– “Đây là đâu?”.
Cô lúc tỉnh dậy liền hỏi người đàn ông lạ mặt bên cạnh, đừng nói là cô bị hắn tìm thấy chứ.
– “Tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa về đây”.
Đây là một căn phòng lớn với chủ đạo là màu đen và trắng nhưng rất đẹp, chắc người này gia thế không tầm thường.
– “Cảm ơn, bây giờ tôi đi ngay”.
Cô tính nhấc chân xuống giường thì bị anh cản lại.
– “Cô đang mang thai, nếu có thể thì cô ở đây một thời gian đi”.
Anh nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, chân dừng lại trước cửa.
– “Tôi là Lạc Dương”.
Nhìn anh bước ra khỏi phòng, cô thắc mắc tại sao anh lại tốt với cô như vậy,nhìn anh thật lạnh lùng nhưng đôi mắt ấy có sự cô dơn cùng tịch mịch làm cho cô cảm thấy chua xót.
_____________________________
– “Vẫn chưa tìm thấy sao?”.
Hắn thở dài nhìn điện thoại của mình, đã 1 tuần trôi qua nhưng con số tìm cô chỉ là số không. Hắn nhớ cô.
– “Tiếu Ngôn, cô ta bỏ đi lâu như vậy con còn tìm sao?”.
Bà Từ nhấp ngụm trà, đôi mắt hiện lên tia ghét bỏ.
– “Cô ấy đang mang thai”.
– “Con…con nói gì?”.
– “Con không muốn nhắc lại”.
Hắn đứng dậy bước lên phòng để lại bà Từ còn ngạc nhiên. Hắn lúc nãy nói gì bà vẫn nghe loáng thoáng, cô có thai? Bà không muốn cháu mình nằm trong cơ thể dơ bẩn ấy. Tay bấm dãy số, bà căn dặn người bên kia.
– “Mau nhanh chóng tìm Tô Tính Lan trước khi thiếu gia tìm được”.
Bà cúp máy rồi lại uống trà như thường, trong đầu hiện lên bao nhiêu tính toán mà không biết rằng có người đứng đằng sau đã nghe thấy hết.
_______________________________
– “Cô ăn đi”.
Nhận thấy bát cháo người hầu vừa đưa vẫn còn nguyên vẹn khiến anh hơi cau mày.
– “Tôi không muốn ăn”.
– “Cô không muốn cũng được, nhưng đứa bé trong bụng cô thì muốn”.
Cô nghe tới con mình liền nhanh nhận lấy bát cháo ăn.
– “Tôi về phòng trước”.
Anh vừa về tới phong mình thì điện thoại trong túi reo lên. Không biết người bên kia nói gì mà anh lền nhếch môi cười lạnh.
– “Hóa ra là vợ chưa cưới của Từ Tiếu Ngôn sao?”.
– “…”.
– “Tạm thời đừng làm loạn, tôi sẽ cho cả vợ lẫn con cậu ta cùng chết chung một chỗ”.
Anh tắt máy, quẹt một điếu thuốc để hút, vẫn như bao ngày, anh lại tới bên cửa sổ sát đất ngắm thành phố đêm. Quá khứ hiện lên rõ mồn một.
15 năm trước…
– “Buông tôi ra…ba mẹ đừng bỏ con…hức hức…”.
Một cậu bé có khuôn mặt đẹp đầy nước mắt nhếch nhác bị một người hầu giữ lại nhìn về căn nhà đang chìm trong biển lửa.
– “Cậu chủ, nếu cậu vào sẽ nguy hiểm”.
Người hầu bế cậu bé không ngừng giãy dự lên.
– “Buông tôi ra…buông tôi ra…”.
– “Ông bà chủ, con sẽ nuôi cậu chủ khôn lớn, xin hai người an nghỉ”.
Nói xong người hầu bế cậu bé chạy khỏi nơi này nếu không kẻ thù sẽ truy đuổi tới mất.
Lúc ấy cậu bé chỉ mới 10 tuổi chịu cảnh mất mát đau thương mất ba mẹ mình. Lúc cậu 20 tuổi,người hầu kia mắc bệnh,trước lúc qua đời có dặn dò.
– “Cậu chủ…từ nay cậu phải tự chăm sóc mình…cậu hãy nhớ rằng gia tộc Từ gia năm của Từ Minh năm ấy đã…phóng hỏa nhà cậu…”.
– “Từ gia…Từ gia…tôi sẽ cho các người sống không bằng chết…Lạ Dương tôi sẽ cho các người sống không bằng chết”.
Ký ức đau thương ấy ùa về làm anh không kìm nén nỗi, bao năm qua anh luôn sống chật vật khi không có người thân bên cạnh, Từ gia luôn nằm ghim mãi trong hận thù của anh, mối thù ấy đã đưa anh từ một người phải làm những công việc dơ bẩn để nuôi sống bản thân lên thành một doanh nhân trẻ lạnh lùng.
– “Từ Tiếu Ngôn..ba cậu nợ Lạc gia mười mấy mạng người…bây giờ tôi chỉ cần vợ con cậu trả là được”.