Thả cô xuống giường, hắn liền cởi áo khoác ra làm cô hơi sợ lui vào trong góc giường.
– “Thiếu…thiếu gia…cậu…”.
Hắn nhìn cô lắp ba lắp bắp liền hiểu cô đang nghĩ gì, môi khẽ nhếch lên, cứ trêu chọc cô một chút.
– “Lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ? Tôi rất nhớ cơ thể em”.
Nghe hắn nói thế, cô như sợ nay càng sợ hơn nữa.
– “Tôi…”.
– “Tính Lan, em nên nhớ em là Từ phu nhân, vậy nên đừng gọi tôi là thiếu gia”.
Hắn nắm lấy cằm cô để ánh mắt hai người có thể đối diện với nhau, hắn thấy trong mắt cô chỉ toàn là sợ hãi và cô cũng chỉ thấy trong mắt hắn chỉ toàn là lạnh lẽo cùng âm trầm.
Hắn biết rằng ngoài lúc cô luôn vui vẻ với Lý Như thì cứ thấy hắn là cô chỉ còn sự sợ hãi.
Điều nhân ra này làm hắn tức giận không có nguyên nhân nhìn cô, đôi mắt như muốn nhìn xuyên thấu cô để xem cô vì cái gì lại sợ hắn.
Hắn bỗng tức giận khiến cô kinh hãi, hai tay bấu chặt lấy drap giường làm chúng nhăn nhúm.
Buông cằm cô ra, hắn tức giận hôn cô ngấu nghiến, răng nanh cắn lấy môi dưới của cô làm cô đau nhức, hay tay lần mò vào vạt áo rồi kéo chiếc áo ra thanh hai hướng khiến hàng cúc áo bật ra để lộ làn da trắng ngần bị phiếm hồng.
– “A…”.
Cô lấy tay đẩy hắn ra nhưng lại bị bàn tay to của hắn nắm lấy tay cô đưa lên đầu.
– “Thiếu…”.
– “Gọi anh là Tiếu Ngôn”.
Hắn cắt đứt lời nói của cô rồi ra lệnh, tay thì từ từ trút hết cản trở trên người cả hai xuống, chỉ còn là hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.
– “Tiếu Ngôn anh làm ơn tha cho tôi…”.
Cô khóc lóc cầu xin, chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt, điều này còn làm cho hắn hứng thú hơn là buông tha cho cô.
– “Tiếu Lan…em là của tôi”.
Hắn tham lam hít lấy hương thơm trên tóc cô khẽ thì thào.
Hai tiếng “Tiểu Lan” này làm cô bừng tỉnh, chưa có ai gọi cô như thế này bao giờ, chỉ có hắn là người đầu tiên gọi cô như vậy, nhưng sao nghe hắn gọi thế cô cảm thấy thật ấm lòng.
– “Vậy nên…đừng bao giờ sợ hãi anh”.
Hắn tiếp tục nói rồi luận động trên người cô, hắn muốn cô có một tiểu bảo bối với hắn, như vậy sẽ không có ai tách cô và hắn ra và hắn cũng chẳng biết có một sinh linh đang từng ngày lớn lên trong người cô, từng ngày lớn lên mà không ai biết.