Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 30 - Một Ngày Của Hạ – Mẫn

trước
tiếp

Lúc tỉnh dậy Trần Hạ không thấy người thương đâu cả liền dấy lên bất mãn: Dương Mẫn đáng ghét sao có thể tha thiết trở về ngôi nhà khốn kiếp kia như vậy cơ chứ, huống hồ có kẻ cũng lại đi công tác xa không phải là cô nên ở lại với anh thêm chút nữa bù đắp khoảng thời gian mất mát trước kia hay sao. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân mà.

Nhưng lát sau xuống nhà nhìn thấy người thương đang cần mẫn chuẩn bị bữa sáng cho mình, Trần Hạ cảm động bao nhiêu thì lại thấy bản thân đáng trách bấy nhiêu. Dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ để bày tỏ sự hối lỗi vì mới sáng sớm đã hiểu lầm cô.

-Tưởng em về rồi chứ.

-Anh còn nói được, vì ai mà em không thể qua nhà cô chú, đáng ghét.

-Em cứ ghét ai là lại dồn hết tâm sức nấu ăn cho người ta ấy nhở?

Cô biết anh lại lên cơn ghen rồi. Cơ mà chiều mãi thì sinh hư, không thể lúc nào cũng phải xoa dịu với lấy lòng anh được, cô thản nhiên thêm dầu vào lửa trêu tức anh chơi.

-Mình ghét người ta nhưng phải khiến người ta si mê mình mới gọi là thú vị chứ.

Chẳng ngờ anh không phân biệt nổi nói đùa với lời thật, rút tay về, lui ra sau vài bước. Cảm giác không ổn, Dương Mẫn quay ngay lại nhìn anh. Nhưng tại sao anh không vui chứ? Cô không hiểu.

-Em vẫn mong nếu làm cho tên họ Ngô đó yêu em thì sẽ dễ dàng khiến hắn thảm bại hơn, nhưng điều đó là không thể mà, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?

-Chúng mình bỏ trốn đi, anh xin em đấy.

Lần thứ hai anh nói điều này, dĩ nhiên cô rất rung động, rất muốn biến mất khỏi nơi đau thương này cùng anh, nhưng cô không đành lòng mà. Biết cô sẽ lại từ chối, anh nói luôn.

-Anh rất lo, không thể cứ để em ở bên cạnh hắn như vậy được, nguy hiểm thế nào em là người rõ nhất cơ mà. Hắn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy chẳng cần em làm khổ tới bản thân mình thì cuối cùng hắn cũng sẽ bị báo ứng thôi. Nghe anh, bỏ trốn cùng anh đi!

-Hạ, em nói rồi…

-Lỡ hắn yêu em thật thì sao? – Phút chốc anh trở nên bốc đồng, không kiềm chế được, quát vào mặt cô. – Rồi lỡ như một lúc nào đó hắn đột nhiên đối xử tốt với em thì sao, em lấy điều gì để chắc chắn có thể không động lòng trước hắn. Trên đời này có chuyện gì mà không thể…

Bàn tay cô giơ lên nhưng đã không thể giáng xuống. Bởi cô làm sao mà nỡ đánh anh kia chứ. Nhưng bấy nhiêu lời anh nói với âm lượng khó nghe ấy làm cô thực sự rất thất vọng.

Trước sự kích động của cô, anh cũng dần nhận ra bản thân đã hành động quá ngu ngốc. Sao có thể nói với cô như thế, đúng là đồ tồi tệ. Ánh mắt anh cụp xuống, chịu trận.

-Không phải là anh lo lắng mà chính là anh không tin tưởng em, sao anh có thể…

-Không phải thế, chỉ là anh rất sợ mất em.

-Trần Hạ, anh nghe cho rõ em nói đây. Chỉ khi Dương Mẫn này chết anh mới mất em. Hiểu không???

-Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Hiếm hoi lắm mới được ngày ở bên nhau hà cớ gì lại bắt đầu bằng một cuộc cãi vã. Yêu cầu cô phạt lỗi anh kết quả là bắt anh lao động tay chân hết ngày hôm nay. Việc đầu tiên chính là ăn xong thì rửa chén. Dĩ nhiên người ta không chịu thế rồi, vừa ăn vừa ra sức nịnh bợ.

-Sao em không đi thi Master Chef chứ, dẫu là anh chẳng muốn người khác được ăn món em nấu đâu cơ mà thiệt tình anh không chịu được việc nhân tài cứ phải ẩn trong bóng tối thế này.

-Anh nói thật đó, đồ ăn em nấu ngon chết đi được. Em nhớ hôm tân gia chứ, anh bận ăn chẳng buồn quan tâm ai hết, một thiếu gia nhà giàu như anh đói khát gì mà phải như thế nếu không phải là đồ ăn thực sự quá ngon?

-Nghĩ đến việc tên khốn kia ngày nào bữa nào cũng được ăn đồ em nấu anh chỉ muốn giết nó thôi.

-…

-Em à, nãy giờ vẫn nghe anh nói đấy chứ?

Sau n câu nịnh nọt hoa mỹ tới chóng cả mặt hoa cả mắt của Trần Hạ, Dương Mẫn lại chỉ đáp trả anh bằng một ánh nhìn không nóng cũng không lạnh rồi vẫn ánh nhìn đó liếc một lượt khắp bàn ăn. À, ý chính là đang nhắc nhở anh rằng: Anh Hạ à, anh bận khua môi múa mép đến nỗi đồ ăn “ngon tuyệt vời” mà em nấu nhìn như thể vẫn còn y nguyên trạng thái ban đầu vậy. Chết thật, sao đột nhiên trông cổ lại đáng sợ thế chứ. Vuốt mồ hôi chảy trên trán, Trần Hạ khiên cưỡng nở nụ cười khó coi.

Kết quả vẫn là phải ăn bằng hết những gì cô nấu, một chút cũng không được để thừa, sau đó thu dọn gọn gàng và đánh rửa sạch sẽ. Ôi, hình mẫu trạch nam đáng ngưỡng mộ làm sao haha. =))))

Trạch nam: Người chồng ngoan ngoãn ở nhà chăm lo nội trợ.

Xong xuôi ra ngoài đã thấy cô nằm sang chảnh trên sofa coi truyền hình, trong lòng vô vàn bất mãn. Chợt nhớ tới những ngày đầu hẹn hò cô hiền dịu biết bao, nghe lời anh biết bao sao giờ lại thành ra “nữ vương” trong nhà thế này. Thiên địa, với nam hay với nữ anh cũng đều bị chèn ép thế này là sao chứ? Chắc có lẽ trải qua quá nhiều nỗi đau con người ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tới mức có thể thay đổi hoàn toàn tính cách. Là do ai chứ, anh chỉ có thể cắn răng cam chịu. Đúng, phải cam chịu hi sinh bù đắp lại cho cô ấy.

Tuy nhiên chả tới lượt anh phải chủ động cô đã triệt để tận dụng cơ hội của mình rồi.

-Hạ à, em khát quá!

-Đã bao lâu anh không dọn nhà vậy, em thấy khó chịu từ hôm qua rồi đấy nhé!

-Ây, anh vô duyên vừa thôi, chắn hết màn hình TV rồi.

-Chưa dọn xong nữa à, thôi lấy em chút nước nữa đi được không?

-…

-Anh biết massage không, tối qua anh đối xử với em tệ bạc lắm làm cả người em giờ vẫn thấy đau nè.

Mãi – mãi – mãi – mãi rồi cô cũng yêu cầu được một việc ra hồn. Tất cả những gì cô bắt anh làm từ sáng giờ rõ ràng biến anh thành oshin chứ đâu phải một người chồng trong nhà. Cuối cùng thì cũng tới lúc phục thù rồi. Nén lại nụ cười dâm ô, anh vẫn cố tỏ vẻ mệt nhọc đi tới sofa, thều thào.

-Bắt đầu từ đâu được đây?

-Hai chân đi, em nhức ơi là nhức.

Nhẹ nhàng đặt cặp giò mét mốt trắng mịn thon thả của cô lên đùi mình, bàn tay hư đốn được thả sức xoa bóp. Dương Mẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn dán mắt vào show trên màn hình. Thả dê cho sói chăn mà cứ như không biết gì vậy. Trần Hạ tay vẫn nhịp nhàng massage nhưng miệng lại cúi xuống cắn cái phập vào phần đùi “ngon lành” của cô rồi bật cười ha hả đầy thú tính. Ngay lập tức nạn nhân tru ẩm lên.

-Anh điên à? Từ tối qua em đã ra quy định không được để lại dấu vết cơ mà. Em giết anhh!

Dương Mẫn bật nhổm dậy, hai tay bóp lấy cổ anh lắc qua lắc lại. Không thấy bất cứ tổn hại nào, Trần Hạ vẫn cứ cười nhan nhản. Nóng máu, cô dần dần ra sức mạnh hơn, lúc này anh mới bắt đầu giãy giụa đẩy cô ra, cau có.

-Em hành anh cả nửa buổi anh trả đũa lại một chút thế thì có sao, nhỏ nhen, nhỏ mọn, nhỏ…

-Nhỏ gì nữa?

Không nghĩ nổi nhỏ cái gì nữa, bất quá đành nói liều.

-Ngực nhỏ.

-Trần Hạ, em phải giết anhhhhhh!!!

Sóng to gió lớn, ngẫm thấy sức mình không đủ, Trần Hạ buộc mình phải bỏ chạy. vậy mà người ta quả là nhỏ nhen nhỏ mọn thật, không thèm tha cho anh, cứ thế mà đuổi đánh. Kết quả chung cuộc như thế nào phận là trang nam nhi anh thật mong muốn thằng tác giả hiểu một biết mười có thể nhắm mắt cho qua lần này. Anh xin chú mày đấy, có thể lượn qua cảnh này cho anh được không, cứ thế còn đâu hình tượng của nam thứ nữa.

D.K: Thế Ngô mỗ lượn luôn chap này cho hai người luôn nha, tới mấy cảnh mùi mẫn của chị nhà với Ngô Khanh luôn nhá.Mấy anh chị em đồng nghiệp trong truyện lưu ý tuyệt đối đừng có xin xỏ thằng tác giả mà làm gì nhé, tốn nước miếng quá nhiều!

D.K: Vì gã nam thứ chết tiệt mè nheo quá nhiều do Ngô mỗ có vô tình tiết lộ ra cảnh mùi mẫn của hai anh chị main tiếp theo nên buộc lòng Ngô mỗ phải cho gã ta sơ múi một ít trước khi Ngô Khanh về. Mà khộ, đã vụng trộm ăn chị main từ hôm qua rồi còn ham hố tham lam cái mòe gì nữa mà đòi, như chết đói. Xấu hổ!

-Tự nhiên em muốn ăn kem? – Đã là tối muộn rồi cô vẫn còn chưa nguôi cái ý muốn sai bảo anh.

-Ý em là sao? – Anh cố tình mặt dày không hiểu.

-Xuống dưới nhà lấy kem cho em chứ còn sao? – Hóa ra mặt anh vẫn chưa phải dày nhất hì hì.

Cơ mà trong nhà đừng nói đến kem mà đồ ăn cũng chẳng có, anh sống một mình trước nay có ăn ở nhà bao giờ, thử nghĩ coi anh sẽ tự mình nấu chắc. Nhưng nếu nói không có nhất định cô sẽ làm tới bắt anh ra ngoài mua rồi. Cô đúng là ác nữ.

Ủa thế bữa sáng nay là sao chứ?

-Anh ngốc vậy hả? Sáng em ra ngoài mua đồ ăn có mua cả kem để trong tủ rồi. Xuống lấy cho em mau.

Thôi thì đã vậy, vẫn còn đỡ hơn phải ra ngoài mua. Anh đã nghĩ tới việc nếu cô thực sự ép buộc anh tới mức đó anh sẽ đắng lòng trả thêm lương ngoài giờ cho thư kí để cô ta mua kem mang tới nhà. Ây, đã nói là có tiền có quyền nó phải khác haha.

Thấy anh chỉ mang lên một hộp kem cô hơi chau mày.

-Anh không ăn à?

-Nhìn em ăn là đủ rồi.

-Không thích ăn thì nói thẳng ra, bày đặt.

Lại còn cái kiểu phá bĩnh thành ý của anh nữa. Có phải vì bị kẻ khác chèn ép nên giờ cô mang hết mọi uất ức đổ sạch lên đầu anh? Cơ mà thôi, nếu làm vậy mà cô thấy thoải mái hơn thì anh cũng đành cam chịu thêm lần nữa. Ai bảo là anh nợ cô nào.

Vậy mà có người ở ngoài Bắc đang ngồi cùng đối tác cứ không ngừng hắt hơi mãi đấy. Ai mà nhỏ nhen nhỏ mon nhỏ… ngực cứ chửi rủa anh mãi vậy nhờ? =))))

-Mà nếu muốn ăn thì em xuống sàn mà ngồi, rớt ra giường anh phải dọn nữa mệt lắm.

-Anh cư xử cái kiểu gì vậy nè, chẳng đàn ông tẹo nào.

-Gì chứ?

-Huống chi anh là quản lí khách sạn, có tự mình dọn dẹp phòng ốc một chút thì cũng có sao?

-Ờ, em giỏi lắm, câu nào cũng cãi được. Đưa kem đây, không cho ăn nữa, đáng ghét!

Rồi giựt lấy hộp kem trong tay cô, kiên quyết không nhún mình nữa. Quả nhiên động tới miếng ăn thái độ khác hẳn.

-Thôi mà, em sẽ ăn uống cẩn thận. Anh nghĩ coi dưới sàn lạnh như thế bảo em xuống đó ngồi mà được à?

Điều hòa trong phòng chỉnh rất vừa vặn, Sài Gòn giờ còn đang mùa khô lấy đâu ra chuyện lạnh, rõ ràng cô lại giở trò mỹ nhân kế ở đây, cơ mà người ta đã mất công lừa tội gì mình không giả vờ tin, thiết nghĩ cũng chả mấy thiệt thòi ahaha.

-Anh không ăn thiệt hả?

-Cảm động quá, em cứ ăn đi không cần quan tâm anh như thế.

Chẳng qua là nãy giờ anh cứ tập trung vào cái laptop chả thèm để ý gì tới cô, muốn anh đi lấy kem cho cũng chỉ là để làm phiền anh vậy mà vẫn vô tâm tới cùng. Có thể nói thẳng cho anh biết nhưng làm thế thì có gì hay ho, sẽ bị lép vế trước anh một mức rồi.

-Á, rớt…

Nhìn vị trí miếng kem vô tội, Trần Hạ lắc đầu ngao ngán, cái cô này cô ý láu cá quá mức cho phép rồi mà. Đáp lại, Dương Mẫn oan ức đầy mình. Là tại mải nghĩ ngợi linh tinh mới không may làm rớt kem thôi chứ, cũng đâu phải là rớt xuống giường đâu mà nhìn người ta kiểu thất vọng lắm ý. Mặt mếu máo hết nhìn anh lại nhìn xuống ngực mình, bối rối.

-Hạ, lạnh…

-Lấy áo mà lau, rồi thay đồ là được, dẫu sao cũng là áo của anh còn gì.

Mặt vẫn mếu. Sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ?

-Thiệt tình, anh ghét đồ ngọt, em không nhớ sao đồ ngốc?

Trách cứ rồi thì anh cũng tiến tới mút sạch chỗ kem dây ra trên ngực cô. Xong xuôi lại giống lúc sáng, mỉm cười hết sức tinh quái. Vết đỏ, một vết đỏ trên ngực, anh đúng là đồ nước đục thả câu xấu tính đáng ghét. Dương Mẫn liên hoàn chưởng giáng vào ngực anh, nhăn nhó khóc lóc mãi. Theo phản xạ tự nhiên, anh giữ chặt lấy hai tay cô tiện thể đè luôn cô ra giường. Lúc này đã ngăn được bản tính con nít của cô càn quấy, im lặng ngoan ngoãn đến dễ sợ.

-Cả ngày hôm nay anh đã phải bỏ việc ở nhà phục vụ em rồi, không những không biết ơn anh còn hành anh đủ điều, anh nhịn em đủ rồi nhé. Nói coi giờ anh phải phạt em thế nào?

-…

Thấy cô đã có vẻ hối lỗi, Trần Hạ nhẹ lòng lập tức nguôi ngoai, bật cười.

-Đúng là ngốc mà, ít ra cũng phải nói em không muốn bị phạt chứ.

-Anh sẽ không phạt em sao?

-Dĩ nhiên là không rồi.

Nói là sẽ phạt nhưng cười kiểu hấp dẫn người ta thế kia thì phải chịu phạt cả đêm cô cũng cam lòng. A, nữ chính thiệt tình bạo dạn quá đi mà, sao có thể rõ ràng quan điểm nhạy cảm như vậy ra cơ chứ, ngại chết được.

Chợt nghĩ so với việc “được thưởng” từ tên Ngô Khanh thì “bị phạt” bởi Trần Hạ còn tuyệt vời hơn nhiều. Mà Dương Mẫn à Dương Mẫn, cái đó cô cũng có thể đem ra so sánh được hả, cái tên đồi bại đó vốn là chỉ có thể so được với cầm thú thôi.

Trở về lại với việc Trần Hạ đang “thực thi công chuyện”. Có vẻ như vì cô vừa ăn kem nên nụ hôn ngọt hơn hẳn so với mọi khi làm anh có hơi không thoải mái. Nhìn anh lúc này giống y như đang không có hứng mà cứ bị ép phải làm, tự trọng trỗi dậy, Dương Mẫn đẩy anh ra, hờn dỗi không thèm nhìn mặt. Trần Hạ vội vàng bào chữa ngay.

-Vì quá ngọt mà…

-Vậy em đi đánh răng.

-Thôi khỏi, anh sợ mình đợi không nổi.

Thật chẳng hiểu bọn đàn ông con trai thế nào, trước còn kêu ngọt này ngọt nọ ra vẻ chán ngán không muốn xơi, ấy vậy mà mới hờn chút thôi đã sốt vó lên ngọt bao nhiêu cũng nếm cho bằng hết, chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại vị ngọt thuần túy của hai đôi môi, trườn lên nhau dịu dàng uyển chuyển, rồi mỗi lúc một sâu dần sâu dần. Bàn tay từ lâu đã nhanh nhẹn làm nhiệm vụ quen thuộc giờ đang cố thủ trên đồi massage nhẹ nhàng.

Lát sau thì trên chiếc giường ấy, trong căn phòng ấy của ngôi nhà ấy lại diễn ra một cuộc vật lộn tưởng chừng như chẳng có hồi kết.

Lại nói tới Ngô Khanh sao hai chap gần đây đột nhiên trở nên đáng thương tới thế, bị cắm sừng không hay gì đã đành, còn ngẩn ngơ hết khoe vợ giờ lại muốn mua cho vợ một món quà bù lần trước từ Mỹ về quá gấp không kịp mua. Ngô Khanh ơi là Ngô Khanh, cứ đê tiện bỉ ổi, vô tính lạnh lùng như mọi khi vẫn hợp với anh hơn. Các bạn có nghĩ như vậy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.