Trước khi tan học 10 phút, Tạ Tửu thoát ra khỏi trò chơi, thu dọn sách vở, sau đó chọc vào tay Nguyễn Thanh, cúi đầu nói nhỏ: “A Nguyễn, anh mình gửi tin nhắn cho mình nói hôm nay anh ấy không bận, hỏi cậu có muốn ăn trưa cùng không?”
“Cậu đi đi, mình không đi.” Nguyễn Thanh cũng nhỏ tiếng trả lời.
“Vì sao vậy? Có phải anh mình làm cậu giận rồi?”
“Không có.” Nguyễn Thanh vừa ghi chép vừa nhỏ tiếng trả lời.
“Kì lạ, vậy anh ấy sao lại không trực tiếp hỏi cậu, không cần phải từ chỗ mình chuyển một lần?” Tạ Tửu lẩm bẩm một mình, sau đó lại nhìn Nguyễn Thanh xác nhận: “A Nguyễn, anh mình không làm cho cậu giận thật sao? Hay là, anh ấy cho rằng tự mình làm cậu giận?”
Nghe thấy câu này, tay đang ghi chép của Nguyễn Thanh dừng lại, cô dùng đầu bút chọc vào cằm nhớ lại. Mắt cô sáng lên, như là nghĩ đến gì đó: “Tiểu Cửa Ca lúc trước hẹn mình mấy lần, mình đều từ chối, anh ấy có phải là hiểu lầm rồi không?”
“Nhất định là vậy!” Tay phải của Tạ Tửu nắm lại đập vào lòng bàn tay trái, khẳng định nói.
“Vậy sao cậu lại không đồng ý, là bận học sao?” Tạ Tửu truy hỏi.
“Trừ kẻ phản bội là cậu đây sao lại bận học? Nhưng cũng chính là vậy mới không có thời gian, vì lúc không học mình đều về nhà.” Nguyễn Thanh nhún nhún vai không biết làm thế nào.
Tạ Tửu quên là mình đã đưa cho anh trai mình một thời khóa biểu, cô cười ngại ngùng, chuyển qua chủ đề khác: “Vẫn không nghĩ được Mặc Thần lại đeo bám như thế ha.”
Nguyễn Thanh không để ý đến cô, tiếp tục ghi chép, vừa dặn dò cô ấy: “Tiểu Cửu, cậu buổi trưa lúc ăn cơm với anh cậu giúp mình nói với anh ấy, mình không giận anh ấy. Chỉ là sau này anh ấy không cần nghe lời anh mình, mỗi lần anh mình đi công tác đều bảo Tiểu Cửu Ca chăm sóc bọn mình, em gái anh ấy anh ấy nên tự mình quan tâm, không thể nhờ người khác như thế. Anh ấy nghĩ là Tiểu Cửu Ca rãnh rỗi hơn anh ấy à … …”
Tạ Tửu nghe thấy Nguyễn Thanh oán trách, trong lòng cũng thầm than phiền.
Anh trai cô không phải vì lời dặn dò của anh trai Nguyễn Thanh mới chăm sóc bọn cô, hoàn toàn là lòng riêng của anh cô quấy phá. Xem ra trưa nay phải làm trái lời hứa với Nguyễn Thanh, nói với anh trai cô Nguyễn Thanh đã yêu rồi, khiến anh ấy chết tâm.
Chuông tan học vang lên, Tạ Tửu mang ba lô lên nhanh như chớp liền biến mất, Nguyễn Thanh thu dọn đồ đạc xong cũng đến căn tin ăn cơm.
Bưng khay cơm tìm một chỗ trống ngồi, cô vừa mới cầm đũa lên, điện thoại liền reo.
Nguyễn Ngôn.
Nguyễn Thanh than nhẹ, vẫn không nên nói xấu sau lưng người khác, vẫn chưa được 10 phút liền gọi điện thoại đến.
Nhận điện thoại.
“Anh, anh lần này đi công tác lâu thật, không phải anh nói nhiều nhất 10 ngày sao, bây giờ đã hơn một tháng rồi. Lúc nào anh về?” Nguyễn Thanh đánh đòn phủ đầu.
“Có việc chậm trễ, anh ở sân bay rồi.” Nguyễn Ngôn một tay cầm điện thoại một tay đẩy hành lí, nhanh nhẹn lướt qua đám đông.
“Anh về rồi!” Nguyễn Thanh ngạc nhiên nói.
“Buổi tối 6 giờ, đón em đi ăn.”
“Anh cuối cùng nhớ đến cho em ăn rồi.” Nguyễn Thanh ăn một miếng cơm, lười biếng trả lời.
“Chỉ một mình em thôi, anh có việc dặn dò em.” Trước khi ngắt điện thoại nhớ đến Tạ Tửu và em gái mình như hình với bóng, đặc biệt căn dặn một câu.
Vậy mà người xứng chức anh trai hoàn toàn không biết người cùng với em gái yêu của mình như hình với bóng đã đổi thành Từ Nhất Bạch.
Tạ Tửu vừa đến cổng trường liền nhìn thấy xe của anh mình dừng ở cổng, cô trực tiếp mở cửa ngồi lên ghế lái phụ.
“Một mình em? Tiểu Nguyễn đâu?” Tạ Tịch vói cổ lên không nhìn thấy Nguyễn Thanh liền dựa vào vô lăng hỏi Tạ Tửu.
“A Nguyễn không đến.” Tạ Tửu lấy điện thoại ra chơi trò chơi.
“Vậy sao em không nói với anh?” Tạ Tịch mặt lạnh nhìn cô, không vui nói.
“Anh nghĩ em muốn đến sao, em có việc quan trọng nói với anh.” Tạ Tửu ném cho anh một cái nhìn khinh thường, không vui nói.
“Nói.”
“A Nguyễn yêu rồi.”
Nghe thấy, Tạ Tịch ngẩn ra một hồi, hỏi một cách bình tĩnh: “Bao lâu rồi?”
Tạ Tửu nghe thấy giọng nói anh mình bình tĩnh như thế, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh: “Không bình thường nha, anh sao lại yên tĩnh như thế?”
“Đoán được, cô ấy từ chối anh chứng tỏ có hẹn với người khác.” Tạ Tịch lạc lỏng nói, trong mắt thoáng qua một chút buồn.
Nhìn không ra bộ dạng suy sụp tinh thần của anh cô, Tạ Tửu không tự nhiên sờ mũi: “Anh, nhiều thì em không biết. Em nói cho anh một việc, A Nguyễn và người ấy tuy mới bên nhau hơn ba tháng, nhưng cậu ấy thật sự rất yêu người đó.”
Nhìn khuôn mặt không tin của anh, Tạ Tửu rất muốn nói không chỉ A Nguyễn, mà hai anh em cô cũng thích người đàn ông đó mấy năm rồi!
“Thật đấy.” Tạ Tửu gật đầu mạnh, tiếp tục nói: “Anh, trên đời nơi nào cũng có vô số hoa thơm cỏ lạ, hà tất phải yêu duy nhất một bông hoa, đúng không? A Nguyễn và anh là có duyên không phận, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã, nếu thích thì sớm đã thích rồi … …”
“Anh không cam tâm, anh thích Tiểu Nguyễn lâu như thế, cô ấy vẫn không biết tâm ý của anh. Cho dù như thế nào, anh đều phải thử một lần, nếu như … … nếu như không có kết quả, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy.” Anh ngẩng đầu dựa vào trên lưng ghế, tay cầm lấy vô lăng từ từ nắm chặt.
Tạ Tửu có hơi đau lòng khi anh mình như vậy, mở miệng cô lại không biết nói thế nào mới tốt.
“Em tự mình đi ăn nhé, anh muốn ở một mình một lúc.” Tạ Tịch nghiêng đầu nhìn cô.
“Được, vậy anh lát nữa lái xe cẩn thận chút.” Tạ Tửu lầm bầm một câu, mở cửa xuống xe.
Trước khi đóng cửa cô cẩn thận nhìn anh mình: “Cái đó … … A Nguyễn bảo em đừng nói với các anh, cho nên … …”
“Anh không biết việc này.” Tạ Tịch lặng lẽ đồng ý.
Tạ Tửu nhận được lời bảo đảm, sau đó nhìn kỹ anh mình một cái, nhẹ đóng cửa rời đi.
Chưa đến 6 giờ Nguyễn Thanh đã đợi ngoài cổng trường.
Đúng 6 giờ xe của Nguyễn Ngôn mới dừng trước mặt cô, không nhanh 1 phút, không chậm 1 phút.
Cô ngồi trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn, hai người im lặng suốt đường cho đến khi tới nơi. Dừng xe xong hai người cùng đi vào, Nguyễn Ngôn đặt một phòng riêng.
Sau khi đi đến phòng ngồi xuống, phục vụ đưa menu lên, Nguyễn Ngôn ra hiệu đưa cho Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh không khách sáo nhận lấy menu, “soạt soạt soạt” liền chọn mấy món, anh cô không chọn món, cho nên cô chọn toàn là đồ mà mình thích.
Người phục vụ nhận lại menu liền rời đi, không lâu sau lần lượt bưng lên từng món. Thức ăn lên hết họ liền ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, sau đó trong phòng chỉ còn lại hai anh em.
Nguyễn Thanh biết, khiến cho người anh trai khó hiểu của mình mở miệng trước chắc chắn phải đợi đến lúc ăn xong mới được, nhưng cô lại hiếu kì, không làm rõ chuyện ăn không ngon.
Tóm lại chắc chắn không phải là việc mình nói chuyện yêu đương, anh cô hôm nay mới về, nhất định là vẫn chưa biết.
“Anh, anh có việc gì tìm em sao?” Nguyễn Thanh cắn đũa hiếu kì hỏi.
Nguyễn Ngôn ở phía đối diện liếc mắt nhìn cô, chậm rãi đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra chùi miệng.
“Lúc anh đi công tác ở Pháp gặp phải Minh Dung.” Anh ngồi trên ghế bình tĩnh nói.
“Chị Dung! Chị Dung thật sao? Thật sự rất nhớ chị ấy, em đã 3 năm không gặp chị ấy rồi, cũng không biết mấy năm nay chị ấy sống có tốt không, có nhớ em không.” Nguyễn Thanh ngạc nhiên nói.
Cảm thán xong, Nguyễn Thanh lại xúc động: “Không phải là anh nên vui sao? Tìm chị ấy lâu như vậy, vì chị ấy thủ thân như ngọc nhiều năm như thế, cuối cùng mây gặp phải trăng rồi.”
“Này, sao anh lại im lặng như thế?” Nhìn thấy biểu cảm yên lặng của Nguyễn Ngôn, Nguyễn Thanh không kìm được hiếu kì hỏi.
“Anh rất vui, đây là biểu cảm của sự vui mừng.” Nguyễn Ngôn nghiêm túc trả lời.
“Nhìn không ra sao?” Anh lại nỏi tiếp một câu.
Nhìn không ra!
Nguyễn Thanh thở dài mộ cái, thật nghĩ không ra chị Dung sao lại thích gương mặt chết ngừơi này của anh trai cô, đảo mắt lại nghĩ đến Từ Nhất Bạch đối mặt với người ngoài cũng là biểu cảm này, có lẽ một số sở thích chỉ có ngừơi yêu nhau mới nhìn thấy?
Nhưng mà, cô là em gái ruột, không phải người ngoài!
Nguyễn Thanh không biết làm thế nào đành phải chuyển chủ đề: “Cho nên anh mới ở Pháp lâu như vậy?”
“Ừ.” Nguyễn Ngôn nhẹ gật đầu.
“Chị Dung vì sao lại ở Pháp?” Nguyễn Thanh uống một ngụm nước, tiếp tục hỏi.
“Lúc cô ấy tốt nghiệp cấp ba thì quyết định ra nước ngoài du học, anh lần này mới biết là cô ấy đến Pháp học thiết kế.” Nguyễn Ngôn chau mày nói.
“Vậy hai người gặp nhau thế nào? Hai người hòa hợp lại chưa? Chị ấy bây giờ vẫn ở Pháp sao? Anh muốn dặn dò em chuyện gì?” Nguyễn Thanh lại thở ra một hơi, nói chuyện với anh cô quá mệt rồi, hỏi một câu mới trả lời một câu, cho nên lần này cô dứt khoát hỏi anh ấy một chuỗi câu hỏi.
“Anh ký hợp đồng với một công ty ở Pháp, vừa hay cô ấy ở đó chủ trì một chương trình thời trang.” Trả lời xong câu này Nguyễn Ngôn ngừng một lát, anh chau mày như là đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng, sau một hồi lâu mới mơ hồ trả lời: “Chắc vẫn chưa hòa hợp.”
Tuy lúc ở Pháp cùng cô thân mật, nhưng cô vẫn chưa đồng ý lần nữa làm bạn gái của anh, cho nên vẫn chưa tính là hòa hợp … …
“Cô ấy vẫn ở Pháp, nghe trợ lí của cô ấy nói lúc trước có nhận một đơn hàng, trước tết nguyên đán mới về Thượng Hải.” Anh trả lời xong câu hỏi này, lại rất lâu sau mới tiếp tục nói: “Anh biết em và Minh Dung quan hệ rất tốt, nhớ kỹ, em chỉ có một chị dâu là cô ấy.”
“Ừ?” Ý gì đây?
Nguyễn Thanh mặt đầy vẻ ngờ vực, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt căng thẳng của anh cô, cô liền biết chỉ có thể dựa vào khả năng lĩnh hội của mình.
Cô cắn đũa, mắt đảo qua đảo lại, trong đầu nhanh chóng phân tích.
Gặp lại tình đầu … vui vẻ … không hòa hợp … quan hệ tốt … chị dâu!
“Ồ~” Nguyễn Thanh vẻ mặt đã hiểu ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngôn, “Anh là muốn để em giúp hai người hòa hợp?”
“Ừ … …” Nguyễn Ngôn không tự nhiên nói, né tránh tầm mắt của Nguyễn Thanh.
Cơ hội tốt!
Nguyễn Thanh trong lòng thầm kêu lên một tiếng, gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào miệng, nói điều kiện với anh mình: “Bảo em giúp đỡ cũng không phải là không được, nhưng mà, em nói với anh một chuyện, anh đồng ý không phản đối em thì được.”
“Việc gì?” Nghe thấy, hai mắt Nguyễn Ngôn dồn vào cô, ngồi nghiêm chỉnh.
“Ừ … … em đã yêu rồi.” Nguyễn Thanh mấp máy môi, cúi đầu nhỏ giọng nói.
Đưa mắt lên nhìn thấy anh không tỏ ra ý phản đối, cô nói tiếp: “Anh ấy sau này có thể không nhìn thấy được, bối cảnh gia đình cũng không phải là đặc biệt … … nhưng mà chúng em yêu nhau, anh ấy đối với em rất tốt, năng lực sinh tồn cũng rất mạnh, không có thói quen xấu … …”
“Khoan đã, nói về quá trình hai người quen biết.” Nguyễn Ngôn ngắt lời cô, sau một hồi do dự mới nói.
Nguyễn Thanh lựa một số chuyện kể cho anh nghe, sau đó căng thẳng chờ đợi anh nói, như là đợi tuyên án.
“Anh tạm thời không phản đối, sau này sắp xếp thời gian gặp mặt đi.”
“Cám ơn anh trai, em yêu anh nhất.” Hoan hô một tiếng, Nguyễn Thanh liền ăn như là giành giật đối với thức ăn ngon.
Thấy anh không động đũa, Nguyễn Thanh mới nghĩ đến sự kì lạ của anh, sau khi nuốt thức ăn xuống liền nói: “Em không còn câu hỏi nào nữa.”
Sau đó, Nguyễn Ngôn mới cầm đũa lên ăn một cách từ tốn.
Nguyễn Thanh ăn uống no say mở cửa sau xe ra ngồi lên ở phía sau, cô ăn bụng có hơi căng, thực sự không muốn thắt dây an toàn.
Nguyễn Ngôn lái xe đưa cô về trường, anh chuyên tâm lái xe, Nguyễn Thanh thoải mái vùi mình vào phía sau xe, hai mắt nhìn cây cối và cửa tiệm khuất dần ngoài cửa sổ.
Giống như lúc đi, lúc về trên đường hai người cũng không nói chuyện.
Không lâu sau, xe cững vàng dừng lại trước cổng trường.
Nguyễn Ngôn từ kính chiếu hậu nhìn Nguyễn Thanh, không yên tâm dặn dò một câu: “A Nguyễn, nếu như không xác nhận được lòng dạ của đàn ông, thì đừng dễ dàng đem thứ quý giá nhất của mình trao cho họ.”
Tuy hai người là anh em ruột, nhưng mà loại chuyện này bị anh trai mình nhắc nhở cũng rất ngượng ngùng, Nguyễn Thanh cứng đầu trả lời: “Em hiểu, em biết làm thế nào.”
“Về đi, nghỉ ngơi sơm.” Nguyễn Ngôn nói.
“Ừ, anh cũng về sớm nghỉ ngơi, lái xe cẩn thận chút.” Nói xong cô mở cửa bước xuống xe.
Vừa đóng cửa bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, cô lên phía trước gõ cửa xe chỗ ghê lái.
Nguyễn Ngôn mở cửa xe ra, nhìn về phía cô.
“Anh, cách liên lạc với chị Dung, anh có không?” Nguyễn Thanh đưa điện thoại lên hỏi.
Nguyễn Ngôn nhận lấy điện thoại, lưu vào danh bạ điện thoại, sau đó trả lại cho cô.
Cầm lấy điện thoại, Nguyễn Thanh cười vẫy tay quay người đi vào trường.
Ngay cả số điện thoại của chị Dung cũng nhớ kỹ rồi, có thể thấy được yêu người ta nhiều như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Ngôn: Em gái, chị dâu của em phải dựa vào em rồi!
Nguyễn Thanh: Việc này cứ để em!
Nguyễn Thanh: Vậy, việc em yêu đương … …
Nguyễn Ngôn: Anh không phản đối, trước mắt xem … …
Từ Nhất Bạch: Cám ơn cậu lớn!
Chú chó ngốc: Xoa mũi lên mặt! Mẹ yêu, cậu lớn của anh ấy đều có rồi, bóng dáng vợ con vẫn chưa thấy~
Tác giả: Thu nhận, giới thiệu và phiếu bầu, giúp đỡ Trầm Mặc cô đơn đáng thương!