“Một tháng?” Lưu Ly kinh ngạc hỏi
“Ừm” Diệp Sở nhẹ nhàng đáp lại
Lưu Ly nhìn Diệp Sở ánh mắt có chút mất mát. Được rồi, cô thừa nhận là cô không muốn xa Diệp Sở một khoản thời gian lâu như vậy. Vẫn biết chuyện lần này đi là điều tất nhiên, nhưng sâu trong nội tâm cô bé lại không đành lòng.
Lưu Ly cố gắng đè nén sự không đành lòng trong đáy mắt, vui vẻ nói:
“Được, con chờ cha nuôi trở về. Người nhớ mua quà cho con nhé!”
Diệp Sở kỳ thực không nỡ rời đi, bây giờ hối lại có kịp không nhỉ? Hắn nhẹ nhàng kéo Lưu Ly ôm vào lòng hôn phớt lên trán cô bé:
“Hay là ta không đi nữa?” Lưu Ly nghe vậy hơi bất ngờ, nhưng lại quả quyết lắc đầu:
“Không, người nhất định phải đi. Con sẽ chờ ngày cha nuôi mua quà về cho con a!”
Cái hôn hờ hững khi nãy của Diệp Sở làm cho Lưu Ly đỏ mặt một mảng, tim đập nhanh hơn bình thường, len lén liếc nhìn Diệp Sở một cái thấy hắn vẫn thản nhiên, trong lòng chợt dâng lên một cỗ mất mát…
Diệp Sở nhìn cô bé hiểu chuyện như thế bất tri bất giác lại đau lòng. Nếu không phải vì nhà họ Diệp có ơn dưỡng dục, Diệp Sở đã sớm vứt đi rồi.
Lưu Ly ra khỏi thư phòng mà trong lòng lại có một dự cảm bất an, cô cứ có cảm giác lần này Diệp Sở đi có lẽ sẽ không quay về nữa. Sự lo lắng đó cứ dâng lên từng chút từng chút một làm Lưu Ly rất sợ. Đi đến trước cửa phòng của mình, Lưu Ly chợt khựng lại rồi đột nhiên quay lưng lại chạy thẳng về hướng thư phòng của Diệp Sở mà mình vừa đi ra chưa được năm phút.
Thấy Lưu Ly thở hổn hển đứng trước cửa thư phòng, Diệp Sở đang tựa lưng trên ghế lại đứng dậy, hắn chạy đến nâng mặt cô bé lên quan tâm hỏi:
“Con… sao lại gấp gáp như vậy?”
Rõ ràng là tâm niệm muốn Diệp Sở ở lại, cô rất sợ sợ nếu để Diệp Sở đi rồi cô sẽ không bao giờ còn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng mà đây không phải là chuyện do cảm tính của một mình Lưu Ly mà quyết định được, trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói. Khi nhìn đến sóng mũi thẳng, bờ môi cong mềm mại của Diệp Sở Lưu Ly lại không tự chủ được mà rơi lệ.
Diệp Sở hoảng hốt, sắc mặt hắn khẽ biến. Diệp Sở luống ca luống cuống dùng ngón tay, vạt áo lau đi nước mắt của Lưu Ly, nhưng càng lau lại càng rơi xuống nhiều hơn. Thấy Lưu Ly khóc, có trời mới biết Diệp Sở khó chịu đến nhường nào, hắn nghĩ rằng nếu để mười viên đạn xuyên thủng tim cũng không đau đớn như khi nhìn thấy Lưu Ly khóc.
Diệp Sở bối rối ôm Lưu Ly vào lòng, giọng nói vì không biết làm sao mà trở nên run rẩy:
“Đừng… đừng khóc. Con sao lại… lúc nãy… còn tốt đẹp mà sao bây giờ lại…”
Lưu Ly vòng tay qua ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Diệp Sở, ngay tại giờ phút này cô không cần biết mọi người sẽ nhìn nhận ra sao, nhưng cô thừa nhận cái cảm giác sợ mất đi người thân yêu này thật không dễ chịu chút nào. Lưu Ly tham lam hít lấy hương thơm thanh mát chỉ thuộc về một mình hắn. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt hơi đỏ, dùng giọng nói nức nở:
“Cha nuôi, hứa với con… người nhất định phải… bình an trở về!”