Hôm nay Nguyễn Thanh dậy sớm hơn ngày thường, cô quay đầu thông qua cửa sổ nhìn bầu trời, vẫn là một mảng đen sì.
Cũng không biết bây giờ mấy giờ nhỉ?
Nguyễn Thanh muốn xoay đầu, nhìn về phía Từ Nhất Bạch đang ngủ say.
Mày kiếm khí khái, lông mi dài và cong … … thật là đẹp đến nỗi khiến cô đố kị mà.
Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào lông mi đen láy, từng chút từng chút trượt xuống cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận.
Tối qua trước khi đi ngủ đã bàn bạc với Bạch Bạch đi công viên giải trí, sau khi cô lên cao trung năm cuối thì chưa từng đi lại. Hẹn hò với bạn trai ở công viên giải trí … … nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi.
Vẫn đang nghĩ đến xuất thần, lại bị cơn buồn ngủ tập kích, cô cứ như thế ngủ thiếp đi.
Lúc cô lần nữa tỉnh dậy, mặt trời ấm áp của mùa đông đã chiếu vào chăn. Cô liền tỉnh dậy, trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Trời à, ngủ quá giấc, mấy giờ rồi?
Cô vội vàng chồm người qua phía Từ Nhất Bạch đang ngủ ở ngoài để bò dậy, bò được một nửa bỗng nhiên Từ Nhất Bạch duỗi một tay ra kéo cô trực tiếp rơi vào trong lòng anh.
“Dọa chết em rồi.” Nguyễn Thanh dựa vào ngực anh duỗi tay ra đánh, oán trách nói.
“Thời gian còn sớm, không cần vội như thế.” Từ Nhất Bạch nhẹ ôm cô, nhắm mắt nói.
“Ai vội chứ, em chỉ là đói mà thôi.” Nguyễn Thanh chế giễu nói.
Từ Nhất Bạch không tin, trực tiếp ngẩng đầu hôn lên trán cô, vuốt ve hai má trơn bóng của cô nói: “Anh cũng đói rồi.”
“Biết rồi, em đi làm bữa sáng.” Nguyễn Thanh sờ trán nhỏ giọng nói.
Ăn một bữa sáng đơn giản, hai người liền bắt đầu chuẩn bị.
Từ Nhất Bạch thay một bộ đồ thoải mái liền đi đến phòng khách trêu đùa với Trầm Mặc, Nguyễn Thanh lại vẫn còn đang trang điểm trong phòng ngủ.
Đơn giản kẻ mày, kẻ môi, sau đó thay một bộ đồ đơn giản thoải mái, cuối cùng chỉnh lại tóc. Nguyễn Thanh nhìn mình trong gương, cười một cách hài lòng.
Từ trong tủ lấy ra một cái bát đổ đầy thức ăn giành cho chó, sau đó Nguyễn Thanh nắm tay Từ Nhất Bạch đi ra khỏi cửa.
Trầm Mặc theo sau hai người đi đến lối ra vào, Nguyễn Thanh vẫy tay đóng cửa.
“Trầm Mặc, trông nhà cẩn thận, tao về sẽ mua thức ăn cho mày.” Nguyễn Thanh nói.
Đi thẳng một đường đến công viên giải trí, từ xa liền nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ vang khắp cả vùng trời, Nguyễn Thanh sau khi đỗ xe kéo tay Từ Nhất Bạch đi thẳng về phía cổng công viên.
Tìm một vị trí rộng rãi ở cổng, Nguyễn Thanh lấy gậy chụp ảnh ra.
“Bạch Bạch, anh ngồi xuống một tý, em chụp không thấy được anh.” Nguyễn Thanh nhìn Từ Nhất Bạch ở trong điện thoại chỉ có phần từ cổ đi xuống, bất mãn yêu cầu.
Từ Nhất Bạch nghe lời cúi xuống một chút, Nguyễn Thanh hài lòng cười: “Đúng, cứ giữ nguyên như vậy đừng cử động.”
Nguyễn Thanh nhấn vào gậy chụp hình “tách tách tách” vài bức, sau đó mở album ra xem ảnh
“Được chưa?” Từ Nhất Bạch giữ lấy vai cô hỏi.
“Ồ, chụp thêm hai tấm nữa, em chưa cười.” Nguyễn Thanh nhìn ảnh có chút không hài lòng, trở về lại phần mềm chụp ảnh.
Nhấc gậy lên chụp vài tấm, nhìn sơ qua một chút, cô cuối cùng cũng hài lòng, kéo tay Từ Nhất Bạch đi vào cổng.
“Woa, tàu cướp biển!” Nguyễn Thanh vui vẻ nhảy cẫng lên, cô quay đầu hỏi: “Bạch Bạch, anh sợ độ cao không?”
“Có lẽ là không.” Từ Nhất Bạch nhìn cô nói.
“Vậy chúng ta ngồi tàu cướp biển nhé.”
“Được.”
Hai người dắt tay nhau đi xếp hàng, rất nhanh liền đến lượt họ. Nguyễn Thanh kéo Từ Nhất Bạch ngồi vào hàng ghế sau cùng, sau khi thắt dây an toàn cho anh xong cô cũng thắt cho mình.
Tay nắm gậy sắt của Từ Nhất Bạch có chút mồ hôi, anh ngồi cứng đờ trên ghế, Nguyễn Thanh cảm nhận được anh đang căng thẳng.
Cô hiếu kì nhìn anh: “Anh rất căng thẳng?”
“Có hơi, chưa biết nên mới căng thẳng.” Từ Nhất Bạch mặt lạnh trả lời.
“Giữ chặt lấy em thì không sợ nữa!” Nguyễn Thanh duỗi tay phải ra kéo tay trái anh qua, mười ngón tay đan vào nhau.
Lúc này, tàu cướp biển từ từ chuyển động, ngày càng cao, ngày càng nhanh, Nguyễn Thanh vui vẻ hét lớn: “Aaa!”
Từ Nhất Bạch tuy nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô cũng vui vẻ theo, nhưng cảm giác tim lúc tàu lên cao rồi lại nhanh chóng rơi xuống thực sự không ổn lắm, nét mặt anh có hơi nhợt nhạt, tay nắm chặt thanh sắt nổi lên gân xanh.
Hai phút sau, Từ Nhất Bạch dưới sự dìu đỡ của Nguyễn Thanh đi xuống tàu, Nguyễn Thanh có hơi đau lòng vì anh, vỗ vào lưng anh giúp anh dễ thở.
“Có phải là rất khó chịu không? Sớm biết như vậy thì không chơi rồi.” Cô có hơi tự trách nói.
“Không sao, chỉ là lần đầu tiên không quen lắm.” Từ Nhất Bạch hồi phục lại trái tim đang đập nhanh, an ủi cô.
“Vậy chúng ta ngồi xe ngựa hóng gió nhé.” Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn thấy xe ngựa dừng ở giữa công viên, cô thích thú nói.
“Được, chúng ta dạo một vòng, nhìn thấy gì thú vị liền xuống chơi.” Từ Nhất Bạch đồng ý nói.
Nguyễn Thanh vẫy vẫy tay với người trên xe ngựa, ngừơi đó liền đánh xe đến trước mặt họ, sau đó nhảy xuống đứng trước mặt họ.
“Phiền đưa chúng tôi đi dạo một vòng quanh công viên, thấy chỗ nào thú vị chúng tôi liền xuống.” Nguyễn Thanh nói với người đó.
“Được, mời lên xe.” Người đó mở cửa mời hai người lên.
Nguyễn Thanh kéo Từ Nhất Bạch ngồi lên xe, mặt trời ấm áp ngày mùa đông chiếu vào hai người. Trên đường Nguyễn Thanh líu ríu bên tai anh lúc nãy mình nhìn thấy gì, bây giờ bên cạnh lại có gì, một giây cũng không ngừng.
Từ Nhất Bạch chuyên tâm nhìn cô, nghe giọng nói yêu kiều của cô, tâm trạng đặc biệt tốt đẹp.
“Vòng quay ngựa gỗ! Chúng tôi đi chơi vòng quay ngựa gỗ!” Nguyễn Thanh nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ ở góc rẽ, kích động kéo lấy tay anh.
Từ Nhất cưng chiều nhìn cô: “Được.”
Tuy anh không biết vòng quay ngựa gỗ là gì, nhưng mà cô thích là được.
Xe ngựa từ từ tiến lại gần, Nguyễn Thanh đi lên phía trước nói với người điều khiển xe: “Phiền dừng xe lại một chút, cám ơn.”
Người điều khiển xe liền dừng xe lại.
Nguyễn Thanh và Từ Nhất Bạch xuống xe trực tiếp đi xếp hàng, rất nhanh liền đến lượt họ. Nguyễn Thanh kéo Từ Nhất Bạch vòng qua bên cạnh một con ngựa trắng mà cô sớm nhìn thấy, cô vỗ vô lên thân ngựa, rất hài lòng.
“Bạch Bạch, anh ngồi ở đây.” Nguyễn Thanh kéo tay anh sờ vào ngựa trắng nói.
Từ Nhất Bạch theo lời cô ngồi lên ngựa, Nguyễn Thanh ngồi lên trên một con ngựa nhỏ màu trắng ở bên cạnh. Đợi tất cả mọi người ngồi ngay ngắn, vòng quay ngựa gỗ từ từ xoay tròn theo tiếng nhạc.
“Bạch Bạch, đưa tay ra.” Nguyễn Thanh một tay vịn vào thanh sắt nói, thấy anh đưa tay ra, cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh, cười vui vẻ.
“Ha ha ha, Bạch Bạch, anh là bạch mã hoàng tử của em!” Cô lớn tiếng nói.
“Em là công chúa dịu dàng của anh.” Từ Nhất Bạch nhẹ giọng nói.
Nguyễn Thanh đắm mình trong niềm vui vốn không hề nghe thấy, từng tiếng cười bay xa trong gió.
Xuống vòng quay ngựa gỗ, Từ Nhất Bạch lại bị kéo đi chơi một trò chơi khác.
“Nhanh nhanh nhanh, bên đó có một chiếc xe đụng dành cho hai người.” Nguyễn Thanh kéo Từ Nhất Bạch chạy nhanh về phía trước.
Một đôi tình nhân khác cũng chạy về phía chiếc xe này, vậy mà họ lại chậm một bước.
Nguyễn Thanh ngồi lên xe đụng, nhìn về phía cặp tình nhân đó cười nói: “Ngại quá, chúng tôi chơi trước.”
Cặp tình nhân đó trực tiếp từ bỏ, chạy đến một chiếc xe đụng khác dành cho hai người, kết quả thế nào Nguyễn Thanh không quan tâm, dù sao thì cũng có xe dành cho một người.
Cô chọn xe hai người, chủ yếu là vì Bạch Bạch nhà cô không nhìn thấy.
Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong, trong bãi xe hết sức căng thẳng, lúc nãy chọn xe một người, xe hai người vẫn còn thừa, mỗi người đều nhìn chăm chú vào mục tiêu của mình.
Tiếng còi vang lên, bãi đậu xe yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp.
“Đụng anh ấy, nhanh!”
“Chặn anh ấy, chặn anh ấy, đừng để anh ấy chạy!”
“Ha ha ha ha!”
“Ai ya, thẻ hết rồi, không ra được rồi!”
“Nhanh đến đụng tôi đi! Đẩy tôi ra ngoài!”
Nguyễn Thanh lái xe đụng trà trộn vào trong đám đông, chỗ nào vui thì đến chỗ đó. Từ Nhất Bạch ngồi bên cạnh cô, tuy anh không nhìn thấy, nhưng nghe thấy tiếng cười vui vẻ không ngừng của cô cũng cùng cười theo.
Nguyễn Thanh đụng vào phía sau một chiếc xe dành cho hai người ngồi, đợi họ đụng vào người khác, cô lén lút đụng về phía trước “ầm”. Thấy đám người đang cười liền ngẩn ra như bị điểm huyệt, cô kích động hoan hô, cô vẫn chưa cười xong, liền bị người khác đâm vào từ phía sau, tất cả mọi người đều phá cười lên.
Cô cũng cười theo.
Từ Nhất Bạch bị đâm vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, mỗi lần đâm và bị đâm vào đối với anh mà nói đều không biết, anh bất cứ lúc nào đều bị đâm đến ngẩn ra, nhưng nghe thấy tiếng cười vui vẻ giòn tan của cô gái nhỏ, anh bất giác cũng cười theo, là một cảm giác rất đặc biệt.
Mấy phút rất nhanh liền trôi qua, đoàn người chưa chơi thỏa thích đã phải đi ra, thay vào đó là đoàn người mới.
Đi ra khỏi bãi xe, Nguyễn Thanh liền nhìn thấy vòng quay mặt trời.
“Nhìn xem, vòng quay mặt trời.” Cô kéo kéo tay áo Từ Nhất Bạch.
Từ Nhất Bạch nhìn không thấy, anh cũng không biết vòng quay mặt trời là gì, chỉ là phối hợp nói: “Chúng ta đi chơi.”
“Được.” Nguyễn Thanh vui vẻ trả lời.
Trên đường đi đến vòng quay mặt trời, đi qua một tiệm kem.
Người trước cửa có hơi nhiều, nhưng lúc nãy chơi hét to, cô có chút khát. Nguyễn Thanh kéo tay Từ Nhất Bạch nhỏ tiếng nói: “Em muốn ăn kem.”
“Lạnh như vậy, mua nước nhé.” Từ Nhất Bạch ngẩn ra một lát, trả lời.
“Không, em muốn ăn kem.” Nguyễn Thanh kiên quyết nói.
Từ Nhất Bạch không biết làm thế nào xoa đầu cô trả lời: “Được, anh mua cho em.”
Nguyễn Thanh sợ anh không tìm thấy, đỡ lấy tay anh dịu dàng nói: “Em phải đi cùng với anh.”
Từ Nhất Bạch nhẹ nhếch khóe miệng, nhìn cô chăm chú, từ tốn nói: “Kỹ năng nghe của anh cũng rất tốt.”
Mặt Nguyễn Thanh ửng đỏ, liền bỏ tay anh ra, ai biết được anh lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, cưng chiều nói: “Nhưng mà nếu Nhuyễn Nhuyễn muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ rất vui.”
Từ Nhất Bạch mua cho Nguyễn Thanh một cây kem, lại mua cho mình một chai nước, hai người lại tiếp tục đi đến vòng quay mặt trời.
Nguyễn Thanh cầm kem run cầm cập, ăn một miếng lại lạnh đến phát run.
Sau khi thực sự không chịu được, cô trực tiếp đưa cho Từ Nhất Bạch, sau đó cướp lấy nước của anh, nũng nịu nói: “Phần thưởng dành cho anh, em vẫn là thích uống nước.”
Từ Nhất Bạch trước hết là ngẩn ra, sau đó không biết làm thế nào mới lắc lắc đầu cười.
Từng miếng từng miếng ăn hết kem, hai người cũng đã đến chỗ mua vé vòng quay mặt trời.
Xếp hàng xong, rất nhanh liền đến lượt họ.
Hai người tay nắm tay đi đến vòng quay mặt trời.
Ngôi nhà nhỏ của vòng quay mặt trời vì hai người bước lên mà có hơi chuyển động, Nguyễn Thanh kéo tay Từ Nhất Bạch đến ngồi ở vị trí giữa ghế. Chỉ nhìn thấy biểu cảm anh có hơi nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay nắm chặt trên đầu gối, ngồi một cách ngay ngắn.
Nguyễn Thanh có ý muốn trêu chọc anh, cố ý đứng dậy đi lại, thưởng thức phong cảnh xung quanh ở dưới chân.
Vừa nhìn một cái cô đã bị thu hút, kinh ngạc nói: “Woa, quá đẹp, thật sự quá đẹp!”
Hoàn toàn quên đi việc trêu chọc Từ Nhất Bạch, đợi đến lúc cô bình tĩnh lại nhìn về phía anh, mới phát hiện tay vốn đặt trên đầu gối của anh đã chuyển đến bên ghế, tay nắm chặt lấy mép ghế đến trắng bệch.
Nguyễn Thanh đau lòng vội đi đến ngồi xuống, kéo hai tay anh vào lòng bàn tay mình.
“Anh sợ thì cầm tay em là được, sao lại giày vò bản thân?” Cô oán trách nói.
“Em muốn ngắm phong cảnh, anh lại chỉ muốn ngắm em.” Từ Nhất Bạch cười.
“Phong cảnh sao có thể quan trọng bằng anh, so với nó em lại thích ngắm anh hơn.” Nguyễn Thanh nhìn anh chăm chú nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ (1):
Nguyễn Thanh: “Có phải anh sợ độ cao không?
Từ Nhất Bạch: Đúng vậy.
Nguyễn Thanh: Vậy anh ngồi tàu cướp biển không được?
Từ Nhất Bạch: Em nói ai không được?
Nguyễn Thanh: Anh đấy, anh không được.
Từ Nhất Bạch: Hưa, phải thử xem rốt cuộc anh có được không?
Nguyễn Thanh: … … Lưu manh.
Từ Nhất Bạch: Đừng bao giờ nói với anh câu này, nếu không thì cho em khóc xem anh có được hay không!
Một người thủng não – Rạp hát nhỏ (2):
Lúc đi dạo nhà ma, Nguyễn Thanh đáng thương kéo chặt tay của Từ Nhất Bạch.
Lúc này một con “ma” muốn đánh úp Nguyễn Thanh từ phía sau, Từ Nhất Bạch thính lực kinh người, anh một tay giữ chặt tay của “ma”.
“Ma” đau đến sắp khóc, đáng thương cầu cứu những con “ma” khác.
Những con “ma” khác nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Từ Nhất Bạch đều bị dọa cho sợ hãi.
……Nguyễn Thanh thấp thỏm đi về phía lối ra: “Gì vậy, sợ gì chứ? Một con ma cũng không thấy!”
Tất cả những bóng ma: Nước mắt cuộn trào ……