Lưu Ly bước vào, người giúp việc lập tức khép cửa phòng lại động tác dứt khoát nhẹ nhàng. Cô đứng đó một lúc, năm phút trôi qua vẫn không thấy Ninh Ngọc quay đầu lại.
Lưu Ly thử thăm dò:
“Ninh Ngọc? Cô dụ tôi đến đây chỉ để nhìn lưng cô thôi à?”
Nghe được giọng nói của Lưu Ly, khóe môi Ninh Ngọc bất giác khẽ nhếch lên. Nhưng ngay sau đó liền biết mất, cô ta thản nhiên nói:
“Thấy sao? Tôi bây giờ rất đáng thương có đúng không?”
Ninh Ngọc đột nhiên hỏi như vậy làm Lưu Ly nhất thời không biết nói gì, cô chỉ cười nhẹ:
“Cười nhạo người khác không phải là thói quen của tôi, còn về việc cô có đáng thương hay không cũng không khiến tôi bận tâm.”
Ninh Ngọc lại bất tri bất giác nở nụ cười, một nụ cười châm biếm:
“Không tồi! Khẩu khí này không hổ là người ở bên cạnh Diệp Sở bao nhiêu năm, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau như vậy.”
Nghe cô ta nhắc đến Diệp Sở, Lưu Ly cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc chỉ lạnh lùng đưa bức ảnh ra trước mặt Ninh Ngọc:
“Cô nói đi, chuyện này là sao?”
Ninh Ngọc ngừng cười, cô ta nhìn bức ảnh đó vài giây, sau đó lại như chìm trong hồi ức rồi nói:
“Những gì tôi biết chỉ là một nửa mà thôi, còn nửa còn lại cô phải đi hỏi Diệp Sở”
“Cái gì?”
“Toàn bộ chân tướng của năm đó, chỉ có Diệp gia là người rõ ràng nhất”
Lưu Ly kinh ngạc, chuyện này tại sao lại có liên quan đến cha nuôi? Nhất định cô ta đang bày mưu kế, cô không thể mắc bẫy được. Nghĩ vậy Lưu Ly dõng dạc nói:
“Ninh Ngọc, tôi biết cô hận cha nuôi. Nhưng cô cũng đừng đem ông ấy ra để làm cái bàn đạp cho âm mưu âm hiểm của cô. Hôm nay tôi đến đây đúng là quá phí thời gian” sau đó định rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe Ninh Ngọc nói:
“Diệp Lưu Ly, là cô quá tin tưởng Diệp Sở hay là do cô không dám đối mặt?”
Lưu Ly liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Ninh Ngọc, cô nâng mặt nói:
“Được! Vậy cô thử nói xem cô biết được những gì?”
Ninh Ngọc như đã đạt được ý nguyện, cô ta khẽ nâng mắt tầm mắt chạm vào bức ảnh rồi lại di chuyển ra ngoài cửa sổ. Những chuyện cô ta biết được đều là đòn trí mạng của Diệp Sở, nên cô ta sẽ kể cho Lưu Ly nghe không sót một chữ gì, để xem cô sẽ có bộ dạng như thế nào!
Ninh Ngọc chậm rãi đầy bánh xe lắn về phía trước sau đó nhìn Lưu Ly, từ từ nói:
“Năm đó, gia đình cô đã bị người ta giết hại. Sau khi giết còn phóng hỏa thiêu rụi thi thể và nhà cửa, không sót lại thứ gì có đúng không?”
Ánh mắt Lưu Ly khẽ biến, mặc dù chuyện đã qua rất lâu nhưng khi nghe lại từ miệng kẻ khác lại khiến Lưu Ly không khống chế được. Cô cố gắng ngăn dòng lệ nóng, tiếp tục hỏi:
“Đúng vậy! Nhưng chuyện này thì sao?”
Ninh Ngọc nói tiếp:
“Cô có biết ai là người đứng ra làm chuyện đó hay không?”