“Lưu Ly, con đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Sở ngồi nhìn cô bé trước mặt, cô không ăn gì cả chỉ ngồi thẫn thờ cầm đũa cắn qua cắn lại. Cơm trong bát còn nguyên, ngay cả món cá sốt chua ngọt khoái khẩu cũng không động đến. Hắn có chút lo lắng. Lưu Ly vẫn không trả lời, cô đang chăm chú chìm đắm trong thế giới của mình. Diệp Sở đành gọi thêm tiếng nữa:
“Lưu Ly…”
“…”
“Diệp Lưu Ly”
Lúc này cô mới quay mặt lại, nhìn Diệp Sở đang hầm hầm trước mặt. Lưu Ly có chút chột dạ, sao sắc mặt cha nuôi khó coi thế? Cô cười trừ:
“Hề hề, cha nuôi gọi con?”
“Không gọi con thì gọi ai? Trên bàn này chẳng lẽ còn có người thứ ba?”
Cô cúi đầu xuống, giọng lí nhí:
“Ai mà biết…” Diệp Sở lặp lại câu hỏi khi nãy:
“Con đang nghĩ gì mà thất thần, hửm?”
Lưu Ly nghĩ nghĩ, nói:
“Cha nuôi, nếu Dĩ Phàm thích nam nhân….ừm… cha nuôi thấy sao?”
Diệp Sở vừa nghe, trong lòng mừng như điên. Hahaha… tên tiểu tử thối đó thì ra thích nam nhân, vậy Lưu Ly của hắn… nhất định sẽ không để ý tới nữa. Diệp Sở nhất thời không kìm lòng được, giọng nói có chút kích động:
“Nam nhân? Thật sự thích nam nhân?”
Lưu Ly ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Diệp Sở. Hắn thấy Lưu Ly nhìn mình, biết mình lỡ lời nên vội ổn định lại, trưng ra cái bộ mặt lãnh đạm ngàn năm băng giá:
“Ta thấy cũng bình thường” nói rồi kéo ghế đi thẳng lên phòng mà miệng ngoác tới tận mang tai. Lưu Ly khó hiểu nhìn hắn, có gì để cha nuôi vui vẻ vậy chứ?
Dĩ Phàm thích nam nhân là chuyện của Dĩ Phàm, cô chỉ là có chút hiếu kì nên mới hỏi hắn. Thái độ này, là sao chứ? Người khác không biết nhìn vào còn tưởng hắn có ý với Dĩ Phàm nên mới có thái độ như thế!
Bệnh viện quốc tế UNF
Ninh Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu, Lục Dĩ Phàm đứng ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Lúc nãy khi Ninh Ngọc thẫn thờ đi khỏi cậu đã cảm thấy không ổn rồi. Đuổi theo vừa tới nơi thì liền nhìn thấy Ninh Ngọc thoi thóp nằm dưới đất, xung quanh mọi người đứng chật như nêm cối.
Lục Dĩ Phàm kinh hoảng chạy đến ôm Ninh Ngọc lên xe cấp cứu rồi đến thẳng bệnh viện, dù sao đi nữa Ninh Ngọc cũng đã giúp công ty nhà cậu thoát khỏi khủng hoảng.
Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Lục Dĩ Phàm nhanh như chớp hỏi:
“Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi? Còn nguy hiểm không?”
Bác sĩ mồ hôi đầm đìa, gỡ khẩu trang ra mệt mỏi nói:
“Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà có thể…”
Lục Dĩ Phàm liền có linh cảm xấu, cậu lập tức hỏi:
“Có thể thế nào?”
Bác sĩ cũng nói thẳng:
“Có thể sẽ bị liệt cả đời” Lục Dĩ Phàm nghe xong, như đang rơi xuống địa ngục. Nếu Ninh Ngọc bị liệt cả đời, với tính cách của cô ấy nhất định sẽ không sống nổi. Bác sĩ thấy biến hóa trên mặt Lục Dĩ Phàm hết xanh rồi lại trắng, ông ta đành thở dài:
“Hiện giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, phải chuyển đến phòng hồi sức. Khi nào tỉnh lại thì người nhà có thể vào thăm, nhưng không được quá đông người!” nói rồi cũng rời đi để lại Lục Dĩ Phàm khổ sở ngồi ở hành lang bệnh viện.