Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 42 - Chương 42

trước
tiếp

“Con đi nha mẹ.” Mỹ Hạnh ôm mẹ mình từ biệt. Tết qua rồi, giờ là lúc cô trở về thế giới của mình, thế giới của riêng cô.

“Ráng giữ gìn sức khỏe nha con.” Bà Thùy Trang chợt bật khóc.

Cô thả mẹ mình ra và nhìn chú Tân. “Con đi luôn chú.”

“Nhớ viết thư về cho chú nha.” Ý chú Tân nói đến mail.

Mỹ Hạnh gật đầu. “Dạ.” Cô khẽ nựng nhẹ cái má hồng của Duy An. “Dì đi nha Mít Thúi.” Cô bặm môi lại.

“Chào dì đi con.” Mỹ Dung nói với Duy An.

“Chị đi nha.” Mỹ Hạnh nói với một giọng điệu vui vẻ. Mọi mâu thuẫn giữa cô và em mình xem như đã hết. Những ngày qua hai người cùng nằm tâm sự với nhau, cùng nhau chăm sóc Duy An, đã khiến tình cảm trở lại khăng khít như thuở ban đầu.

Ngồi trên máy bay, thật sự thì Mỹ Hạnh hơi buồn lòng vì cảm thấy nhớ mọi người. Tuy chỉ về nhà ăn Tết vài ngày nhưng cô thấy quyến luyến thật sự, quyến luyến cái thằng nhóc Mít Thúi đáng ghét đó, đáng ghét dễ sợ.

Trời ơi, cô phải nói là nó “ngu” lắm luôn. Không phải là cô mắng nó ngu đâu, ở làng cô, mọi người vẫn giữ những tục lệ xưa cũ. Ông bà, cha mẹ luôn gọi con nít bằng những cái tên xấu xí và không bao giờ khen nó cả, luôn nói tránh đi hoặc nói ngược lại. Ví dụ như nếu khen em bé đẹp, thì luôn nói “xấu hoắc”, nếu muốn nói em bé khôn hay thông minh, thì luôn bảo là “ngu”, vì trong quan niệm của họ, như vậy em bé mới “dễ nuôi”.

Trở lại với cái vấn đề “ngu” của thằng nhóc. Hình như nó muốn “nịnh” cô, hay có thể nó muốn “hành” cô chẳng hạn. Từ khi cô về, nó ở với bà ngoại, hay ở với mẹ thì đều không có gì. Hễ cô mà bồng nó, hoặc là nó đái, hay là nó sẽ ị lên người cô. Chơi vậy có ác không chứ.

Chưa kể bây giờ cu cậu lại sinh ra tật xấu, đến giờ ăn, ai mớm cho cũng không chịu. Nhất định phải đòi cô bế và cho ăn cho bằng được. Nếu mẹ nó mớm ăn thì trước sau gì nó cũng “ọe” ra lại. Còn cô mớm cho phát nào thì phát đó xuống thẳng bụng ngay. Nhưng có điều được một lúc thì nó lại ra đường kia. Đã gây ra lỗi rồi, vậy mà cu cậu còn nhìn cô cười thỏa chí nữa chứ. Đáng ghét không chứ.

Quốc Hùng ngồi bên thấy Mỹ Hạnh cứ tủm tỉm cười nên liền hỏi. “Hạnh nghĩ gì mà vui vậy?”

Mỹ Hạnh ngơ ngác. “Hả?” Cô nói tiếp. “À, chuyện thằng nhóc Mít Thúi ấy mà.”

Nếu như Mỹ Hạnh còn có cái để nhớ, còn có cái để mỉm cười, thì ngược lại, Quốc Hùng chả có gì để lưu luyến, hay đọng lại trong lòng anh cả. Ngoài việc tụ tập với bạn cũ, mỗi khi về nhà nằm trong căn phòng trống trải, anh lại càng muốn qua Úc sớm hơn.

Vốn dĩ khoảng cách giữa anh và Duy Thanh đã xa, nhưng qua dịp Tết vừa rồi, nó tiếp tục trở thành một cái cớ để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Điều khó chịu nhất là khi anh đã không thích một người, mà người đó lại cứ liên tục được nhắc đến bên tai anh. Duy Thanh thế này, Duy Thanh thế nọ, mẹ anh không ngừng khen ngợi và nói tốt hắn trước mặt anh.

Trước giờ anh luôn đau đáu trong người về việc xen vào cuộc tình giữa Mỹ Hạnh và Duy Thanh, nhưng có lẽ giờ đây những cảm giác đó đã không còn nữa. Sự tôn trọng, tính đạo đức hay tình anh em, tất cả đã là dĩ vãng và trở thành người dưng. Với anh bây giờ, việc đến với Mỹ Hạnh là một điều rất tự nhiên và hợp pháp với tất những bộ luật đang hiện hành, bao gồm cả “luật bất thành văn”.

Qua Úc, Mỹ Hạnh tiếp tục công việc học hành như trước của mình. Lên giảng đường, tới chỗ làm và về nhà, cứ thế ngày qua ngày, niềm đau bắt đầu vơi đi và niềm vui bắt đầu lắp đầy những khoảng trống khác.

Thời gian qua đi, chẳng mấy chốc thì mùa đông tới, tất nhiên chỉ là mùa đông ở bên Úc mà thôi, vì thời gian này ở Việt Nam, nó mới chỉ là mùa hè. Hơi ngược ngược vậy đó, nhưng ở bên này, mùa đông bắt đầu từ tháng sáu đến tháng tám, còn mùa hè thì từ tháng mười hai đến tháng hai.

Mùa đông đến, tất nhiên điều mà Mỹ Hạnh mong chờ nhất là được nhìn thấy tuyết, mà chỗ cô đang ở, thì rất ít khi tuyết xuất hiện. Thay vào đó, chỉ cần vài giờ di chuyển là cô có thể tới MB, nơi tuyết phủ trắng cả một không gian. Quốc Hùng biết điều đó, nên anh đã sắp xếp mọi thứ để hai người cùng đi. Đây cũng là chuyến đi chơi chính thức của hai người, tất nhiên là vẫn chưa mang tính chất hẹn hò hay là “tình nhân”.

Sau nhiều giờ bay, hai người tiếp tục phải trải qua nhiều giờ di chuyển trên xe nữa, trước khi tới MB, nơi cách thành phố M khoảng vài trăm km. Vốn liên hệ nơi cư trú từ trước, nên Quốc Hùng nhanh chóng “check in” và làm xong các thủ tục cần thiết.

Vốn dĩ trước giờ toàn thấy tuyết trên TV hoặc sách báo, nên giờ khi được tận mắt chứng kiến, Mỹ Hạnh không khỏi dấy lên nhiều cung bậc cảm xúc trong người. Trước khi di chuyển lên đỉnh núi, dù mang trên mình áo khoác dày cộm, khăn quàng cổ, bao tay hay mũ len, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, đến giờ thấy tuyết rồi, được “vọc” nó trên tay, cái lạnh bỗng dưng biến mất.

Quốc Hùng vừa thấy Mỹ Hạnh hớn hở ngồi xuống chơi tuyết, giờ đột nhiên cô lại đứng dậy và không động đậy gì. Chẳng lẽ tuyết có liên quan gì đến thằng Duy Thanh, cô thấy nó và lại nhớ đến thằng khỉ đó.

Không ổn và càng không ổn hơn khi anh thấy cô cúi đầu xuống. Vậy là rõ rồi, cô lại buồn. Thời gian gần đây anh tưởng cô đã khá hơn, khi thấy cô đã vui vẻ trở lại, vậy mà mới gặp tuyết thì cô lại nhớ về những ký ức u sầu trước kia.

“Hạnh.” Anh đứng phía sau chạm nhẹ lên vai phải của cô nàng.

Mỹ Hạnh quay lại và bất ngờ là cô đang bặm môi cười, chứ không phải là u buồn. Nắm đống tuyết trên tay, cô đập nhẹ lên mặt Quốc Hùng, tay còn lại cũng thế, cô chà tuyết lên mặt anh. Thấy anh cứ đứng sựng nhìn mình, cô nghĩ chắc chưa đủ nên lại quay ra sau, cúi xuống lấy thêm tuyết. Lần này thì cô không đôi vào mặt anh nữa, mà cô chơi lên đến đỉnh đầu anh luôn. Thấp quá nên cô nhún chân lên rải tuyết lên đầu anh, miệng cứ tủm tỉm cười trong vui sướng.

Quốc Hùng thật sự rất bất ngờ khi thấy Mỹ Hạnh đùa với mình như vậy. Đã lâu rồi anh mới thấy cô mỉm cười một cách tự nhiên không gượng gạo. Chưa kể cô còn chọc anh nữa. Phải nói cảm xúc của anh nhất thời bấn loạn cả lên vì không thể tin đây là sự thật. Cho đến lần thứ hai tuyết rơi trên đầu thì anh mới ngỡ ra, nếu đã là giấc mơ, thì mắc gì anh không chắm đìm vào nó.

Nhanh chóng quay ra sau lấy tuyết, anh ném trả lại Mỹ Hạnh. Cô dám ném tuyết vào người anh ư, lần này thì cô hết đường sống rồi. Thế là giữa đỉnh núi tuyết giá lạnh, một sự ấm ấp bỗng lan tỏa từ hai con tim.

Sau đó hai người bắt đầu thử cảm giác trượt tuyết như thế nào. Vì không chuẩn bị dụng cụ nên hai người phải thuê. Sau khi được hướng dẫn sơ bộ, hai người bắt đầu thực hành với những gì vừa được nghe.

Mỹ Hạnh liên tục “á” lên và mỉm cười vì không thể giữ được thăng bằng. Sao cái bộ môn này khó vậy, khó hơn cả cái lúc cô tập đạp xe nữa. Và rồi cũng như một số người khác, cô bị trượt té khi đang xuống dốc.

“Á.” Cô lọ mọ ngồi dậy trên tuyết.

Quốc Hùng ở phía sau thấy vậy liền chạy nhanh tới. Do cuống quá nên anh cũng sấp ngã đến mấy lần. “Hạnh không sao chứ?”

Cô phụng phịu và nũng nịu. “Té đau quá.”

“Đau chỗ nào?” Anh vô thức nắm lấy tay cô.

Lúc này bốn cặp mắt nhìn nhau và khi Mỹ Hạnh nhận thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của Quốc Hùng, thì cô mới nhận ra một điều. Hóa ra, không phải chỉ có mỗi mình Duy Thanh là đau xót khi thấy cô bị đau, mà khi yêu, ai cũng đều như vậy. Duy Thanh không phải là duy nhất và Quốc Hùng còn sốt vó hơn cả anh.

Điều đó có nghĩa Duy Thanh không còn chiếm vị trí độc tôn và đặc biệt trong lòng của Mỹ Hạnh nữa. Giờ đây trong cô, Quốc Hùng đang trở thành cán cân đối lập lại với Duy Thanh, và một ngày nào đó, cô cũng sẽ quên được Duy Thanh mà thôi.

“Không, không sao.” Cô nói nhanh và quay mặt đi. Cô bỗng thấy ngượng khi “mặt đối mặt” như thế này với anh. Trước giờ những kiểu như vậy thì cô đã bị hôn rồi.

Quốc Hùng thấy Mỹ Hạnh lọ mọ đứng dậy thì càng lo hơn. “Hạnh không sao chứ?”

“Hạnh không sao hết.” Cô cố gắng bước đi.

“Hạnh đi đâu vậy?” Anh thắc mắc. “Hạnh không muốn trượt tuyết nữa sao?”

Cô ầm ờ. “Có, có chứ.” Cô cũng không biết vì sao mình lại đi lên, trong khi dụng cụ đang nằm ở dưới.

Buổi tối, hai người ở trong một ngôi nhà được xây dựng theo kiểu châu âu thời cổ, tất nhiên là ngôi nhà có hai phòng ngủ dành cho hai người. Giống như những gì trên TV, hai người ngồi trước lò sưởi, quấn khăn quanh mình và cầm trên tay tách trà nóng mới pha. Rồi dần dần, hai người ôn lại những kỷ niệm xưa, những câu chuyện vui khiến cả hai bật cười vì sự ngây ngô của mình hồi còn trẻ.

Mỹ Hạnh vì mệt quá nên sau đó thiếp đi. Quốc Hùng không nỡ đánh thức cô nàng, nên liền nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Đắp chăn cho cô xong, đúng là anh thấy mình chả khác gì mẹ cô cả.

Mùa đông qua đi và rồi noel cũng tới, cũng như những lần trước, bà Thúy Nga lại bay sang chung vui cùng với con mình. Thay vì mọi năm đi chơi hay đến nhà thờ, năm nay Quốc Hùng lại muốn cùng Mỹ Hạnh ở nhà nấu ăn. Vì tài nghệ của hai người có hạn, nên cả hai đều thống nhất làm những món đơn giản mà thôi.

Anh đảm nhận việc “thịt và rượu”, cô thì ngẫu hứng đòi nấu “cà ri”. Lần cuối cùng cô nấu “cà ri” là lúc ăn mừng việc vào đại học. Tất nhiên lần đó không nhờ mẹ “chữa cháy” giúp thì có lẽ nồi “cà ri” đã trở thành nồi chè. Tuy nhiên chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, chưa kể giờ cô đã ôn luyện và không ngừng nâng cao thêm tài nghệ nấu ăn, do vậy cô hy vọng tối nay sẽ không bị mất mặt.

“Lần này có bỏ nhầm hủ đường nữa không vậy?” Quốc Hùng trêu chọc lại chuyện ngày xưa.

Cô đỏ mặt. “Hùng nhớ dai dễ sợ.” Đã chữa cháy giúp rồi, mà mẹ cô lại nỡ lòng nào đi kể quanh bữa tiệc.

“Nhớ chứ sao không.” Anh khẽ cười. “Chuyện gì của Hạnh, Hùng đều nhớ hết.” Nói xong anh bỗng bắt đầu ngượng miệng.

Mỹ Hạnh nghe xong thì lại bị đứng hình. Cô bắt đầu loay hoay trong sự ngại ngùng. Trước khi anh nói, cô đang định nêm thêm ít muối vào trong nồi, thì giờ lọ muối nằm trước mặt nhưng cô cứ quay qua, quay lại để tìm.

Quốc Hùng biết rõ từ sau khi trượt tuyết về, giữa anh và Mỹ Hạnh có một khoảng cách và bức tường nào đó, mà anh không thể hiểu. Xưa thì hai người rất là tự nhiên khi đụng mặt nhau trong nhà. Giờ thì cô gặp anh cứ cúi mặt xuống, hoặc lại kiếm cớ gì đó để tránh đi. Anh nói yêu cô từ lâu rồi mà, mà cái vụ trượt tuyết anh cũng có nói gì đâu, toàn kể lại mấy chuyện hồi xưa.

“Hai đứa bày vẽ xong chưa?” Bà Thúy Nga nói khía. “Định đến bao giờ mới cho tôi ăn đây?”

“Dạ con sắp xong rồi.” Mỹ Hạnh nói nhanh.

Quốc Hùng lao đi. “Xong rồi đây mẹ.”

Bà Thúy Nga nhíu mày khi thấy phản ứng của hai đứa này rất lạ. Mới chỉ một tiếng nói, mà giống như một tiếng trống vang lên phá vỡ không gian. Rồi bà nghĩ đến việc mình đã xen vào cuộc trò chuyện đang rất thân mật của hai đứa, bà thấy mình sai rồi.

Cuối cùng mọi người cũng vào tiệc. Rượu vang, “bít tết” cao su gần cháy của ai đó và món “ca ri” khá ngon của Mỹ Hạnh. Ăn xong, sau khi đợi Mỹ Hạnh về phòng, bà Thúy Nga liền đi sang phòng của con trai mình. Cu cậu lúc này đang nằm trên giường cầm laptop làm gì đó, thấy bà vào, cu cậu liền ngồi dậy.

“Sao mẹ chưa ngủ?” Quốc Hùng gấp laptop lại.

Bà đi thẳng vào vấn đề. “Chuyện con với Hạnh sao rồi? Mẹ thấy hình như hai đứa có gì đó.”

Anh nói trong e ngại. “Thì tụi con vẫn là bạn bè bình thường thôi.”

“Có bạn bè bình thường nào, mà nhìn nhau đầy thân mật và tình ý không?” Bà nhếch môi.

“Làm gì có đâu mẹ.” Rồi Anh chợt nhận ra. “Ủa, mà mẹ thấy Hạnh có tình ý với con hả?”

Bà lấy tay đẩy đầu cu cậu ra sau. “Thấy anh á.”

“Mẹ này.” Quốc Hùng bị hố nặng. Thế mà anh tưởng cô có tình ý với mình, làm anh mừng quýnh lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.