Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1305 - Người Ngốc Một Chút Mới Dễ Lừa

trước
tiếp

Nam Cảnh Hành nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, ánh mắt càng trở nên ấm áp.

Chắc thời thời gian dài trôi qua, cô nhóc này vẫn ngây thơ cho rằng anh vì giúp cô mới nói ra những lời đó.

Cũng tốt, người ngốc một chút mới dễ lừa.

“Lên xe trước đã.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây, chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Cô vội leo lên xe.

Nam Cảnh Hành lái xe đi một đoạn cách trường học rất xa, Trình Dĩ An mới lên tiếng. “Sao anh… lại đến đây giờ này?”

“Buổi sáng tôi đã nói sẽ đến đón em mà.”

Trình Dĩ An cảm thấy càng ngày Nam Cảnh Hành càng nói chuyện dịu dàng với cô.

Lẽ nào là tác dụng tâm lý?

Bởi vì anh nói hai người đang yêu nhau nên cô mới có ảnh hưởng tâm lý như vậy?

“Anh…” Trình Dĩ An không biết nên nhắc đến mối quan hệ giả của hai người thế nào, cô cắn môi, một lúc lâu cũng không biết nên mở lời ra sao.

Cô không nói, Nam Cảnh Hành cũng không lên tiếng. Dáng vẻ rất kiên nhẫn, im lặng đợi cô.

Trình Dĩ An lập tức cảm thấy lúng túng, nghĩ rằng mình bắt buộc phải mở miệng trước.

“Tôi vẫn không có cơ hội cảm ơn anh đàng hoàng.”

“Em đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi.” Nam Cảnh Hành liếc nhìn cô, “Em vẫn đang cảm ơn tôi đấy thôi.”

“Không phải. Lúc trước cảm ơn anh vì những việc anh đã làm giúp tôi. Lần này cảm ơn anh vì chuyện sáng này. Tôi luôn cảm thấy anh giúp tôi nhiều như vậy nhưng tôi chỉ có thể cảm ơn anh bằng lời nói suông, thực sự quá hời hợt. Nhưng trừ nói cảm ơn, tôi cũng không làm được gì hết.”

“Sáng nay anh lại giúp tôi. Nếu như không có anh, tôi thực sự không biết tôi có thể tiếp tục ở lại trường học được không.” Trình Dĩ An cúi đầu, buồn bực nói, “Vì giúp tôi, anh còn nói với mọi người rằng chúng ta đang qua lại với nhau. Tôi cảm thấy lần này anh đã hy sinh quá lớn. Anh xem có lúc nào thích hợp thì nói chúng ta đã chia tay. Tôi nghe theo anh hết, sẽ không trở ngại đến chuyện của anh.”

Nam Cảnh Hành không giải thích gì, cũng không biểu lộ bất kỳ thái độ gì với lời nói của cô.

“Sau này, em định làm thế nào?”

Trình Dĩ An ngây người, không biết Nam Cảnh Hành đang muốn nói đến cái gì.

Nam Cảnh Hành rất hài lòng khi đã đánh lạc được sự chú ý của cô.

Anh liền giải thích: “Tôi biết em cần nhanh chóng kiếm đủ tiền, thuê luật sư đòi lại đồ đạc của ba mẹ em. Nhưng em có từng nghĩ đến chuyện, hôm nay Hạ Kính Bắc đến trường làm ầm ĩ, mặc dù tôi đã nói chúng ta đang qua lại khiến chuyện này qua đi, nhưng chắc chắn vẫn còn có người có ý kiến.”

“Chỉ cần con người còn ý kiến chủ quan thì chưa chắc đã quá coi trọng chứng cứ. Giống như nữ sinh luôn chĩa mũi nhọn vào em hôm nay, cho dù tôi có nói nhiêu bao nhiêu thì chưa chắc cô ta đã tin. Cô ta rõ ràng đã muốn nhằm vào em thì sẽ bới lông tìm vết, tin tưởng 100% vào cách nghĩ của mình.”

“Những người như vậy thì chắc chắn không phải chỉ có một mình cô ta. Chắc chắn sẽ có không ít người đến quán bar điều tra. Em không cần lo về nhân viên quán bar, bọn họ chắc chắn sẽ không nói gì ra ngoài. Thậm chí cả khách khứa hôm đó, tôi cũng sẽ cho vệ sĩ canh chừng, không để cho bọn họ đi quấy rầy em.”

“Những khách quen ở đó đều sẽ nể mặt quán, sẽ không để lộ nhiều tin tức ra ngoài. Hơn nữa, những người đi đến quán bar cũng đều rất tinh khôn, không phải chuyện gì cũng nói với người khác. Mấy sinh viên đó, bình thường ít đến những chỗ như vậy, vừa vào quán bar đã biết là không hợp, người khác vừa nhìn là có thể nhận ra luôn. Có thể bọn họ học rất giỏi nhưng lại không có kinh nghiệm xã hội, căn bản không phải là đối thủ của khách ở quán bar.”

“Nhưng chắc chắn em sẽ không thể đến quán bar được nữa.”

Anh khéo léo mở lời, Trình Dĩ An cũng có thể nghĩ ra.

“Những sinh viên nhằm vào em kia, trong lòng không cam tâm, ban đầu chắc chắn ngày nào cũng sẽ canh chừng em. Nếu như em không đi, lâu rồi, bọn họ không nhìn thấy em, cũng sẽ thỉnh thoảng đi rình. Em chỉ có một mình còn bọn họ lại đông người. Nói thật, e rằng trong một thời gian ngắn bọn họ khó mà hết lòng hiếu kỳ với chuyện này.”

Thấy Trình Dĩ An muốn nói gì đó, Nam Cảnh Hành nói: “Đừng nói đến chuyện đi làm ở quán bar khác, tôi sẽ không đồng ý! Những quán bar khác không bằng chỗ tôi, có người em quen biết, có chị Viên chăm sóc em, còn có vệ sĩ quen mặt bảo vệ em. Không phải quán bar nào cũng sạch sẽ như ở chỗ tôi.”

“Tôi biết.” Trình Dĩ An nói, “Tôi cũng không muốn đi đến chỗ khác.”

Nhưng cô không biết phải làm sao mới có thể kiếm đủ tiền chi trả cho vụ kiện.

“Tôi có một đề nghị, em nghe thử xem.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An quay đầu sang nhìn anh.

Trước đây, Nam Cảnh Hành cũng đã đề nghị giúp cô khoản tiền đó nhưng cô không đồng ý. Khi đó, Nam Cảnh Hành chắc chẳng coi cô ra gì, nghĩ rằng cô vì tiền mà có thể bằng lòng tất cả. Nhưng bây giờ, chắc anh sẽ không nghĩ như vậy. Nếu như Nam Cảnh Hành còn đưa ra đề nghị giống như vậy, cô cũng không chắc bản thân mình sẽ có phản ứng ra sao.

Lần đó cô đã rất tức giận, vì bị coi thường mà thất vọng. Nhưng bây giờ cô thích Nam Cảnh Hành, nếu như anh vẫn đưa ra yêu cầu như vậy, chắc cô sẽ bỏ tâm tư thích anh.

Người mình thích lại chưa từng thật lòng tôn trọng mình.

Điều này đã không còn đơn giản là thất vọng nữa rồi.

“Tiền em cần để thưa kiện, tôi sẽ chi giúp em.”

Quả nhiên anh đã nói như vậy.

Mặt Trình Dĩ An tái đi.

Nam Cảnh Hành nhìn phản ứng của cô biết ngay cô đã hiểu lầm ý anh.

“Em nghe tôi nói hết đã.” Nam Cảnh Hành giải thích, “Bây giờ em không thể đến quán bar làm việc, thiếu đi nguồn kinh tế, cho dù tìm công việc khác, thu nhập chắc chắn sẽ kém xa thu nhập lúc trước. Nếu như em đồng ý, tôi có thể sắp xếp một công việc ở công ty của tôi cho em. Tiền thưa kiện coi như tôi cho em vay, em là con nợ của tôi, lấy lương trả dần cho tôi.”

“Với tình hình của em, muốn tìm một công việc bình thường, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó mà đạt được mục tiêu. Đến lúc đó đồ của ba mẹ em rốt cuộc còn có thể còn lại bao nhiêu cũng khó nói. Cho nên tôi cho em vay trước, mỗi tháng em nhận lương, trả cho dần cho tôi là được. Mặc dù trong chốc lát không thể trả nổi nhưng làm vài năm trả là đủ. Hơn nữa, cho dù là làm ở Nam Âm hay em tự tìm công việc khác, sau này đều sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Em trả tiền cũng sẽ càng ngày càng nhanh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.