuộc ở thành Khoa Ni Á , hay cũng chính là Cầm thành bây giờ , khúc “ Long Tường Thao “ .
Lúc Hoắc Hoa Đức nghe Diệp Âm Trúc ngâm 4 câu thơ cổ , trong mắt toát ra thần sắc kinh ngạc . Nhưng khi mà cầm khúc bắt đầu dạo lên , hắn không khỏi nhịn được cau mày , nhưng cũng không tỏ vẻ rõ ràng lắm , chỉ yên lặng lắng nghe Diệp Âm Trúc tấu nhạc rất chăm chú .
Chỉ cần là đang đánh đàn , tâm trí Diệp Âm Trúc sẽ hoàn toàn chú tâm , lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất một điều, đó là với thực lực của Hoắc Hoa Đức , có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của Diệp Âm Trúc , kể cả biến hóa tâm tình bên trong . Hắn biết rõ , người trước mặt này hoàn toàn không hề lừa gạt mình .
Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia nhu hòa , theo hai tay cử động , tâm hồn hắn đã hoàn toàn hòa cùng tiếng đàn , bản thân đắm chìm trong khúc nhạc . Cây cổ cầm dường như đã trở thành một bộ phận của sinh mạng hắn .
Rốt cục , khi tám ngón trên hai tay hắn liên tiếp đan qua lại trên dây đàn , “ Long Tường Thao “ tiến nhập vào trạng thái sát khí đỉnh điểm , âm thanh bỗng nhiên đình chỉ lại .
Hai bàn tay theo quán tính đặt trên dây đàn , tinh thần lực của Diệp Âm Trúc mặc dù tiêu hao nhiều , nhưng trạng thái tinh thần của hắn ngược lại dưới tác dụng của cầm khúc , hưng phấn đỉnh điểm . Cả người dường như toát ra một khí tức thanh khiết . Hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Hoa Đức , phát hiện Hoắc Hoa Đức cũng đang quan sát mình .
-Đây là “ Long Tường Thao “ ? Quả nhiên là có ma lực đặc thù , chỉ đáng tiếc là quá yếu ớt . Có lẽ khi nào thực lực của ngươi đạt tới Tử cấp , mới có có thể gây cho ta chút ảnh hưởng nào đó .
Hoắc Hoa Đức mỉm cười nói .
Diệp Âm Trúc chỉ cười nhạt , kết quả này hắn đã sớm nghĩ đến , không cần đề cập đến thực lực kinh khủng của Hoắc Hoa Đức . Ngay cả bản thân hắn lúc tấu nhạc cũng không có đủ tinh thần lực để cầm cự , vừa không có cả Khô Mộc Long Ngâm Cầm bên cạnh , uy lực của cầm khúc này căn bản không cách nào chính thức phát huy ra được .
-Ngươi có thể đem Khô Mộc Long Ngâm Cầm ra cho ta nhìn qua một chút được không ?
Hoắc Hoa Đức nói tiếp
Diệp Âm Trúc gật đầu , trong tay quang mang lóe lên , Khô Mộc Long Ngâm Cầm đã hiện ra thay thế cho Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm , có điều hiện giờ cả 7 dây đàn đều đã đứt đoạn .
Hoắc Hoa Đức tiếp nhận cây cổ câm từ tay Diệp Âm Trúc , trong một tích tắc , hắn phảng phất cảm giác được điều gì , trong mắt phát ra thần sắc kinh ngạc hơn nhiều so với lúc trước lắng nghe cầm khúc “ Long Tường Thao “ . Hắn xem xét rất cẩn thận , không bỏ sót một ngóc ngách nào của Khô Mộc Long Ngâm Cầm , săm soi từng chỗ nhỏ nhất , kể cả 7 sợi dây đàn bị đứt nọ . Dần dần ánh mắt hắn trở nên sắc bén :
-Ngươi có biết lai lịch của cây cổ cầm này thế nào không ?
Đối mặt với quang mang cường hãn trong ánh mắt Hoắc Hoa Đức , Diệp Âm Trúc trong lòng cũng không hề e sợ chút nào , bình tĩnh đáp :
-Sợ rằng chẳng ai biết được cả , kể cả sư phụ ta cũng không . Lai lịch của Khô Mộc Long Ngâm Cầm là huyền bí nhất trong tất cả các cây cổ cầm của ta . Không ai biết nó xuất xứ từ đâu , chỉ là nhìn qua nó hẳn là biết đã lâu năm lắm rồi.
Nét mặt Hoắc Hoa Đức thoáng giãn ra một chút :
-Quả thật ngươi không cách nào biết rõ lai lịch của nó được . Ngay cả ta cũng không biết . Nhưng cây cổ cầm này của ngươi , không chỉ có dây đàn làm bằng gân rồng , thân đàn cũng được chế tạo từ một loại gỗ đặc thù . Loại gỗ này chỉ sinh trưởng từ một nơi rất đặc biệt . Nơi đó chính là thánh địa của Long tộc chúng ta . Xem ra nhân vật nào chế tạo nên cây cổ cầm này nhất định phải từng đi qua nơi đó , hơn nữa lại có thể toàn mạng rời khỏi . Có cây cổ cầm lợi hại thế này , ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao đám tuần long kia dưới tác dụng cầm khúc của ngươi thi nhau tự bạo như vậy.
Từ lời nói của Hoắc Hoa Đức biết được chút ít manh mối vè lai lịch của Khô Mộc Long Ngâm Cầm như vậy , Diệp Âm Trúc không khỏi có chút kinh ngạc :
-Ngài bảo Ly Sát mang ta đến nơi này chắc không phải chỉ để xem cổ cầm của ta với nghe ta đánh đàn suông đấy chứ ?
Hoắc Hoa Đức đưa Khô Mộc Long Ngâm Cầm trả lại cho Diệp Âm Trúc , nói :
-Đương nhiên không phải . Nhưng ta muốn chứng minh tác dụng cầm khúc của ngươi đối với Long tộc chính thức như thế nào . Xem ra , ta vẫn còn đánh giá quá thấp năng lực của ngươi rồi .
Nhìn ánh mắt Ngân long vương mang đầy thâm ý , Diệp Âm Trúc ngẩn người ra
-Sao lại như vậy ? “ Long Tường Thao “ của ta căn bản không mang lại cho ngài bất cứ ảnh hưởng nào ! Sợ rằng ngay cả bất kì một cá thể Ngân long hay cự long cao cấp nào cũng không bị ảnh hưởng bởi cầm khúc này được .
Hoắc Hoa Đức lắc đầu nói :
-Không , ngươi đừng tự xem thường bản thân . Đầu tiên chúng ta Ngân long tộc vốn là ma pháp , về phương diện tinh thần lực thì không một Long tộc nào có thể so sánh được . Cho nên đối với tiếng đàn của ngươi thì lực kháng cự tự nhiên là mạnh mẽ nhất . Huống chi nói về ma pháp lực , giữa ngươi và chúng ta chênh nhau một khoảng cách quá xa , hơn nữa lại không có cây cổ cầm thích hợp với cầm khúc “ Long Tường Thao “ là Khô Mộc Long Ngâm Cầm , tự nhiên sẽ không có hiệu quả . Nhưng ta hoàn toàn có thể dự cảm được , nếu thực lực của ngươi tiến đến tiếp cận với Tử cấp , thậm chí là giai đoạn Tử cấp cao giai , cầm khúc của ngươi hoàn toàn có thể trở thành ác mộng cho toàn thể Long tộc chúng ta.
Diệp Âm Trúc trong lòng rùng mình , bởi vì hắn phát hiện , trong ánh mắt Hoắc Hoa Đức tựa hồ xuất hiện sát khí . Hắn biết , đối mặt với Ngân long vương này , cho dù gọi Tử về bảo hộ bên cạnh , chính mình cũng chẳng có chút cơ hội nào .
Hoắc Hoa Đức tựa hồ suy tư cái gì , cả nửa ngày sau mới lên tiếng . Hắn nói :
-Tạm thời ngươi trước hết cứ lưu lại Ngân long thành một thời gian . Có một số chuyện ta phải thương lượng lại với mấy vị trưởng lão khác của Ngân long tộc . Xong xuôi mới có thể đưa ra quyết định thích hợp .
Vừa nói hắn vừa vung tay phải ra không trung , một đạo quang mang màu tím tựa như lưỡi dao sắc xẻ vào không khí . Không gian tựa như nứt toác ra , không có cảm giác ma pháp nguyên tố lưu động , cũng không hề xuất hiện ma pháp lực khổng lồ nào , một đạo thân ảnh khác đã xuất hiện ngay bên cạnh Hoắc Hoa Đức .
Không gian tê liệt . Đây là ma pháp niêm phong Không gian tê liệt a ! , Một cử động đơn giản này dường như phá vỡ hết tất cả quy tắc về ma pháp thông thường , đồng thời cũng gây cho Diệp Âm Trúc chấn động trong lòng mạnh mẽ . Phải biết rằng ma pháp Không gian tê liệt này chỉ có Không gian hệ ma pháp sư đạt đến Tử cấp mới có thể thi triển được . Mặc dù không phải là cấp bậc cấm chú , nhưng là một trong những năng lực cường đại nhất của Không gian hệ ma pháp sư .