Cố Niệm chau mày đi theo cô ta, Ngôn Sơ Vi thái độ như bắt được tiểu tam, định làm gì đây?
Hai người đến phòng pháp y của Ngôn Sơ Vi, vừa đóng cửa Ngôn Sơ Vi liền hỏi: “Cô thích Sở Chiêu Dương?”
Trên đường, Cố Niệm đã mơ hồ đoán được cô ta sẽ hỏi câu này.
Lúc đó, cô không định phủ nhận, chỉ hơi do dự một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy…”
“Bốp!”
Bất ngờ Ngôn Sơ Vi dùng tay tát cô một cái.
“Cố Niệm, cô không biết xấu hổ, rõ ràng cũng biết tôi thích anh ấy!” Ngôn Sơ Vi tát xong liền chỉ vào mũi Cố Niệm, cắn chặt răng nói.
Cố Niệm chau mày lùi một bước, cảm giác bị chỉ vào mặt thật không dễ chịu.
Má trái của cô vẫn còn cảm giác đau rát, bị Ngôn Sơ Vi chất vấn thật nực cười.
“Chỉ cần chị thích thì người khác không thể thích đúng không?” Cố Niệm giơ tay chạm vào má bên trái vừa bị tát, vừa chạm vào liền thấy đau rát.
“Nhất định không chỉ mình chị thích anh ấy đúng không? Vậy chị còn muốn tát từng người bọn họ sao? Chị dựa vào cái gì? Lại không phải bạn gái anh ấy, quản chi nhiều vậy?” Cố Niệm không khách khí nói.
“Tôi không quan tâm, dù sao cô cũng không được!” Ngôn Sơ Vi vô cùng oán hận, Cố Niệm lại còn cười nhạo cô ta, Sở Chiêu Dương chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, trước một mặt, sau một mặt.
“Cô thế này xứng đáng với em trai tôi sao?” Ngôn Sơ Vi chất vấn hỏi.
Cố Niệm bị chọc bật cười: “Kêu tôi đừng nghĩ đến Ngôn Luật, cổ vũ tôi tìm một người bạn trai, không phải là chị nói sao? Sao giờ lại nói đến chuyện này.”
Ngôn Luật đã chết, hai người cũng chưa từng chính thức bắt đầu, sao có thể nói là có lỗi với anh?
Không lẽ cô nên ở vậy cả đời vì Ngôn Luật?
Đây là quan điểm nực cười gì vậy?
Mặt Ngôn Sơ Vi nhăn nhó, lúc đó cô ta nói vậy, không phải vì nhìn thấy Sở Chiêu Dương cũng ở đó sao.
Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, lúc đó cô ta cảm thấy Cố Niệm sẽ uy hiếp mình nên mới cố ý nhắc đến Ngôn Luật, để Sở Chiêu Dương biết trong lòng Cố Niệm chỉ có một người. Dù người đó đã chết thì người sống vẫn vĩnh viễn không thể tranh với người chết.
Trong lòng cô, vị trí của Ngôn Luật luôn là số một.
Chính là muốn Sở Chiêu Dương nghe chuyện này.
Có người đàn ông nào đồng ý cho người phụ nữ của mình trong lòng vẫn nhớ người đàn ông khác? Cho dù là người chết.
“Đừng già mồm lấn áp lẽ phải, nếu cô thích người khác thì tôi mặc kệ, nhưng Sở Chiêu Dương thì không được!” Ngôn Sơ Vi căm ghét nói, “Cố Niệm, cô thật là giả dối. Tôi xem cô là bạn, lần trước còn nói chuyện tôi thích Sở Chiêu Dương cho cô nghe. Cô một mặt cổ vũ tôi, một mặt lại lén lút giấu tôi đi thích Sở Chiêu Dương, cô chơi tôi như vậy có vui không?”
“Tôi cổ vũ chị lúc nào? Mục đích của chị khi với tôi những chuyện đó, trong lòng chị rõ nhất. Rốt cuộc xem tôi là bạn, hay là kẻ ngốc, chị cũng rất rõ.” Cố Niệm xoay người bước ra cửa, “Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa.”
Nói xong Cố Niệm mở cửa bước đi, cũng không quan tâm Ngôn Sơ Vi sau lưng hận cô thế nào.
***
Cố Niệm và Hứa Thành Nghị đêm đó đến nhà Sở Chiêu Dương, vì vậy cả hai đều trở về nhà thu dọn một ít hành lý.
Cố Niệm về đến nhà, Mục Lam Thục đang trong nhà bếp xào rau, nhìn thấy Cố Niệm bước qua cũng không nhìn tới.
Cố Niệm lặng lẽ bưng thức ăn lại bàn.
Đợi Mục Lam Thục xào xong, Cố Niệm dọn hai chén cơm ra. Mục Lam Thục mặt trầm tĩnh ngồi xuống ăn cơm, không thèm nhìn Cố Niệm.
Cố Niệm lấy đũa gắp một ít cơm, chần chừ nhấp môi, nói: Mẹ, hai ngày nữa con sẽ không ở nhà.”
Mục Lam Thục dừng lại, bắn ra hơi thở nặng nhọc: “Sao, cánh vững chắc rồi, muốn đối đầu với mẹ, cương quyết không về nhà cũng phải tiếp tục làm cảnh sát?”
“Không phải.” Cố Niệm buông đũa giải thích, “Con nhận nhiệm vụ đi điều tra án, bảo vệ tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thiên. Tối nay con và đồng nghiệp sẽ qua đó.”
“Một tổng giám đốc mà vệ sĩ cũng không có sao? Còn phải cần con bảo vệ…” Mục Lam Thục đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, dường như không dám tin vào mắt mình, “Con nói gì? Tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thiên?”
“Đúng vậy.” Cố Niệm nhìn Mục Lam Thục một cách kỳ lạ, không biết vì sao mẹ lại phản ứng như vậy.
“Cậu ta tên gì?” Mục Lam Thục hỏi.
Cố Niệm nhíu mắt lo lắng rồi nhìn bà nói: “Là Sở Chiêu Dương.”
“Bụp!”
Đôi đũa trong tay Mục Lam Thục rớt xuống bàn, trong đó một cây rơi sang cạnh chén, lại “bụp” một tiếng rơi xuống đất, lăn mấy cái.
Thấy sắc mặt Mục Lam Thục trắng bệch, không có chút máu, đôi mắt thất thần không biết suy nghĩ trôi dạt về đâu.
Cố Niệm há miệng, khàn giọng hỏi: “Mẹ, sao thế? Có gì không đúng sao?”
Mục Lam Thục thất thần lắc đầu, hai tay nắm lấy bàn, chống người đứng dậy, hồn bay phách lạc trở về phòng.
Bà lấy một hộp sắt dưới giường ra, trên hộp dính đầy bụi.
Mục Lam Thục thổi một cái, bụi lập tức bay lên không trung, làm bà hắt xì một cái.
Bà mở hộp, lấy một mảnh giấy báo ngả vàng, trên báo chỉ có một tin tức.
[Người kế thừa tập đoàn Sở Thiên được cứu, 8 kẻ bắt cóc sa lưới, 2 kẻ đã trốn thoát]
“Cố Lập Thành, là tội do ông làm!”
Không ngờ quanh quẩn vẫn chuyển đến chỗ Cố Niệm.
Cha thì đi bắt cóc Sở Chiêu Dương năm đó, nay thì con gái lại đi bảo vệ Sở Chiêu Dương.
Đây chính nhân quả tuần hoàn sao, cha tạo nghiệt, giờ con gái đi bù đấp.
Mục Lam Thục lại thở dài, đóng hộp lại, đặt xuống dưới giường.
Cố Niệm luôn lo lắng phản ứng của Mục Lam Thục nên không có hứng ăn cơm, hồi lâu sau lại thấy Mục Lam Thục đi ra.
Cô thận trọng nhìn phản ứng của mẹ, lại thấy bà thần sắc bình tĩnh, dường như mọi thứ đều rất bình thường, vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
“Mẹ, lúc nãy mẹ sao thế?” Cố Niệm hỏi.
Mục Lam Thục bình tĩnh cầm lấy đôi đũa mới mà Cố Niệm đưa, bưng cơm lên, nói: “Không có gì, ăn cơm xong, con cần thu dọn đồ gì thì để mẹ giúp.”
Cố Niệm ngạc nhiên nhìn bà, rõ ràng lúc nãy còn phản đối kịch liệt, không cho cô làm cảnh sát, sao bây giờ thay đổi chủ ý rồi?
Cố Niệm hiện giờ không nghĩ nhiều như vậy nữa, bất luận nói sao thì chỉ cần sau này cô tiếp tục làm cảnh sát là được.
“Mẹ, mẹ không phản đối con làm cảnh sát nữa sao?” Cố Niệm ngạc nhiên hỏi.
Biểu cảm cứng đờ của Mục Lam Thục đã tốt hơn một chút, mới nói: “Nếu con đã thích như vậy thì cứ tiếp tục làm đi.”
Có lẽ, đây là sự sắp đặt của ông trời, để Cố Niệm chuộc tội cho cha.
“Tốt quá rồi! Mẹ…” Cố Niệm vui đến mức tay chân luống cuống, để chén đũa xuống, không nhịn được cười, nhưng lại thấy khó hiểu, “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại thay đổi chủ ý?”
Mục Lam Thục nghiêm mặt: “Sao, muốn mẹ tiếp tục cản con?”
Cố Niệm liền không dám hỏi nữa, vội vàng nói: “Không phải, không phải, mẹ, con ăn cơm. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ an toàn, không xảy ra chuyện.”
Mục Lam Thục ăn đồ ăn Cố Niệm gắp cho, nhưng lại nhạt nhẽo vô vị.
“Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên, nhất định phải làm tốt, bảo vệ tốt người ta.”
“Dạ.” Cố Niệm vui vẻ trả lời.
Không biết Mục Lam Thục nghĩ thông kiểu gì, trước sau thời gian chỉ có vài phút, nhưng Cố Niệm vẫn rất vui, trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Nhờ sự giúp đỡ của Mục Lam Thục, hành lý thu dọn xong cô liền xuất phát đến Lan Viên.
Lúc nãy trên đường có nói chuyện điện thoại với Hứa Thành Nghị. Hứa Thành Nghị vẫn còn trên đường, trễ một chút mới đến.
Cố Niệm tự xách hành lý đến cửa nhà Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương vẫn chưa biết cô đến bảo vệ anh, cũng không biết sau khi gặp cô sẽ phản ứng thế nào.
Đây là lần thứ hai cô đến đây, lần trước trải qua không tốt đẹp gì, hiện giờ Cố Niệm rất căng thẳng.
Cô đứng ngoài cửa, hít sâu mấy lần, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, lúc này mới từ từ giơ tay, ấn chuông cửa.
Một hồi sau, cửa “cạch” một tiếng rồi mở ra, nhưng lại là Sở Điềm mở cửa.
Thấy Cố Niệm, Sở Điềm cũng ngẩn ra, ánh mắt trượt từ mặt cô xuống đến hành lý trên tay cô, đột nhiên vui vẻ gọi một tiếng: “Niệm Niệm, cô và anh tôi tiến triển nhanh thật, chuẩn bị sống chung một nhà rồi!”
“…” Cố Niệm vừa định giải thích thì thấy Sở Chiêu Dương bước đến, nhìn chằm chằm vào hành lý của cô.
Cố Niệm không kịp nghĩ nhiều, lập tức di chuyển sang một bên, chặn ngay hành lý của mình, sau đó bị tự mình làm cho ngu ngốc.
Cô đến thực hiện nhiệm vụ, không phải đến sống chung với Sở Chiêu Dương, chột dạ cái gì!
“Tôi được phái đến bảo về an toàn cho Sở tiên sinh, còn có một đồng nghiệp của tôi đang trên đường đến.” Cố Niệm cuối đầu giải thích, không dám nhìn Sở Chiêu Dương.