Chân Tình Chân Mỹ

Chương 9 - Lần Đầu Gặp Gỡ

trước
tiếp

Một tên trông có vẻ là tiểu lâu la cung kính rót rượu và thức nhắm cho tên đầu lĩnh, vừa lớn tiếng nịnh hót :

– Đà chủ võ công cái thế vô song , dẫn dắt chúng thủ hạ thu phục một lúc ba môn phái. Ngoại trừ Thiên Ưng Giáo thức thời chọn đi theo Ma Môn ta, hai tiểu phái ngoan cố còn lại đều bị Đà chủ hiện lộ thần uy, diệt môn trong một ngày. Việc này đến tai Đại Trưởng Lão thì cái ghế Trưởng lão thứ năm này sao thoát khỏi tay Đà Chủ !

– Tiểu Nhị,cho ta hai hũ rượu, một cân thịt bò!

– Tiểu nhị, mang cho ta thêm một đĩa nhắm rượu ra đây!

Do là tửu quán hiếm hoi dưới chân núi Vọng Long Sơn và do đang là giữa trưa nắng nên trong quán này rất đông khách, cơ hồ chật kín người . Ngồi trong quán có đủ mọi hạng người, từ bách tính thông thường đến những tay giang hồ anh chị.Tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả làm cho không khí vô cùng náo nhiệt.

Ngồi bên bàn thứ hai sát cửa quán là một nhóm bốn người , ngồi chính giữa là một vị trung niên nhân tuổi trạc ngũ tuần mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm . Ngồi hai bên là hai thiếu niên trẻ tuổi ,tướng mạo bình thường nhưng hai mắt có thần, nhìn qua cũng biết là người luyện võ .Ngoài cùng là một cô nương tóc tết thành hai búi ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đang dùng bữa.

– Ha , hiếm có cơ hội xuống núi dạo chơi , sao các huynh cứ một điều về, hai điều về là thế nào ?

Nữ tử xịu mặt, giọng nói hờn trách nhưng hai mắt lại hướng về phía hai thiếu niên nháy nháy như ra hiệu điều gì đó.

Vẻ mặt cả hai thiếu niên đều lộ nét cười khổ , mấy ngày nay họ đã gặp ánh mắt này của muội muội khá nhiều lần rồi. Họ biết thừa sư muội là muốn hai người bọn họ mở lời cầu tình, một người trông có vẻ già dặn hơn nhíu mày nói:

– Yên muội , chúng ta đã xuống núi tới nay đã hơn hai tháng rồi. Tiêu sư thúc còn có nhiều việc phải lo sao có thể suốt ngày kè kè bảo vệ muội cho được. Hơn nữa hôm qua sư phụ đã cho bồ câu đưa thư dặn phải mau chóng quay về ngay lập tức, muội định trái lời sao ?

Cô nương kia nghe thấy vậy liền dẩu môi không phục nói :

– Sư phụ chỉ là quá lo xa về muội thôi, nơi này cách phân đàn Ma Môn xa tít tắp,hơn nữa hai tháng nay làm gì có chuyện gì xảy ra chứ ?

Trung niên nhân mặc đạo bào đang định mở miệng nói gì thì bỗng im bặt, mắt dõi ra cửa tửu quán.

Đang tiến vào quán là một nhóm khoảng chục người, mấy người đi sau đều mặc đồ đen. Dẫn đầu là một hán tử cao lớn, mặc trường bào màu đen, ngực phải áo thêu một đầu hổ màu đen trông rất kỳ dị.

Từ lúc nhóm người này bước vào. Không ai bảo ai, không khí trong tửu quán đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc lặng như tờ, có cảm giác tiếng một cây kim rơi xuống đất thì ai cũng nghe thấy vậy.

Ngồi bàn trong cùng bên phải cửa quán là một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi độc ẩm. Khuôn mặt nếu không có vết sẹo dài bên má phải thì cũng được xem là anh tuấn . Người này mặc một bộ quần áo cũ kỹ cũng không biết từ tháng năm nào, lúc này đang chăm chú dùng bữa thì bị không khí yên lặng như tờ này của tửu quán làm chàng hiếu kỳ ngước mắt lên . Chàng rất nhanh phát hiện ra là do nhóm người mới bước vào .

Nhóm người này hùng hùng hổ hổ đuổi mấy vị thực khách ngồi bốn bàn chính giữa quán rồi lớn tiếng quát tháo tiểu nhị dọn thức ăn. Tiểu nhị hình như cũng biết họ không dễ dây vào ,thức ăn nhanh chóng được đưa lên.

Một tên trông có vẻ là tiểu lâu la cung kính rót rượu và thức nhắm cho tên đầu lĩnh, vừa lớn tiếng nịnh hót :

– Đà chủ võ công cái thế vô song , dẫn dắt chúng thủ hạ thu phục một lúc ba môn phái. Ngoại trừ Thiên Ưng Giáo thức thời chọn đi theo Ma Môn ta, hai tiểu phái ngoan cố còn lại đều bị Đà chủ hiện lộ thần uy, diệt môn trong một ngày. Việc này đến tai Đại Trưởng Lão thì cái ghế Trưởng lão thứ năm này sao thoát khỏi tay Đà Chủ !

Khách nhân trong quán đều giật thót người, hóa ra bọn này chân chính là người của Ma Môn giết người như ngóe, lúc đầu họ còn ngờ ngợ nhưng sau khi nghe mất lời này còn ai dám không tin. Ai cũng ngừng đũa ,chỉ muốn nhanh thoát khỏi nơi này tránh họa vào thân mà thủy chung không ai dám rời khỏi chỗ ngồi cả.

Tên trông có vẻ là đầu lĩnh nghe thế thì nhếch mép cười vẻ thỏa mãn :

– Thế có là gì , ba môn phái đó đều chỉ là những tiểu phái nhỏ, lần này thuận đường tới chiêu dụ Vọng linh Môn mới là mục đích chính của Bổn Đà Chủ.Vọng Linh Môn mỹ nữ như mây , Môn chủ Tuyết Liên Tiên Tử lại càng là giai nhân tuyệt sắc, xem ra lần này không chỉ được Môn mà còn được cả người…

Nói rồi nheo mắt cười khùng khục, bọn lâu la phía dưới cũng cười một tràng dài bỉ ổi, như nghĩ tới mỹ nữ Vọng Linh Môn chẳng bao lâu nữa sẽ trong tay mình vậy.

Ngừng lại rót một bát rượu ra uống một hơi, Tên Đà Chủ mắt lim dim:

– Nhưng thực ra chút công lao bé nhỏ ấy cũng không thể hiện được gì. Nếu có thể ta sẽ đánh úp Thanh thành. Từ Vọng Linh Sơn này đến núi Thanh Thành không xa, nếu xuất kỳ bất ý không chừng lại có thu hoạch lớn.

Một tên cất tiếng:

– Thanh Thành hiện giờ đang là mục tiêu của Đại Trưởng Lão, Đà Chủ tự tiện tấn công e rằng…. rồi như hiểu ra mình lỡ lời liền im bặt.

Tên Đầu lĩnh nheo mắt nhìn tên vừa nói , chẳng nói một câu rút đao ra chém một đao, tên này đã đầu một nơi thân một nẻo.Đao pháp thuần thục, chớp mắt lấy đầu địch nhân, hóa ra là cao thủ dùng Đao.

– Hừ, không biết tốt xấu, Bổn Đà Chủ so ra lại thua kém lão già sắp chết ấy à ?

Nói rồi thu đao tiếp tục ngồi uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Bọn lâu la đằng sau tên nào cũng sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó không ngừng tuôn lời nịnh hót . Nào là Đà Chủ võ công cái thế, Ma Môn ngoài Độc Cô Môn Chủ ra không ai đỡ nổi một chiêu, nào là sau này Môn Chủ tạ thế, ngoài Đà Chủ ra không còn ai xứng nhận trọng trách dẫn dắt Ma Môn môn hạ….. Tên đầu lĩnh cũng có vẻ khoái trá , chỉ ngồi vừa rót vừa uống.

Bàn bên kia, Nghe thấy câu vừa rồi của tên Đầu lĩnh, sắc mặt cả bốn người đều đại biến.

Hai thiếu niên mắt long lên tay chộp lấy kiếm trên bàn nhưng bị trung niên nhân mặc đạo bào vươn tay ngăn cản, dùng mắt ra hiệu cho hai người không được manh động.

Lúc này, một tên lại gần khẽ rỉ tai tên đầu lĩnh. Tên này lúc đầu còn không để vào đâu , song vẻ mặt sau khi nghe tên nọ nói gì đó liền chú ý ngay bàn của mấy người nọ. Đến lúc nhìn thấy trung niên nhân mặc đạo bào kia thì biến sắc, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, đứng lên cầm trường đao lại gần .

– Xin hỏi các hạ có phải là người của phái Thanh Thành ?

Ngữ khí tên đầu lĩnh tuy lịch thiệp nhưng đầy vẻ âm lãnh .Gần chục tên mặc đồ đen cũng nhanh chóng hình thành thế bao vây .

Trung niên nhân khẽ nháy mắt ra hiệu với hai thiếu niên và cô nương ngồi cạnh, đoạn không thèm nhìn hắn một lần , chỉ lạnh nhạt nói :

– Các hạ đã không mang hảo ý tới truy vấn, vậy ta trả lời hay không đối với các hạ cũng như nhau cả thôi.

Lời vừa dứt, thân ảnh phòng lên cao ,rút kiếm tấn công mấy tên lâu la đứng cạnh. Đồng thời, thiếu nữ kia một chân lật đổ bàn ăn úp về phía tên đầu lĩnh . Hai thiếu niên cũng không nói một lời, rút trường kiếm tấn công.

Do bất ngờ công kích, bọn người áo đen không phản ứng kịp. Ba tên trúng kiếm lăn ra chết tốt. Tên đầu lĩnh mắt long sòng sọc, nhảy lùi ra sau ba bước, vung trường đao tấn công trung niên nhân mặc đạo bào . Hắn một lúc chém ra ba mươi sáu đao, đao nào cũng nhằm vào tử huyệt của trung niên nhân, nhất thời đao mang đầy trời, tựa như một chiếc lưới lớn úp lên chỗ bốn người đang ngồi lúc nãy.

Trung niên nhân mặt không đổi sắc, hoành kiếm thi triển thức thứ ba trong Thanh Thành kiếm pháp “ Kiếm Tỏa Cầm Tâm “. Kiếm thế bao quanh người phòng thủ . chỉ nghe một tiếng “ Rầm “. Chỗ hai người giao đấu bị đao kiếm phá tan nát ,chiếc bàn đã thành mảnh vụn.Mọi người trong tửu quán lúc này cũng nhân cơ hội hỗn loạn, đua nhau chạy ra ngoài.

Khói bụi qua đi,tên đầu lĩnh vẫn vững như bàn thạch, hai tay hoành đao . Còn trung niên nhân kia lùi sau bốn năm bước, khí huyết nhộn nhạo,miệng thổ máu tươi.

Hai thiếu niên và cô nương kia thấy thế kinh hãi, vội chạy tới đỡ , Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt hỏi :

– Tiêu sư thúc, sư thúc không sao chứ ?

Đôi mắt Vị Tiêu sư thúc lóe lên một tia liều mạng, nói với thiếu niên :

– Để ta ở lại cầm cự với chúng . Đại Hùng, Tiểu Hùng , hai ngươi mau chóng bảo vệ con bé chạy đi, ngàn vạn lần không được để nó rơi vào tay chúng.

Nói rồi ông gồng mình lên ngưng tụ nội lực vào thanh trường kiếm trên tay , lao về phía trước xuất ra một lúc ba kiếm uy lực ngang nhau tấn công ba yếu huyệt yết hầu , tim và đan điền đối phương .

Thấy trung niên nhân vận hết toàn lực, nhưng tên đầu lĩnh chỉ cười gằn. Một phen giao thủ hắn đã biết về võ kỹ chênh lệch giữa hai người không quá lớn nhưng nội lực lão ta còn kém mình nhiều. Song thủ của y vận lực vào đao định tiến lên nghênh chiến thì bỗng cảm thấy cả người bị một đạo khí tức vô hình ép tới , bá đạo đẩy hắn phải lùi về phía sau , lồng ngực đau nhói, vô cùng khó thở. Nhưng khi hắn lùi lại hai trượng thì luồng khí tức này liền biến mất vô ảnh vô tung.

Trung niên nhân thấy hắn không tiếp chiêu mà lại lùi về, tuy khó hiểu nhưng cũng tranh thủ vận nội lực chữa thương , vừa gườm gườm nhìn y .

Biết có cao nhân đứng trong bóng tối tập kích, tên đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, hét lên với chúng thủ hạ :

– Đi !

Nhóm người áo đen đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Trung niên nhân mặc dù kinh ngạc không hiểu đối phương vì sao bỏ đi không truy kích,nhưng lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu tiếp tục ông cũng biết mình không phải đối thủ của tên đầu lĩnh kia, chỉ có thể liều mạng cầm chân chúng cho mấy tên sư điệt thoát đi trước.

Hai người Đại,Tiểu Hùng thấy lũ người Ma Môn đã đi hẳn cũng thở ra một hơi, chạy tới đỡ sư thúc:

– Tiêu sư thúc, bây giờ chúng ta phải làm sao ?

Vị Tiêu sư thúc kia trầm mặt một lúc rồi nói :

– Vọng Linh Môn cách đây không xa . Bây giờ chúng ta đã biết ý đồ tập kích của Ma Môn, cũng nên tới báo cho họ một tiếng để họ sớm có chuẩn bị , sau đó lập tức về Thanh Thành báo tin Ma Môn chuẩn bị tập kích cho Tiêu sư huynh.

Ý của ông là chỉ giúp báo tin thôi, còn việc chống đỡ thế nào là mặc họ . Dẫu sao qua trận vừa rồi ông cũng hiểu mình không phải đối thủ của tên đầu lĩnh kia, có ra tay tương trợ đơn giản cũng là chịu chết.

Vị cô nương kia cũng phụ họa:

– Phải đó, thúc thúc, nhân lúc chúng còn chưa kịp chính đốn lực lượng, chúng ta phải nhanh lên núi báo cho họ mới kịp.

– không nên lo lắng quá, ta nghe nói lúc này trên Vọng Long Sơn có người của phái Võ Đang . Chắc họ đang làm khách ở Vọng Linh môn, dẫu có gặp công kích cũng có lực phản kháng.

Tiêu Địch vừa dứt câu, một tiếng nói ở bàn bên xen vào cắt đứt câu nói của Trung niên nhân:

– Vị tiền bối này, xin hỏi trên Vọng Long Sơn có người của phái Võ Đang là thật hay giả ?

Bốn người quay lại nhìn, thấy người vừa cất lời là một thiếu niên đội nón lá,mặc một bộ trang phục thô cũ, mặt tuy đã bị nón che đi bớt phần nào nhưng vẫn thấy được một vết sẹo dài bên má trái, vẻ mặt hưng phấn,cười cười nhìn họ chờ câu trả lời.

Vọng Long Sơn , Tử Hà xuất thế

Anh Hùng gặp chuyện bất bình chẳng tha !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.