Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 121 - Sở Chiêu Dương Vội Vàng Ôm Cố Niệm Vào Trong Lòng

trước
tiếp

Cũng chỉ có bố mẹ Giang Hướng Tuyết mới không chê dáng vẻ lúc này của cô ta.

Điền Hinh Nguyệt vừa thấy cô ta như vậy, vội vàng xông tới, túm mép giường hỏi: “Hướng Tuyết? Sao lại thế này? Chẳng qua chỉ làm một cái kiểm tra thôi mà, sao lại biến thành bộ dạng này?”

Cấp dưới của Ngụy Vô Thái – một người trẻ tuổi, đeo khẩu trang, đóng giả thành bác sĩ, nói với Điền Hinh Nguyệt: “Cô Giang kiểm tra xong rồi, tất cả đều bình thường, bà không cần phải lo lắng.”

Nói xong, anh ta dẫn y tá nhanh chóng rời đi, không đợi thêm giây phút nào nữa.

“Hướng Tuyết?” Điền Hinh Nguyệt lo lắng kêu lên.

“Mẹ, mẹ! Con muốn chuyển viện!” Giang Hướng Tuyết nắm chặt cánh tay Điền Hinh Nguyệt, lớn tiếng kêu lên.

“Có chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn chuyển viện?” Điền Hinh Nguyệt đỡ sau lưng Giang Hướng Tuyết, muốn dìu cô ta ngồi dậy nhưng lại động phải chỗ cô ta vừa bị điện giật.

“Đau!” Giang Hướng Tuyết giống như bị người ta đạp phải đuôi, giật nảy người, suýt nữa nhảy xuống giường bệnh.

“Sao lại đau? Đau ở đâu? Vừa rồi không kiểm tra ra sao?” Điền Hinh Nguyệt vừa nói vừa đi ra cửa, định gọi bác sĩ.

“Đừng gọi, đừng gọi bác sĩ!” Giang Hướng Tuyết khóc nói, “Bọn họ căn bản không phải là bác sĩ, cũng không phải mang con đi kiểm tra. Bọn họ mang con đi dùng tư hình, ép con nói ra tung tích của Cố Niệm.”

“Cái gì! Sao lại có chuyện này ở bệnh viện Sở Thiên được, còn có pháp luật không hả!” Giọng Điền Hinh Nguyệt the thé hét lên, định xông ra tìm Sở Chiêu Dương đòi một lời giải thích.

Đột nhiên bà ta dừng lại, nói: “Không đúng, vừa rồi mẹ thấy Sở Chiêu Dương cùng đi ra ngoài mà.”

“Anh ta căn bản là cùng một phe với bọn họ, còn nói cái gì mà cho dù giết con bọn họ cũng không sợ!” Giang Hướng Tuyết khóc nói, “Mẹ, mẹ không biết đâu, lúc đó con thật sự rất sợ! Bọn họ lấy một thứ đồ điện, giật con đau lắm, nhưng lại không nhìn ra vết thương.”

“Thật là quá đáng, bọn chúng có còn coi pháp luật ra gì không, Vạn Lý, chúng ta đi tố cáo bọn chúng!” Điền Hinh Nguyệt tức điên lên.

Con gái nhà mình nuông chiều từ bé, thế mà hôm nay lại ở ngay trước mắt mình bị người ta ức hiếp.

“Tố cáo thế nào?” Giang Hướng Tuyết kéo cổ quần áo bệnh nhân xuống, lộ ra chỗ vai vừa rồi bị giật, “Mẹ có thể nhìn ra tổn thương gì sao? Nơi đó cả camera cũng tắt, cho dù muốn tố cáo cũng không có chứng cứ gì. Toàn viện trên dưới đều là người của bọn họ, ai có thể làm chứng? Bọn họ đưa con đến một phòng thí nghiệm, chỉ có những kẻ giả trang bác sĩ y tá kia và Sở Chiêu Dương ở đó. Bọn họ đều thông đồng với nhau hết rồi, chúng ta có thể tố cáo ai?”

“Chẳng lẽ chúng ta phải chịu thiệt sao?” Điền Hinh Nguyệt không cam lòng nói, “Sao lại vậy chứ? Vốn dĩ tôi tưởng việc kết thông gia với Sở gia là chuyện tốt cơ. Kết quả lợi ích chưa thấy đâu, Hướng Tuyết đã phải chịu uất ức hết lần này đến lần khác. Sở gia đáng chết!”

“Vạn Lý, ông nói gì đi chứ! Đã như thế rồi mà ông còn muốn tán tụng Sở gia sao?” Điền Hinh Nguyệt tức giận nói.

Contents

“Chẳng lẽ chúng ta phải chịu thiệt sao?” Điền Hinh Nguyệt không cam lòng nói, “Sao lại vậy chứ? Vốn dĩ tôi tưởng việc kết thông gia với Sở gia là chuyện tốt cơ. Kết quả lợi ích chưa thấy đâu, Hướng Tuyết đã phải chịu uất ức hết lần này đến lần khác. Sở gia đáng chết!”

“Vạn Lý, ông nói gì đi chứ! Đã như thế rồi mà ông còn muốn tán tụng Sở gia sao?” Điền Hinh Nguyệt tức giận nói.

Giang Vạn Lý mặt đầy sương lạnh, ông ta vẫn là không buông được miếng bánh lớn Sở gia này.

Nhưng Sở Chiêu Dương không coi Giang Hướng Tuyết ra gì như vậy, cũng chính là không coi Giang gia ra gì.

Cục tức này, ông ta làm sao cũng không nuốt trôi được.

Nhưng mà, ông ta lại không nhìn nổi Sở gia kết thông gia với nhà khác, để nhà khác phát triển đè ép Giang Thành, khiến địa vị của Giang Thành càng ngày càng thấp.

“Trước chuyển viện đã rồi nói sau. Theo Hướng Tuyết nói… ở nơi này cũng không an toàn.” Giang Vạn Lý trầm giọng nói.

Điền Hinh Nguyệt sống với Giang Vạn Lý mấy chục năm đã quá hiểu ông ta.

Nghe ông ta nói như vậy, bà cũng biết Giang Vạn Lý vẫn không muốn từ bỏ, sắc mặt lập tức khó coi.

Giang Hướng Tuyết cũng biết tâm tư của Giang Vạn Lý, trước khi Điền Hinh Nguyệt mở miệng, liền nói: “Con cũng không muốn để Sở Chiêu Dương cùng Cố Niệm được lợi như vậy.”

“Hướng Tuyết, con đừng hành động theo cảm tính.” Điền Hinh Nguyệt nói.

“Con không có, nhưng con không muốn nhìn bọn chúng vui vẻ. Dựa vào cái gì mà bọn chúng có thể đối xử với con như vậy?” Hướng Tuyết cười lạnh, “Sở Chiêu Dương không phải quan tâm Cố Niệm, đau lòng vì Cố Niệm sao? Vì Cố Niệm, anh ta lại tìm người của Văn gia đến hành hạ con.”

“Văn gia!” Điền Hinh Nguyệt cả kinh nói.

Ngay cả Giang Vạn Lý cũng thất thố, kinh hô: “Nó lại tìm cả người của Văn gia đến!”

“Anh ta càng quan tâm như vậy, con lại càng không thể để cho anh ta ở bên cạnh Cố Niệm, con sẽ khiến bọn chúng hối hận cả đời. Con sẽ ngăn cách giữa bọn chúng, ép chết bọn chúng!” Giang Hướng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cố Niệm, con sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!”

Nói xong, bả vai cô ta đột nhiên bị người ấn xuống. Thì ra Giang Vạn Lý đã tới bên cạnh cô ta: “Yên tâm, ba ủng hộ con.”

Cố Niệm cau mày, đầu vừa trướng vừa đau, cô muốn mở mắt nhưng phát hiện mình không còn chút sức lực nào.

Miệng nóng như lửa vì khát, cô rất muốn uống chút nước lạnh. Cổ họng đã đau đến mức không thể phát ra được chút thanh âm nào.

Cố Niệm chật vật mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng không sạch sẽ lắm. Cô ngửi thấy mùi của nước khử trùng trong bệnh viện. Cô chớp chớp mắt vài cái nhưng ngay cả nhìn đồ đạc hình như cũng không rõ nữa, đầu óc mê man hỗn loạn. Cô thử ngồi dậy, kết quả trên người một chút sức cũng không có.

Cô phát hiện chỗ mình đang ở là một phòng bệnh lớn, trong phòng bệnh có giường nhưng chỉ là giường bằng sắt rất cũ. Giường bệnh không thoải mái lắm, có chút cộm người. Các giường đều đã chật cứng người.

Cố Niệm động động tay thì phát hiện mu bàn tay có chút đau. Cúi đầu nhìn một cái cô phát hiện trên mu bàn tay có kim châm vào, bởi vì vừa rồi động một chút nên giờ hơi chảy máu.

“Cô tỉnh rồi? Người nhà của cô đâu?” Một y tá tiến vào, phát hiện Cố Niệm đã tỉnh liền lạnh lùng hỏi.

Cố Niệm rất kỳ quái, cô lấy đâu ra người nhà?

Cô muốn nói chuyện nhưng há há miệng, cổ họng lại vô cùng đau, giống như là bị dính lại vậy, một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Cố Niệm dùng khẩu hình nói một câu: “Cái gì?”

Cô chật vật nâng cái tay không có kim kia lên, chỉ chỉ miệng, lắc đầu một cái, ra hiệu mình bây giờ không nói được.

Contents

Cô chật vật nâng cái tay không có kim kia lên, chỉ chỉ miệng, lắc đầu một cái, ra hiệu mình bây giờ không nói được.

“Chuyện gì vậy, còn là một người câm?” Sắc mặt y tá càng khó coi, cau mày nói, “Người đưa cô đến đây đâu? Cô ta đi đâu rồi?”

Cố Niệm hé miệng không nói ra lời.

Ký ức của cô bây giờ chỉ dừng lại lúc cô nhảy vào hồ chứa nước, lặn xuống đáy để trốn tên đầu trọc. Lúc cô sắp không nhịn được nữa liền gắng sức bơi vào bờ, sau đó ngất đi.

Cho nên… cô đã được người ta cứu đưa tới bệnh viện sao?

Cố Niệm đánh giá hoàn cảnh của bệnh viện này, đây chắc là bệnh viện cấp huyện gần chỗ cô bị bắt cóc.

Một người phụ nữ trung niên mập mạp đang gặm táo ở giường bên cạnh, vừa nhai vừa nói: “Cô gái nhỏ đó sớm đã chạy rồi, chắc là sợ phải gánh tiền thuốc thang, tiền nằm viện đây mà.”

“Cái cô gái này thật là không chịu trách nhiệm. Cứu người xong lại ném luôn ở chỗ này, bảo người ta phải làm sao?”

“Cô có tiền không?” Y tá lạnh lùng hỏi, hoài nghi nhìn Cố Niệm.

Cố Niệm lắc lắc đầu, điện thoại di động và tiền trên người cô đều không còn. Cố Niệm thử nâng tay lên, làm tư thế gọi điện thoại cho cô ta, chỉ muốn gọi điện báo cảnh sát là được rồi.

Kết quả y tá không đợi cô giơ tay lên liền đưa tay nhổ cây kim trên mu bàn tay cô. Động tác vô cùng lớn khiến mu bàn tay Cố Niệm lập tức chảy đầy máu.

“Không có tiền thì không thể ở đây chiếm giường.” Y tá nói.

Sáng sớm hôm nay Cố Niệm được một cô gái nhìn thật thà yếu đuối đưa đến bệnh viện. Cô gái kia nói đi nộp tiền, kết quả thuốc cũng kê ra, nước cũng truyền cho cô rồi. Vậy mà chờ tới chờ lui, cô gái kia vẫn không trở lại. Bọn họ cũng ý thức được không đúng, liền tới tìm Cố Niệm. Vừa vặn, Cố Niệm cũng tỉnh.

Mu bàn tay Cố Niệm đau xót, cô lấy tay che lại, há há miệng nhưng lại nói không ra lời. Không có cách nào khác cô liền chỉ chỉ miệng mình.

“Đừng ở đây giả bộ đáng thương, chúng tôi còn có bệnh nhân đang chờ để vào.” Y tá không khách khí nói, “Bây giờ chỗ nằm túng thiếu như vậy, không thể cho cô ở chùa được.”

Cố Niệm lắc đầu: “Nghe… nghe tôi… nói…”

Cố Niệm chật vật lên tiếng, giọng nói khàn khàn khô khốc giống như bị lưỡi dao cắt qua vậy.

“Mau lôi cô ta xuống! Bệnh nhân còn đang chờ chỗ kìa.” Y tá gọi bảo vệ tới.

Lúc này, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, đang ôm một bé trai đứng ở cửa thấy vậy, không vui chất vấn: “Chuyện gì thế? Còn chưa đuổi người đi à! Chúng tôi đang đợi để nhập viện đấy! Thật là, muốn phòng bệnh riêng cũng không có, phải xếp hàng ở cái loại phòng bệnh này, chút tiền ấy chúng tôi không chi nổi chắc!”

“Thật sự xin lỗi, phòng bệnh riêng cũng đã đầy rồi, cô ở chỗ này tạm một đêm, ngày mai phòng bệnh riêng có người xuất viện, lập tức chuyển con trai của cô vào.” Một y tá khác vội nói, đặc biệt lễ phép, hoàn toàn ngược lại với thái độ đối với Cố Niệm.

“Thật là, đều tại ông, đến cái chỗ này ăn cái gì mà tiệc nhà nông, làm hỏng cả dạ dày của con trai! Cái nơi khỉ ho cò gáy này, ngay cả bệnh viện cũng nát như vậy.” Người đàn bà trách cứ ông chồng bên cạnh, “Nếu chẳng phải con trai thật sự không kiên trì nổi, tôi mới không mang nó tới nơi này đâu! Nhìn những thiết bị này đi, thật là bẩn, còn phải giành chỗ với người khác.”

“Em bớt giận đi, chúng ta cũng không đợi phòng bệnh riêng ở đây. Ngày mai con trai đỡ rồi, chúng ta lập tức trở về thành phố, đến thẳng bệnh viện Sở Thiên.” Người đàn ông vỗ về nói.

“Hừ!” Người đàn bà cúi đầu nói với đứa bé trai nhợt nhạt trong lòng, “Đông Đông, ủy khuất cho con rồi, ở chỗ này tạm một đêm nhé! Đông Đông của chúng ta từ khi sinh ra chưa từng ở nơi nào mục nát thế này. Ông nhìn khăn trải giường kìa, lát nữa bảo bệnh viện đổi cái khác, khử trùng đi.”

Y tá ở một bên nghe, trong lòng mặc dù không vui nhưng vẫn chịu đựng. Nghe nói hai vợ chồng này mở công ty lớn ở thành phố B.

Trong phòng bệnh, bảo vệ trực tiếp kéo Cố Niệm xuống giường.

Cả người Cố Niệm không có chút sức nào, đầu óc mê man, vô cùng khó chịu. Hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

“Ôi chao, có được không vậy! Mau lôi cô ta đi đi!” Người đàn bà chán ghét nhìn Cố Niệm, “Không có tiền còn nhập viện gì chứ, mau đi đi, đừng có chiếm chỗ của con trai tôi.”

Cố Niệm cảm thấy có người lôi quần áo cô, muốn nhấc cô lên, cổ áo siết chặt cổ khiến cô khó thở.

“Đừng… lôi, gọi… gọi điện… thoại…” Cố Niệm chật vật nói.

Phòng bệnh vô cùng ồn ào mà giọng Cố Niệm lại nhỏ nên không ai nghe được lời cô.

“Mau lôi cô ta đi đi, con trai tôi mệt rồi!” Người đàn bà vênh mặt hất hàm nói.

Bảo vệ đang cố lôi Cố Niệm ra ngoài phòng bệnh.

Hai chân Cố Niệm không có chút sức nào, đầu gối như nhũn ra, cứ thế bị bảo vệ lôi đi.

Hai tay cô cố sức nắm cổ áo mình, tránh cho cổ bị siết quá khó chịu.

Đột nhiên một cái chân đạp qua, nặng nề rơi lên bụng bảo vệ. Bảo vệ trực tiếp bị đạp bay ra sau, lưng đụng phải cột giường, đau đớn kêu thảm một tiếng.

Sở Chiêu Dương vội vàng ôm Cố Niệm vào lòng, thấy cô không thể đứng nổi nữa liền ôm ngang cô lên.

Vừa rồi đang đi ở chỗ quẹo hàng lang, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên này, ngay cả đối thoại của người đàn bà kia và chồng cô ta, anh đều nghe rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.