Phần phao câu gà còn lại trong đĩa bị ghẻ lạnh, bị đẩy về một góc bàn, không còn ai ngó ngàng gì tới chúng nữa.
“Nếu anh đã biết thế sao không nói trước cho tôi biết chứ?!” Tế Tế trợn mắt lên, giận dữ nhìn Giang Túy Mặc.
Anh bình tĩnh cúi đầu khuấy thịt bò trong bát phở: “Cô có hỏi tôi sao?”
“Tôi đã đưa ra ý nghi vấn.”
“Tôi đã đưa ra ám chỉ.”
“Anh có sao?”
Giang Túy Mặc ngẩng đầu lên: “Tôi nói, gà — cũng có tôn nghiêm.”
“Lãng phí là chuyện đáng xấu hổ!” Tế Tế chỉ vào đĩa phao câu gà: “Anh phải ăn hết cái đó.”
“No.”
“Tại sao chứ!”
“Tôi, cũng có tôn nghiêm.”
“Té ra tôi không có sao?!” Tế Tế tỏ vẻ vô cùng khó tin.
“Tôi không biết.” Giang Túy Mặc nhìn cô, vẻ mặt rất vô tội.
Tế Tế thôi không nói nữa, dùng thìa chia thịt bò và bò viên trong tô ra làm hai phần riêng biệt, dù cô biết hành vi này của mình trông vô cùng ngớ ngẩn. Phở bò quả là danh bất hư truyền, thêm một chút thuốc đông y và xương bò vào khiến nước dùng vừa thơm nồng lại đã miệng, trên bề mặt là màu xanh của cần tây và rau thơm lẫn với màu đỏ của cẩu kỷ tử, bò viên nặn từ thịt bò xay nhuyễn, vừa mịn vừa dai lại giữ nguyên được hương vị ban đầu, thịt bò thì được ướp gia vị vừa vặn, lúc ăn có cảm giác dai giòn. Chỉ là tới lúc ăn phở thì Tế Tế gặp chút rắc rối. Bánh phở rất trơn, ngâm giữa tô nước dùng nóng hổi thì lại càng trơn hơn, Tế Tế dùng đũa, khó khăn lắm mới gắp được mấy sợi, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt xong thì phần lớn lại tuột xuống, chỉ còn vài ba sợi vào được đến miệng, hơn nữa khi gắp còn không thể dùng sức, chỉ cần mạnh tay một chút thì bánh phở sẽ bị đứt đoạn.
Giữa lúc Tế Tế đang khổ sở chiến đấu với phở bò thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi đũa, cắm thẳng vào trong tô của Tế Tế, dễ dàng gắp lên một ít bánh phở, đưa tới bên môi Tế Tế. Tế Tế trợn to mắt, Giang Túy Mặc cũng ngước mắt lên nhìn cô với vẻ đồng cảm.
Cách cầm đũa của anh ta không giống với mình, thảo nào trông động tác của anh ta lại nhẹ nhàng như vậy. Tế Tế phồng má lên thổi thổi, sau khi ăn vào miệng rồi mới sợ hãi thốt lên: “Đôi đũa này lúc nãy anh đã dùng rồi!!!”
“Cho dù chức năng gan của tôi đều bình thường thì cũng không làm nổi cái chuyện đó đâu.” Giang Túy Mặc lại gắp lên một đũa nữa đút cho cô, Tế Tế phát hiện ra đôi đũa của anh đang đặt nguyên xi bên cạnh tô. Sau khi ăn được mấy miếng, Tế Tế lại cảm thấy bọn họ như vậy thật sự rất mập mờ, nghĩ tới đây, khuôn mặt Tế Tế đột nhiên nóng bừng lên, lại còn dần dần có xu thế lan tràn tới tận mang tai, cho nên cô cướp lấy đôi đũa, không cho anh đút nữa.
Mặc dù ăn rất khó khăn nhưng Tế Tế lại cảm thấy rất yên tâm thoải mái. Đúng là kẻ tham ăn thì chẳng dễ gì bị những cảm xúc khác ảnh hưởng tới khẩu vị.
Giang Túy Mặc nhìn cô một lúc lâu, ném ra một câu: “Bệnh Parkinson phải điều trị càng sớm càng tốt.” Sau đó thì tập trung giải quyết phần phở bò trước mặt mình.
Buổi trưa sửa bản thảo, Tế Tế nhìn ảnh chụp tô phở bò lại cứ nhớ tới bàn tay Giang Túy Mặc cầm đũa, ngón tay sạch sẽ thon dài lại không hề khuyết thiếu vẻ cứng rắn cương nghị của đàn ông. Xong đời rồi… Tế Tế phiền muộn trong lòng, tại sao mình vừa nghĩ tới anh ta, cho dù chỉ là một đôi tay thôi mà trong người đã có cảm giác xương cốt như vỡ vụn ra thế này rồi?
Cứ như thể bị ma xui quỷ khiến, Tế Tế lên mạng gõ mấy chữ “Giang Túy Mặc khoa Nội Tiêu hóa bệnh viện Bát Nhất”, sau khi vào trang chủ của bệnh viện thì nhìn thấy một vài thông tin về anh. Anh tốt nghiệp khoa Y học lâm sàng trường Đại học Quân y số hai trực thuộc Giải phóng quân, chuyên ngành tiến sĩ là Bệnh lý học, từ sau khi tốt nghiệp tới giờ vẫn luôn công tác tại khoa Nội của bệnh viện Bát Nhất, năm nay vừa mới được thăng lên làm phó chủ nhiệm. Mới ngoài ba mươi đã lên làm bác sĩ phó chủ nhiệm sao… Tế Tế đoán rằng trong này có chuyện mờ ám, chẳng lẽ viện trưởng là phụ nữ sao?
“Cô đang tra cái gì đấy?” Tiểu Dư đi ngang qua phía sau cô, thuận miệng hỏi.
“Không có gì không có gì.” Tế Tế nhanh tay tắt trang chủ, có tật giật mình giả bộ đang tra cứu thông tin.
Tử An từng nói với Tế Tế, thích một người chính là bắt đầu bằng việc vô cùng tò mò về thông tin và quá khứ của người đó. Ví dụ như, sau khi cô nàng thích Lộ Dương thì bắt đầu lục tung hết Weibo của anh ta, sau đó là đi tra tất cả các ID của anh ta, từ diễn đàn thành phố cho tới các diễn đàn của trường, diễn đàn buôn chuyện, anh ta từng đăng những bài nào, từng trả lời những ai, cô nàng đều xem hết một lượt. Cô nàng gọi đây là đi sâu vào tìm hiểu, dần dần, trong đầu chỉ có mỗi chuyện nghe ngóng tin tức của Lộ Dương, Tế Tế biết, trong vòng một năm từ lúc Tử An và Lộ Dương yêu đương cho tới lúc kết hôn thì chẳng viết được cuốn tiểu thuyết nào, ngay cả một đoản văn đã viết dở phần mở đầu cũng không thêm được lấy một chữ.
Có vết xe đổ là Tử An làm gương, Tế Tế sợ bản thân mình sẽ biến thành như vậy.
Cho nên, ngày cuối cùng đưa Giang Túy Mặc đi làm và tới tiệm 4S lấy Land Rover về, Tế Tế gần như không dám trao đổi ánh mắt với anh, ngay cả lời nói cũng hạn chế tới mức ít nhất có thể, nhưng mà đồ ngọt miễn phí thì vẫn ăn không ít, dù rằng người phục vụ quầy nhận ra cô và vẫn âm thầm liếc cô với ánh mắt “tiểu tam đáng chết”.
Tế Tế cảm thấy, mình phải làm cái gì đó để lật ngược ván này, ít nhất cũng nên để cô nàng phục vụ quầy biết rằng làm tiểu tam không chỉ là lỗi của phụ nữ mà đàn ông cũng có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, cô xoay người lại nói với Giang Túy Mặc: “Anh yêu, vợ anh có biết chuyện anh định tặng em một chiếc Land Rover không đấy?”
Cô nàng phục vụ vừa nghe vậy, không những không nhìn Giang Túy Mặc với ánh mắt “đồ đàn ông cặn bã đáng chết” mà còn quay ra nhiệt tình chào hỏi anh, mỉm cười hỏi anh có muốn đặt trước kiểu xe nào cho vị tiểu tam này hay không. Trước tư tưởng coi tiền là trên hết của cô nàng phục vụ này, Tế Tế tỏ thái độ căm ghét tới tận xương tủy.
Giang Túy Mặc thì chẳng thể hiện thái độ gì, tới lúc Tế Tế đắc ý nhét một miếng brownie vào trong miệng thì mới thấy anh bước tới trước mặt cô, đưa tay lên bóp mũi cô một cái, động tác vừa thân mật lại vừa mập mờ này khiến Tế Tế hoảng hồn lùi về sau, nhìn thấy trong mắt anh hiện lên vẻ gian xảo, giọng nói lại vẫn rất dịu dàng: “Bảo bối à, nếu không phải em đăng Weibo khoe chuyện anh định tặng Land Rover cho em thì sao vợ anh có thể phát hiện ra chứ? Thật đáng tiếc, cái xe này anh sẽ không tặng nữa.”
Hay lắm, anh vừa nói xong, cả cô nàng phục vụ quầy trà bánh lẫn cô nàng phục vụ trong phòng VIP đều nhìn Tế Tế với ánh mắt “tiểu tam não tàn đáng chết”, thậm chí Tế Tế còn có thể nghe thấy bọn họ thấp giọng bàn tán: “Loại phụ nữ này mà cũng có thể làm tiểu tam, thật đúng là ông trời không có mắt…”
Tế Tế chảy nước mắt, tại sao mình lại tự đào hố cho Giang Túy Mặc chôn mình thế này chứ, hu hu hu…
Land Rover sửa xong vẫn cứ oai phong khí phách như vậy, Giang Túy Mặc khoát tay lên cửa xe, trông cứ như vị tướng quân thời cổ đại vừa thắng trận trở về đang vuốt ve con chiến mã lập đầy chiến công hiển hách của mình, một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe, người và xe bước vào trong khung ảnh, vừa khéo thành một tấm áp phích quảng cáo Land Rover. Tế Tế nhìn thấy ba cô nhân viên bán hàng vây quanh Giang Túy Mặc ríu ra ríu rít chẳng biết là đang nói cái gì, mặt mày ai nấy đều có vẻ thẹn thùng xấu hổ, dáng người cũng thon gầy mảnh mai. Tế Tế nhìn vòng eo chỉ bằng nắm tay của một cô, lại nhìn cẳng chân gầy như hạc của một cô khác, nảy ra suy nghĩ rất là không sáng sủa —
Cân nặng không quá trăm, không phải ngực phẳng thì là nấm lùn!
* 1 cân = 1/2 kg
Trên cửa sổ sát đất in lại cái bóng của Tế Tế, lần đầu tiên cô thở dài vì vóc dáng của mình, phụ nữ luôn cảm thấy tự ti trước mặt người đàn ông mình thích, câu nói này thật đúng là chân lý. Các bạn nhìn Tử An mà xem, rõ ràng là một cô gái tốt như vậy, cái gì đã khiến cô nàng khăng khăng một mực đòi phải lấy được trái tim của Lộ Dương cơ chứ?
Tế Tế còn nhớ khi ấy Tử An đã miêu tả thế này: “Anh ấy đưa tớ và bạn học của anh ấy tới nướng thịt ở vùng ngoại ô, tớ cố ý mặc một chiếc áo khoác màu đỏ mới mua, xách một chiếc túi màu đỏ rất đắt tiền mà tớ ít khi dùng tới, trang điểm tỉ mỉ rồi mới đi. Lúc đó anh ấy không nói gì, nhưng mấy hôm sau nhắc lại chuyện này, anh ấy bảo cái áo khoác màu đỏ với cái túi xách màu đỏ mà hôm đó tớ mang trông rất quê mùa, đeo mắt kính gọng đen trông cũng không được đẹp lắm, anh ấy cảm thấy hơi mất thể diện trước mặt các bạn cùng lớp. Tớ không tức giận, chỉ hạ quyết tâm rằng tớ nhất định phải khiến anh ấy cảm thấy rằng tớ vô cùng xinh đẹp, tớ mua kính áp tròng, không bao giờ đụng tới cái áo khoác với cái túi xách màu đỏ kia nữa, mỗi lần hẹn hò, tớ đều trang điểm tỉ mỉ hơn hẳn trước kia, trong lòng vừa tự tin mong đợi lại vừa sợ hãi và hơi tự ti, theo dõi vẻ mặt anh ấy lúc vừa nhìn thấy tớ.”
Tế Tế nghe xong thì càng cảm thấy phẫn nộ hơn: “Nếu tớ là cậu thì tớ đã cho anh ta một cái bạt tai rồi. Người khiến bà đây thấy mất hết thể diện là anh ta thì có. Không thích thì cút đi, ai mà thèm chứ!”
Tử An liền nói: “Nếu cậu toàn tâm toàn ý thích một người đàn ông thì cậu sẽ luôn cảm thấy mình là một con vịt xấu hổ, đứng trước mặt anh ta lại không biết giấu mặt vào đâu, chỉ khi nào nhận được sự khẳng định của anh ta thì cậu mới có giá trị.”
Toàn tâm toàn ý thích một người đàn ông lại đáng sợ tới thế sao? Nhớ lại chuyện này xong, Tế Tế vội vàng trốn vào trong xe, không còn nhìn Giang Túy Mặc chằm chằm nữa, nghĩ thầm sau này cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa, cho nên một mình lái xe đi luôn. Mới đi được một đoạn thì một chiếc Land Rover từ làn đường bên cạnh đuổi kịp, ấn một hồi còi xin vượt coi như lời chào hỏi, sau đó lao vút qua xe của Tế Tế, dần dần khuất xa.
Nhìn chiếc Land Rover của Giang Túy Mặc dần biến mất ở cuối đoạn đường, Tế Tế – vẫn đang đi với tốc độ rùa bò – vẫn có đôi chút mất mát, thậm chí còn có ý nghĩ muốn đuổi theo rồi lại đâm vào đuôi chiếc Land Rover kia một lần nữa, nhưng mà ý nghĩ này nhanh chóng bị bóp chết một cách vô tình, thứ nhất là Tế Tế không chắc đâm vào đuôi chiếc Land Rover kia thì tiền sửa xe có mất tới hơn một vạn nữa hay không, thứ hai là chiếc F0 của cô chẳng thể nào đuổi kịp được Land Rover.
Lúc Tô Tử An kết hôn thì Tế Tế làm phù dâu. Lúc Tử An ly hôn thì Tế Tế cũng đi cùng. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của một năm, Tử An đã xong tháng cữ quyết định chọn ngày này để cáo biệt quá khứ. Trời lạnh, Tử An kéo tay Tế Tế: “Dựa vào người cậu đúng là mềm mại ấm áp thật.”
“Tớ chính là một cô mập ấm áp như thế đấy.” Tế Tế ngẩng đầu lên, bước nhanh về phía trước.
Lộ Dương đã chờ sẵn trước cổng Cục Dân chính. Anh ta không có xe, ngồi xe buýt tới đây, cho nên tới khá sớm. Tới tận bây giờ Tế Tế vẫn không hiểu nổi tại sao anh ta không biết quý trọng Tử An, các bạn nhìn anh ta đi, gia thế không có tiền cũng không, năng khiếu sở trường đều chẳng có, sau khi thi đậu nhân viên công vụ thì vẫn luôn làm ổ ở cái nơi nhàn nhã kia, nếu như ngày nào đó chẳng may mất đi công việc này thì năng lực của anh ta cũng chỉ đủ đi gác cổng, ngoài vẻ bề ngoài khá dễ nhìn ra thì đúng là chả có điểm nào xứng đôi với Tử An.
Nhưng điều khiến Tế Tế tức giận nhất là trên mặt Lộ Dương chẳng hề có chút áy náy hay hối hận. Sao anh ta lại có thể thản nhiên tới thế cơ chứ, cứ như thể anh ta tới đây chẳng phải là để kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài một năm của mình mà là tới chợ thực phẩm mua một quả bí đao.
Đối lập với chỗ đăng ký kết hôn đôi nào đôi nấy vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt nhìn nhau cũng vô cùng dịu dàng thì chỗ làm thủ tục ly hôn đôi nào đôi nấy lạnh lùng nguýt nhau, lỡ thốt ra một câu không xuôi tai cũng có thể vung tay lên đánh nhau, đúng là khác biệt một trời một vực. Tử An và Lộ Dương cũng ly hôn nhưng lại rất yên lặng, chưa tới nửa tiếng đã làm xong mọi thủ tục cần thiết, mỗi người một quyển sổ nhỏ bìa đỏ, ai về nhà nấy.
Tế Tế đi vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Tử An đang ngồi gục đầu bên ngoài, Tế Tế tưởng là cô nàng đang khóc, vội vàng chạy tới, nào ngờ cô nàng đang nhặt mấy viên đá cuội người ta đặt trong chậu hoa để trang trí và giữ ẩm, vốc một nắm lên rồi đi tới ngồi vào ghế phụ lái: “Cậu lái xe hộ tớ, tớ mời bữa trưa.”
Lúc xe chạy tới trạm xe buýt bên ngoài Cục Dân chính thì Tử An bảo Tế Tế dừng lại một chút. Tế Tế nhìn thấy Lộ Dương đang đứng chờ xe buýt, cô còn chưa kịp hiểu ra làm sao thì Tử An đã hạ cửa kính xe xuống, ném cả nắm đá cuội về phía Lộ Dương, đập thẳng vào mũi anh ta.
“Đi mau đi mau!!” Tử An giục cô, y như đứa trẻ nghịch dại xong thì vội vàng chạy trốn, Tế Tế cũng không nghĩ ngợi nhiều, đạp chân ga, xe lao vút đi.
Hai người ngồi trong xe cười sằng sặc, Tế Tế nhìn Tử An, lại loáng thoáng nhớ tới thời cấp hai, hai người cùng nhau tháo van xe đạp của anh chàng lớp trên mà cô thầm mến xong thì vội vàng che mặt chuồn đi.
“Ha ha ha, Tế Tế cậu có còn nhớ cái anh chàng mà cậu thầm mến tên là cái gì Tài đó không, cậu đi hỏi thăm tên của người ta để viết thư tình, sau đó cậu nói anh ta họ gì ấy nhỉ?”
“Ha ha ha ha, họ Quan!”
“Quan Tài! Ha ha ha ha!!!”
“Tử An cậu có nhớ chuyện cậu vì muốn tiếp xúc tay chân với anh chàng lớp mười một kia mà cố ý đụng vào người ta, kết quả là đụng cho người ta ngã lăn từ trên cầu thang xuống, bị gãy hai cái xương sườn, sau đó cậu bị mẹ cậu đánh cho một trận không, ha ha ha ha!!!”
“Đương nhiên là nhớ rồi! Ha ha ha ha!!!”
Qua bao nhiêu chuyện, bạn cũ vẫn là người đáng tin nhất, họ sẽ không quan tâm bạn làm quan gì hay bị ai đá, có lẽ bình thường không thường xuyên liên lạc, nhưng vào lúc bạn chán nản nhất, họ cười nhạo bạn xong thì sẽ vươn tay ra kéo bạn một cái, đưa bạn khi đó đã say khướt về tới nhà, ngày hôm sau tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ bạn sẽ đột nhiên nhận ra, vốn tưởng rằng mình không có gì cả, nhưng hóa ra mình lại giàu có tới như vậy — ánh mặt trời rực rỡ, bầu không khí trong lành, bạn bè, tất cả đều là của bạn. Tình bạn chân chính còn đáng ca ngợi hơn cả tình yêu.