Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1307 - Tôi Sợ Tiếp Sau Không Biết Nên Mở Lời Thế Nào

trước
tiếp

Sau khi đỗ xe dưới văn phòng luật sư, Nam Cảnh Hành cùng Trình Dĩ An đi lên.

Hôm qua, về đến công ty, Nam Cảnh Hành đã bảo Nhạc Hòe Ngộ, trợ lý của anh liên hệ với luật sư Cát, hẹn gặp sáng nay.

Hai người đến cửa văn phòng của luật sư Cát, trợ lý của anh ta lập tức ra đón.

“Cậu Nam, cô Trình.” Trợ lý Từ chào, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, lén lút liếc nhìn Trình Dĩ An.

Trước đây Trình Dĩ An cũng đến, đều là do cô ta tiếp đón. Lúc đó, cô ta thực sự không nhìn ra Trình Dĩ An lại có giao tình sâu sắc với Nam Cảnh Hành như vậy.

“Luật sư Cát đang ở trong phòng làm việc.” Trợ lý Từ nói, cô ta dẫn theo Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An đến trước phòng làm việc.

Cô ta gõ cửa vài tiếng rồi mở ra nói với người bên trong: “Luật sư Cát, cậu Nam và cô Trình đến rồi.”

Luật sư Cát vội vàng đứng dậy đi ra, “Cậu Nam, cô Trình, mời vào trong.”

Trợ lý Từ đi ra ngoài, một lát sau, cô ta bê cà phê và điểm tâm đến.

Sau khi cô ta đi ra ngoài, luật sư Cát cười nói: “Tôi không ngờ cô Trình lại là bạn tốt của cậu Nam, sao cô không nói sớm?”

Nam Cảnh Hành mỉm cười: “Luật sư Cát công tư phân minh, trong công việc không quan tâm giao tình, cho nên có nói hay không cũng không có gì khác biệt.”

Câu này của Nam Cảnh Hành khiến luật sư Cát rất vui vẻ.

Sau đó, anh ta lại nghe thấy Nam Cảnh Hành nói: “Dĩ An là bạn gái tôi, nhưng cô ấy quá khiêm tốn, không thích người khác nói về quan hệ của chúng tôi.”

Trình Dĩ An ngạc nhiên nhìn anh.

Cô không thể ngờ được Nam Cảnh Hành cũng lại nói với luật sư Cát như vậy.

Ở trường học là do bất đắc dĩ không còn cách nào khác, vì giúp cô anh không thể không nói như vậy.

Nhưng sao lại phải nói với luật sư Cát như vậy chứ?

Cho dù Nam Cảnh Hành không nói vậy cũng không sao mà. Cứ nói bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thì cũng đã giữ thể diện cho cô lắm rồi. Hơn nữa, luật sư Cát sẽ không bởi vì thân phận của Trình Dĩ An thay đổi mà đối xử quá khác biệt với cô. Chuyện giúp cô thưa kiện, anh ta chắc chắn vẫn sẽ dốc hết tâm sức.

Luật sư Cát cũng rất kinh ngạc.

Trước đây, khi Trình Dĩ An đến, từ lời nói của cô, anh ta có thể cảm giác được cô khá túng thiếu, đến tìm anh ta giúp thưa kiện coi như là liều lĩnh được ăn cả ngã về không. Nếu như cô đã là bạn gái của Nam Cảnh Hành, sao lại làm như mình túng thiếu như vậy?

Nhưng luật sư Cát không hỏi, cũng không để bụng chuyện này. Trình Dĩ An và Nam Cảnh Hành thế nào không liên quan đến anh ta.

Đương nhiên, Nam Cảnh Hành cũng không giải thích gì cả.

“Lần này tôi đến đây là muốn bàn về chuyện thưa kiện. Lúc trước, Dĩ An giấu tôi tự mình đến đây. Tính cách của cô ấy là như vậy đó, chuyện nhà cô ấy thường không thích làm phiền đến tôi. Nhưng tôi đã biết, sao có thể bỏ mặc chứ? Sau này, chuyện này cứ giao cho tôi, hóa đơn cứ chuyển thẳng đến chỗ tôi.” Nam Cảnh Hành nói.

“Được.” Luật sư Cát gật đầu.

Sau đó, anh ta nói với hai người họ về tiến triển của vụ kiện. Ban đầu Trình Dĩ An không có đủ tiền nên đã tạm ngừng giữa chừng. Bây giờ có Nam Cảnh Hành ủng hộ, có thể thuận lợi tiếp tục kiện. Luật sư Cát lập tức bảo trợ lý soạn giấy ủy quyền sau đó bắt đầu tiến hành từng thủ tục một.

Trao đổi với luật sư Cát xong, Trình Dĩ An và Nam Cảnh Hành về xe.

Nam Cảnh Hành hỏi; “Buổi chiều em mới có tiết, buổi trưa đi ăn cơm trước đã nhé?” Anh nhìn thời gian, “Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.”

“Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.” Trình Dĩ An nói.

“Được.” Nam Cảnh Hành không từ chối mà nói, “Đi ăn nhé. Lúc ăn, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Trình Dĩ An gật đầu, cũng cho mình thời gian suy nghĩ, phải hỏi anh thế nào, nói những gì.

***

Nam Cảnh Hành dẫn Trình Dĩ An đến Thịnh Duyệt. Hai người đến một quán vịt quay nổi tiếng ở trong đó. Nam Cảnh Hành vào trong, gọi một phòng Vip.

Trình Dĩ An nghe nói nhà hàng này khó đặt, sao Nam Cảnh Hành vừa đến đã có chỗ, hơn nữa lại còn là phòng Vip.

Lẽ nào anh đã đặt trước rồi sao?

Nhưng cô không hỏi nên Nam Cảnh Hành cũng không trả lời thắc mắc của cô.

Gọi mấy món chính của quán xong, Nam Cảnh Hành lại gọi thêm mấy món anh đã ăn và cảm thấy ngon.

Tuy Trình Dĩ An trong lòng sốt ruột nhưng cũng không lên tiếng hỏi ngay.

Lát nữa còn phải đợi bưng món ăn lên, lại bị cắt ngang.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, đầu bếp đem vịt lên, thái thịt ngay tại chỗ cho họ. Miếng thịt vịt mỏng như tờ giấy, dưới ánh đèn gần như trong suốt.

“Nếm thử xem, chấm đường cũng rất ngon.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An gắp một miếng da vịt được nướng xốp giòn giống như được chiên, lớp mỡ dưới da không còn lại bao nhiêu. Một miếng da mỏng dính, vừa vào miệng đã tan chảy. Chấm với nước đường thì lại giống như một món điểm tâm.

Đợi sau khi đầu bếp đi, món ăn được dọn lên kha khá, trong chốc lát, sẽ không có món nào được bưng lên tiếp.

Lúc này Trình Dĩ An mới buông đũa xuống, nghiêm túc gọi: “Cậu Nam.”

Nam Cảnh Hành nhướng mày, cũng buông đũa xuống.

“Em đột nhiên gọi tôi nghiêm túc như vậy khiến tôi có chút căng thẳng.” Nam Cảnh Hành khẽ cười.

Nhưng anh không hề giống như đang căng thẳng chút nào.

Trình Dĩ An oán thầm trong lòng.

“Bởi vì tôi sợ không gọi anh như thế, tiếp sau tôi không biết nên mở lời thế nào.” Trình Dĩ An căng thẳng nói.

Nam Cảnh Hành gật đầu, “Em nói đi.”

Anh vẫn giữ kiên nhẫn cực tốt với cô. Cô không nói anh cũng không thúc giục, cứ yên lặng đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.