Chinh Phục Nam Thần

Chương 23 - Bị Ép Sống Chung

trước
tiếp

Ăn một chút đồ ngọt, Nguyễn Thanh cắn cái nĩa dặn dò Tạ Tửu: “Tiểu Cửu, việc này trước mắt cậu đừng nói cho bố mẹ mình, còn có anh trai mình, họ không cho phép mình yêu đương lúc còn học đại học.”

  

Ngừng một lát, Nguyễn Thanh có hơi do dự tiếp tục nói: “Còn nữa, mình sợ bố mẹ mình để bụng việc mắt của Từ Nhất Bạch bị mù, nên để cho họ từ từ chấp nhận.”

  

“Cậu không nói mình cũng biết, trước khi lên đại học họ liền dặn dò mình, bảo mình trông chừng cậu.” Tạ Tửu múc một thìa lớn đồ ngọt sau khi ăn xong mới trả lời.

  

“Mình bây giờ cũng xem như là tạo phản, không chỉ là với chú Nguyễn dì Nguyễn, còn với anh ruột của mình … …” Tạ Tửu trong miệng ngậm điểm tâm, tay cũng chọc loạn trên miếng bánh, nhỏ tiếng lầm bầm.

  

“Ừ? Anh Tiểu Cửu thế nào?” Nguyễn Thanh mơ hồ nghe thấy Tạ Tửu nhắc đến anh cô ấy, ngờ vực ngẩng mắt lên nhìn cô ấy.

  

“Không, không có gì, là việc riêng của mình và anh ấy.” Tạ Tửu dừng lại một lát, nuốt bánh trong miệng xuống vội vàng trả lời.

  

“Ồ.” Nói xong Nguyễn Thanh cúi đầu xuống tiếp tục ăn điểm tâm.

  

Tạ Tửu thấy cô không nhìn ra sự thất thường của mình, thở phào nhẹ nhõm.

  

Ăn xong điểm tâm, Nguyễn Thanh đặt thìa xuống, ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Không phải cậu nói có việc tìm mình sao, việc gì vậy?”

  

“Ừ? Ồ, là có việc.” Tạ Tửu đang ngơ ngẩn nghe thấy Nguyễn Thanh nói nhất thời chưa phản ứng được, sau khi hoàn hồn nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Nguyễn Thanh mới nghĩ đến việc gấp của mình.

  

“Là thế này, nghĩ hè về nhà mẹ mình hỏi mình trong trường có thích nam sinh nào không, mình nói với mẹ mình thích ở chung với cậu hơn. Mẹ mình cũng không biết bị gì, nghe xong mặt liền trầm xuống, lén lút đăng kí cho mình tham gia một cuộc giao lưu tình cảm. Lúc mình trở về trường mới nói cho mình biết, bây giờ mỗi ngày điều gửi tin nhắn weixin nhắc nhở mình còn mấy ngày nữa thì đến, còn uy hiếp nếu không đi thì không cho mình tiền sinh hoạt phí.” Nói xong nguyên do, Tạ Tửu dùng đôi mắt nhỏ nhìn cô, nhỏ giọng thỉnh cầu: “Cậu đi cùng mình nhé, hôm đó trúng vào đêm bình an, cứ xem như là đi chơi đi~”

  

“Mình … … mình bây giờ là hoa đã có chủ, trong nhà còn có mộ vò giấm.” Nguyễn Thanh nhăn mày, có chút khó xử.

  

“Mình không đi, được không?” Cô chớp chớp mắt, dùng ngữ khí thương lượng hỏi Tạ Tửu.

  

“Không được.” Tạ Tửu trực tiếp cự tuyệt, sau đó lại kéo chặt tay cô nhỏ tiếng năn nỉ: “A Nguyễn tốt bụng, cậu đi cùng mình đi mà. Cậu không nói anh ấy không biết, hơn nữa còn có sứ giả hộ hoa thâm tình là mình đây, không ai dám gây chú ý với cậu đâu. Được không~ A Nguyễn~”

  

“Nhưng mà đêm bình an, mình muốn cùng anh ấy trải qua.”

  

“Cậu không thể nhất bên trọng nhất bên khinh!” Tạ Tửu hất tay cô ra, trừng mắt lên án: “Từ sau khi ở bên anh ấy, cậu chỉ cần không có tiết liền trở về, cậu tự mình tính xem bao lâu rồi không ở cùng mình.”

  

Nguyễn Thanh lặng lẽ cúi đầu, bản thân vẫn là điển hình của sự trọng sắc khinh bạn cực đoan.

  

Tạ Tửu nhìn ra được cô có chút áy náy, vội tranh thủ thời cơ: “A Nguyễn~ A Nguyễn tốt bụng, cậu đồng ý với mình đi. Hơn nữa trước bữa cơm tối chúng ta liền trở về, có được không?”

  

Bị Tạ Tửu quấn chặt, thêm vào đó lại là bạn tốt nhất của mình, Nguyễn Thanh mềm lòng đồng ý: “Thôi được.”

  

Bị phát hiện cùng lắm thì nhận sai, làm nũng và nước mắt, vũ khí cuối cùng của phụ nữ cô rất quen thuộc.

  

“Cảm ơn A Nguyễn, mình yêu cậu lắm rồi!” Tạ Tửu kích động đứng dậy chạy đến phía trước mặt ôm chặt lấy Nguyễn Thanh.

  

“Buông tay buông tay, Tạ Tiểu Cửu, cậu còn không buông ra mình sẽ không đi nữa!” Nguyễn Thanh dùng tay đẩy đầu của cô ấy ra.

  

Tạ Tửu liền buông cô ra, nhìn thấy cô thở hổn hển, nhìn cô với vẻ có lỗi: “Mình có chút kích động, lực có hơi mạnh.”

  

Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn cô ấy một cái, không nói chuyện.

  

Tạ Tửu lại ngồi xuống ghế, đem điểm tâm đẩy về phía Nguyễn Thanh, cẩn thận lấy lòng: “Món mới này cũng rất ngon, cậu nếm thử?”

  

Nguyễn Thanh lại trừng cô một cái, bưng cốc nước cam lên uống một ngụm, đang muốn nói chuyện, weixin vang lên một tiếng “tách tách”. Nguyễn Thanh lấy điện thoại mở weixin ra, là tin nhắn của Từ Nhất Bạch: [Em sao vẫn chưa về, Trầm Mặc nhớ em rồi này]

Rõ ràng là bản thân anh nhớ cô, lại còn lấy Trầm Mặc ra làm cái cớ.

  

Cất điện thoại vào, Nguyễn Thanh có chút đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng cho thanh giọng: “Cậu còn việc gì không? Không thì mình đi trước nhé.”

  

“Là vò giấm nhà cậu giục cậu sao?” Tạ Tửu nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của cô, cười hì hì. Sau khi trêu đùa xong liền vẫy tay miễn cưỡng nói: “Đi đi, đừng ngược đãi người độc thân như mình.”

  

“Mình đi đây, bai bai.” Nguyễn Thanh cười cười, xách túi đi đến quầy tính tiền.

  

Tạ Tửu thấy Nguyễn Thanh tính tiền xong, trước khi cô ấy ra khỏi cửa liền nhắc nhở: “Đừng quên buổi gặp mặt vào đêm bình an nhé.”

  

Nguyễn Thanh vừa đi ra ngoài, vừa giơ cao tay phải lên ra hiệu OK.

  

Trên đường về nhà, Nguyễn Thanh thoáng nhìn thấy một tiệm chìa khóa, cô dừng xe đi vào.

  

Lúc Từ Nhất Bạch đánh chữ ở phòng sách, Nguyễn Thanh mở cửa đem túi xách để lên tủ, vừa đem chìa khóa bỏ vào trong túi vừa khom lưng đổi giày: “Em về rồi.”

  

Trầm Mặc nằm bò ra ngủ trên tấm thảm trải sàn ở phòng khách phản ứng trước tiên, nó vui mừng vẩy đuôi chạy về phía trước, không ngừng liếm tay cô.

  

Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống ra sức cù lét nó, Trầm Mặc thích thú lăn qua lăn lại ở trên nền, để lộ ra cái bụng tròn xoe.

  

Từ Nhất Bạch ở trong phòng sách đi ra, dựa vào bên cửa nghe tiếng một người một chó chơi đùa, lòng tan chảy thành một vũng nước.

  

Nhìn thấy Từ Nhất Bạch đi ra, Nguyễn Thanh đảo mắt, trong lòng xuất hiện một chủ ý xấu.

  

Cô cầm cái chân nhỏ của Trầm Mặc, liếc mắt nhìn thấy Từ Nhất Bạch, cố ý cười xấu xa nói: “Trầm Mặc, nghe nói mày nhớ tao rồi à.”

  

Trầm Mặc nghiêng đầu lè lưỡi liếm lòng bàn tay cô.

  

Từ Nhất Bạch nghe thấy, mặt ửng đỏ, cuộn tròn tay lại để ở bên miệng ho nhẹ một tiếng: “Anh đói rồi, Nhuyễn Nhuyễn.”

  

Nghe thấy người nào đó gọi cô là “Nhuyễn Nhuyễn”, Nguyễn Thanh cười đứng dậy đi đến nhà bếp, Từ Nhất Bạch theo sau cô đi đến nhà bếp.

  

Ăn xong buổi tối, Nguyễn Thanh như thường lệ chuẩn bị đem Trầm Mặc xuống dưới lầu đi dạo. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Nguyễn Thanh buông tay đang cầm cửa ra, nhìn thấy Từ Nhất Bạch đang nằm nghỉ trên sô pha, sau khi cô ngập ngừng một lát liền chạy vài bước đến phía sau lưng sô pha, cúi người xuống dựa vào lưng ghế sô pha.

  

“Này, em đột nhiên nghĩ đến một việc.” Nguyễn Thanh đưa tay ra chọc vào Từ Nhất Bạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

  

“Việc gì?” Từ Nhất Bạch nhắm mắt trả lời.

  

“Anh lúc trước nói nếu em làm vợ của anh, anh cũng bằng lòng xuống dưới tản bộ cùng em.” Nguyễn Thanh dựa trên sô pha, hai ngón trỏ chỉ vào, đỏ mặt nhỏ tiếng hỏi anh: “Còn nhớ không?”

  

“Ừ, anh đã từng nói.” Từ Nhất Bạch mở mắt, một tay chống người ngồi dậy tiến sát lại gần cô.

  

“Em bây giờ đã là bạn gái của anh rồi, anh cùng em đi dạo đi.” Nguyễn Thanh rủ mắt xuống né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, tiếp tục nói.

  

“Gọi một tiếng ông xã, anh liền đi cùng em.” Từ Nhất Bạch đưa tay kia ra nhấn lên gáy cô, hạ thấp giọng dụ dỗ cô.

  

Giọng nói trầm thấp mê người của anh thổi vào tai cô, hô hấp của cô chớp mắt trở nên hổn loạn. Mắt của cô nhảy loạn lên, hai má ửng đỏ, đôi môi anh đào hé mở mấy lần, cuối cùng líu ríu một tiếng: “Ông … … xã … …”

  

Ánh mắt Từ Nhất Bạch chứa đựng ý cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, hôn một cái lên đôi môi anh đào mềm mại thơm tho của cô.

  

“Ngoan.”

  

Từ Nhất Bạch chỉnh sửa đơn giản, cùng cô đem Trầm Mặc xuống lầu đi dạo.

  

Tiểu khu qua 7 giờ, ngoài một số người thỉnh thoảng đẩy xe trẻ con nói chuyện bên đường và vài người dắt chó đi dạo trên bãi cỏ ra, có vẻ như khá vắng. Nguyễn Thanh khoác tay Từ Nhất Bạch bước chậm, hai người đều yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này, mà Trầm Mặc ở phía trước ngửi đông chạy tây.

  

“Anh bắt đầu từ lúc 7 tuổi, trừ khi cần thiết, chủ yếu đều không ra ngoài.” Từ Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng nói.

  

“Vậy sau này có thể anh không còn cơ hội nữa rồi.” Nguyễn Thanh đoán có lẽ là năm 7 tuổi xảy ra việc gì khiến giác mạc của anh bị tổn hại, cô có hơi đau lòng, cố ý thả lỏng trêu chọc anh.

  

“Hả?” Từ Nhất Bạch quả nhiên bị thu hút bởi lời nói của cô.

  

“Em sẽ dính chặt, đi đâu đều mang anh theo.” Nguyễn Thanh ôm chặt cánh tay của anh, nũng nịu nói.

  

Giọng nói nũng nịu của cô gái nhỏ xua tan đi nỗi buồn của anh, chăm chú nhìn cô, rất lâu sau anh mới từ tốn thận trọng trả lời.

  

“Được.”

  

Đi dạo xong, hai ngừơi mang theo Trầm Mặc đang còn lưu luyến bước vào thang máy.

  

Rất nhanh liền đến tầng 11, hai người một chó lần lượt đi ra khỏi thang máy.

  

“Chúc ngủ ngon.” Nguyễn Thanh vẫy tay với Từ Nhất Bạch, xoay người chuẩn bị về nhà mình

  

Từ Nhất Bạch nhanh tay nhanh mắt kéo chặt lấy cổ tay của cô, mặt trầm xuống nhìn cô: “Em không ở cùng với anh?”

  

Nét mặt của anh không tốt khiến cho Nguyễn Thanh có chút chột dạ, cô thuận theo cổ tay của mình mà anh đang kéo xoay vào trong lòng anh, cúi đầu xuống dựa vào ngực anh, ôm lấy eo của anh khẽ làm nũng.

  

Cô gái nhỏ trong lòng nũng nĩu khiến cho chân của Từ Nhất Bạch cũng mềm nhũn, anh buông tay đang cầm cổ tay cô ra, muốn ôm eo của cô.

  

Vậy mà cô gái giảo hoạt lại nhân cơ hội anh lơ là cảnh giác liền nhanh chóng mở cửa chạy vào trong nhà, lúc đóng cửa lại còn không quên nói với anh: “Em đương nhiên về nhà mình.”

  

Từ Nhất Bạch ở ngoài cửa cười bất lực, không cam lòng quay người mở cửa.

  

Trầm Mặc nhảy vọt vào trong, chạy đến ổ chó của mình. Mà Từ Nhất Bạch sau khi bước nửa chân vào cửa, ngừng lại một lát, sau một hồi do dự lại đi đến trước cửa nhà Nguyễn Thanh.

  

“Nhuyễn Nhuyễn, mở cửa.” Từ Nhất Bạch gõ cửa gọi cô.

  

Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói của anh, vội mém điện thoại xuống, từ trên sô pha đứng dậy chạy đến chỗ mở cửa.

  

“Gì vậy, anh không về nhà mình sao?” Từ trên mắt mèo nhìn thấy anh, cô đối diện với cánh cửa hỏi.

  

“Ngủ không được.” Giọng nói trầm thấp oán trách của anh vang lên trong hành lang trống trải yên tĩnh.

  

Là vì nhớ cô sao?

  

“Vì sao .. …” Nguyễn Thanh cúi thấp đầu nhìn mũi chân mình, cười khó xử hỏi.

  

“Không có nụ hôn chúc ngủ ngon.”

  

Giọng nói Từ Nhất Bạch đồng thời vang lên, ba chữ “vì sao vậy” của Nguyễn Thanh cứ như thế nuốt vào trong.

  

Lưu manh!

  

Cô đỏ mặt oán thầm trong lòng.

  

“Nhanh, hôn một cái anh liền về.” Từ Nhất Bạch ở bên ngoài không ngừng gõ cửa.

  

Ngập ngừng một hồi, Nguyễn Thanh mặt ửng đỏ mở cửa ra.

  

Từ Nhất Bạch nghe thấy tiếng mở cửa, kiên nhẫn đợi cô gái nhỏ bước chậm ra ngoài.

  

Đợi cô gái nhỏ hoàn toàn đứng trước mặt mình, anh liền ôm chặt lấy cô, đồng thời một chân đạp lên trên cửa, quay lưng đi về phía nhà mình.

  

“A – -“

  

Nguyễn Thanh bị sốc khi anh đột nhiên ôm, hai tay tự giác ôm chặt lấy cổ của anh.

  

“Anh làm gì thế?” Nguyễn Thanh chân đạp loạn lên.

  

“Mang em về nhà.” Từ Nhất Bạch ôm chặt cô lên, mắt nhìn về phía trước trả lời.

  

“Đó là nhà anh, nhà em ở phía đó.” Cô buông một tay ra thở hổn hển đập vào ngực anh.

  

“Nhà của chúng ta, đó là nhà của chúng ta.” Từ Nhất Bạch dừng chân, cúi thấp đầu nhìn chăm chú vào mắt cô.

  

“Chìa khóa cũng đưa cho em rồi.” Anh sau khi nói thêm một câu liền ôm cô trực tiếp vào nhà đóng cửa.

  

Nghe thấy anh đề cập đến chìa khóa, Nguyễn Thanh sau khi ngẩn ra một hồi càng ra sức đấm anh: “Chìa khoá chìa khóa, em chưa lấy chìa khóa! Máy tính, điện thoại tất cả đồ của em đều ở trong phòng, ngày mai làm sao về trường?”

  

“Ngày mai anh tìm Tô Hữu mở cho em.” Từ Nhất Bạch sau khi nghe xong cũng ngẩn ra, dỗ dành cô: “Nhuyễn Nhuyễn, xin lỗi.”

  

Nguyễn Thanh nghiêng đầu qua không để ý đến anh, khó chịu một mình.

  

Từ Nhất Bạch trực tiếp đem cô ôm vào trong phòng ngủ ngồi lên trên giường, anh quỳ gối trước mặt cô.

  

“Đều tại anh không nghĩ chu đáo.” Anh nắm lấy tay cô cầm chặt vào lòng bàn tay, “nhưng mà, không có em anh thật sự ngủ không ngon.”

  

“Gạt người.” Nguyễn Thanh nũng nịu tố cáo anh, “lúc trước khi em chăm sóc anh, anh rõ ràng ngủ rất ngon.”

  

“Đó là lúc trước, sau khi cùng em chung giường chung gối liền ngủ không ngon.”

  

Câu này cô không tiếp lời, cô bĩu môi không nhìn anh.

  

Từ Nhất Bạch đứng dậy khom lưng ôm lấy cô: “Đừng giận nữa, nhanh đi tắm.”

  

Bị lời nói nhẹ nhàng của anh dỗ, Nguyễn Thanh cũng đưa tay lên ôm lấy eo anh, thấp giọng nói: “Em không có đồ thay.”

  

“Mặc đồ của anh.” Từ Nhất Bạch buông cô ra, đi đến tủ áo quần lấy ra một chiếc áo sơ mi và một cái quần sooc đưa cho cô, “chỉ có cái quần sooc này là mới.”

  

Cô đỏ mặt nhận lấy áo quần, đi chầm chậm vào phòng tắm.

  

“Khăn tắm ở trong phòng tắm là mới.” Ngoài phòng tắm truyền đến giọng nói của Từ Nhất Bạch.

  

Nguyễn Thanh nhìn trái nhìn phải, sau khi nhìn thấy khăn tắm cao giọng trả lời: “Biết rồi.”

  

Tắm rửa xong, Nguyễn Thanh mặc áo sơ mi quần đùi, mang theo đầu tóc ướt đẫm bù xù đi ra ngoài.   

  

Mặt cô rất nóng, trước khi đi ra, cô đứng trước gương trên bồn rửa tay chiêm ngưỡng bộ dạng mặc áo sơ mi nam giới của mình rất lâu, quần đùi dưới lớp áo sơ mi được bọc lại che đi đường cong của mông, phía dưới áo sơ mi rộng là đôi chân thon dài thẳng tắp, độ cong mê người hiện ra trước ngực. Cô cuối cùng cũng quyết định cởi cúc đầu tiên ra, cái cổ và xương quai xanh trắng mịn lộ ra mang theo chút đáng yêu gợi cảm.

  

Cô bỗng nhiên có hơi vui mừng lại có hơi thất vọng vì mắt Từ Nhất Bạch không nhìn thấy, trong lòng có chút e lệ rụt rè nhưng lại hi vọng anh nhìn thấy mình như thế.

  

Từ Nhất Bạch đang nghe Tây Du Kí ở phòng khách, Nguyễn Thanh dừng bước đứng sát lại gần anh: “Sao lại xem Tây Du Kí? Lẽ nào cuốn tiểu thuyết sau này của anh phải viết hư cấu?”

  

“Vì sao lại nghĩ như vậy?” Từ Nhất Bạch rời mắt khỏi tivi, đưa tay về phía cô.

  

“Lần trước em thấy anh đang xem phim trinh thám TVB, đúng lúc đó liền viết tiểu thuyết trinh thám.” Nguyễn Thanh thuận theo tay anh ngồi lên sô pha.

  

“Nhàm chán thôi.” Từ Nhất Bạch đưa tay ra ôm chặt lấy vai cô, chạm vào đầu tóc ướt nhèm của cô, chau mày véo vào khuôn mặt nhỏ của cô, “máy sấy tóc ở trong tủ trên bồn rửa tay, nhanh đi sấy tóc, đừng để bị cảm.”

  

Nguyễn Thanh không tình nguyện đứng dậy, miệng lầu bầu: “Biết rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Rạp hát nhỏ:

Từ Nhất Bạch: Vừa ở chung liền muốn ra riêng, không thể nào.

Nguyễn Thanh: Vô lại! Ai yêu cũng liền sống chung!

Từ Nhất Bạch: Anh.

Nguyễn Thanh: Lưu manh!

Từ Nhất Bạch: Chỉ lưu manh với một mình em. Là sở thích.

Nguyễn Thanh: … … (câu này tôi không cách nào tiếp lời)

Chú chó cô đơn: Này này, độc thân cùng nhau nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì anh có người ấm giường trước?

Từ Nhất Bạch: Dựa vào tao có tài có dung mạo có tiền (ˉ▽ ̄~)

Chú chó ngốc muốn được vỗ về: Thưởng thức một chút việc được thu nhận, giới thiệu và phiếu bầu~ tôi cũng phải trở thành chú chó cao to giàu có đẹp trai!

Tác giả cũng muốn các thiên thần nhỏ bao dưỡng~: Xin thu nhận tác giả, thu nhận tác phẩm, nếu như thích xin cho phiếu bầu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.