Giao thừa, hai nhà sau khi ăn cơm xong đều ngồi ở phòng khách xem đêm mùa xuân. Dựa theo tập tục, tối hôm nay phải đón giao thừa nhưng mỗi năm mọi người đều không kiên trì đến cùng.
Nguyễn Ngôn, Tạ Tịch và bố Nguyễn, bố Tạ ngồi ở một phía khác phân tích tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, ba cô gái vây lại một chỗ trò chuyện.
Tạ Tửu ngồi trên sô pha từ đầu đến cuối luôn cầm điện thoại, điện thoại rung hai lần, sau đó cô liền cầm điện thoại lên trả lời.
“Tiểu Cửu, cậu nói chuyện với ai đấy?” Gương mặt hiếu kì của Nguyễn Thanh nhìn cô.
“Tô Hữu sao?” Minh Dung cũng nhỏ tiếng cười nhạo.
“Không phải, là người khác gửi tin nhắn chúc phúc năm mới.” Tạ Tửu nhìn hai người một cách khinh bỉ, mặt lại có hơi hồng.
“Không phải mới lạ!” Nguyễn Thanh và Minh Dung nhìn nhau cười, trái phải kẹp chặt cô lại rồi cướp lấy điện thoại. Lúc gần giành được điện thoại của Nguyễn Thanh lại bỗng nhiên reo lên, cô tranh thủ liếc mắt nhìn một cái, liền từ bỏ náo nhiệt cầm điện thoại của mình đi ra ngoài, để lại mấy người trong phòng không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng chạy ngày càng xa của cô.
“Alô.” Nguyễn Thanh nhỏ giọng nói.
“Năm mới vui vẻ.” Giọng nói trầm thấp của Từ Nhất Bạch có chút lạnh nhạt.
“Năm mới vui vẻ!” Nguyễn Thanh vui vẻ trả lời một câu, sau đó khuôn mặt xấu hổ tiếp tục nói: “Ăn cơm rồi sao?”
“Không muốn ăn.”
Ngữ khí lạnh lùng của anh thể hiện rõ anh không vui, Nguyễn Thanh đoán được là nguyên nhân không từ mà biệt sáng nay, cô vỗ vỗ mặt nũng nịu nói; “Không ăn em sẽ đau lòng đấy, trong tủ lạnh có bữa cơm tình yêu mà em làm cho anh, thật sự không nếm thử sao?”
“Không có tình.”
“Sao lại không có tình?”
“Em nói xem.”
“Ai ya, em hôm nay không gọi anh dậy là vì anh dậy rồi em lại không nỡ rời đi~” Nguyễn Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói.
“… … Em cũng không gọi điện thoại cho anh.” Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô, khuôn mặt điển trai của anh ửng hồng, anh ngừng lại một lát rồi lại nói.
“Vốn dĩ muốn đợi đến 12 giờ mới chúc tết anh … …” Nguyễn Thanh nhỏ giọng nói, có hơi tủi thân.
Từ Nhất Bạch từ từ cong miệng lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút vui vẻ: “Thật sao?’
“Ừm, em có hơi … … nhớ anh rồi.” Nguyễn Thanh một tay che mặt, xấu hổ nói.
“… …” Từ Nhất Bạch nghe thấy lời này, từ từ đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong chăn, rầu rỉ nói: “Anh cũng nhớ em .……”
Hai người cứ im lặng như thế, khuôn mặt ửng đỏ của Nguyễn Thanh cười ngây ngốc, cứ như là không nói lời nào cũng không cảm thấy ngượng ngập.
Lúc này, Tạ Tửu, Tạ Tịch, Minh Dung và Nguyễn Ngôn cầm đủ các loại pháo hoa ra, Tạ Tửu nhìn thấy Nguyễn Thanh đang gọi điện thoại ở trong sân, lớn tiếng gọi: “A Nguyễn, nhanh đến bắn pháo hoa!”
“Đến đây!” Nguyễn Thanh đang ở bên này anh anh em em, sau khi nghe thấy tiếng gọi trả lời một câu, sau đó nói với Từ Nhất Bạch: “Bạch Bạch, em qua bên đó trước, anh nhớ ăn cơm nhé, hâm nóng một chút là được rồi, biết không?”
“Biết rồi.” Từ Nhất Bạch ngoan ngoãn trả lời, “anh muốn hôn.”
“Hôn thế nào đây … …”
“Nhanh chút.” Từ Nhất Bạch thúc giục, ngữ khí nhất định phải có.
Nguyễn Thanh ngượng ngùng “chụt” một cái vào điện thoại, Từ Nhất Bạch đang muốn đáp lại một nụ hôn, kết quả liền nghe thấy tiếng ngắt điện thoại “tít tít”, mặt anh liền trầm xuống, suy nghĩ một lát lại không biết làm thế nào cười một cái.
Đứng ở trên đất vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, cô mới chạy đi bắn pháo hoa.
Năm người bắn pháo hoa vui vẻ ở trong sân, bạn đuổi tôi chạy, đợi bắn pháo hoa xong cũng xấp đã xỉ 12 giờ, lúc mấy người quay lại phòng khách, người lớn đều đã về phòng nghỉ ngơi rồi, họ ở phòng khách nghỉ ngơi một lát, nhưng thật sự không kiên trì nổi liền lần lượt về phòng đi ngủ.
Ngày hôm sau của năm mới bắt đầu, mấy người liền cùng với người lớn đi thăm hỏi, mẹ Nguyễn đặc biệt vui vẻ giới thiệu Minh Dung với họ hàng, sau đó mọi người liền vây quanh Minh Dung khen ngợi không ngớt.
Hôm nay là mồng 7 cuối cùng không cần ra ngoài nữa, mấy người ở trong phòng ngủ đến trời đất mù mịt, thực sự mấy hôm nay quá mệt rồi.
Đang ngủ ngon, điện thoại Nguyễn Thanh reo lên.
Cô nhắm mắt mò điện thoại ở dưới gối, trượt mấy lần cuối cùng nhận điện thoại.
“Bạch Bạch … …” Cô mang theo cơn buồn ngủ nói.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh đến Bắc Kinh rồi.”
Nguyễn Thanh vẫn còn đang buồn ngủ nghe thấy câu này liền trừng mắt, còn cho rằng mình nhìn sai tên rồi, lần nữa đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình – Bạch Bạch.
“Anh, anh vừa mới nói gì?” Nguyễn Thanh ngồi dậy hỏi lắp.
“Anh đến Bắc Kinh rồi.”
“Một mình anh sao? Anh bây giờ ở đâu?” Nguyễn Thanh vội vàng hỏi.
“Còn có Tô Hữu, anh vừa nhận phòng ở Dân Túc.” Nghe ra sự lo lắng của cô, Từ Nhất Bạch liền trả lời, “không cần lo lắng.”
“Vậy thì tốt, anh gửi địa chỉ cho em, em đến tìm anh.” Nguyễn Thanh vừa nói vừa vén chăn xuống giường.
“Được, lát nữa gặp.”
Tắt máy, Nguyễn Thanh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, thay áo quần, xách túi đi ra ngoài.
Lúc đi qua phòng của Tạ Tửu, cô nghĩ đến Tô Hữu cũng đến Bắc Kinh rồi, nghĩ cũng biết anh ấy năm mới lại cùng Từ Nhất Bạch đến Bắc Kinh tuyệt đối là có dụng ý khác.
Suy nghĩ một lát, cô vẫn là gõ cửa phòng của Tạ Tửu.
Rất nhanh, hai người liền đến Dân Túc. Xuống xe hai người liền tách ra, một người đến phòng tìm Từ Nhất Bạch, một người đi ra phía sau vườn hoa tìm Tô Hữu.
Nguyễn Thanh đến phòng 302, gõ cửa.
Từ Nhất Bạch mặc áo tắm mở cửa, Trầm Mặc theo sau anh nhìn thấy cô liền vui vẻ.
Trầm Mặc chen ra từ khe hở, nhìn thấy cô liền vẫy đuôi, Nguyễn Thanh cúi người ra sức vò đầu nó.
Một người một chó đang chơi vui vẻ, giọng nói lạnh lùng của Từ Nhất Bạch từ sau cửa truyền đến: “Trầm Mặc, còn không nhanh vào.”
Nguyễn Thanh vừa nghe liền biết anh lại ghen, lần này không biết là lần thứ mấy rồi.
Cô đứng thẳng người dậy mang Trầm Mặc vào,vừa đóng cửa liền bị Từ Nhất Bạch ấn vào phía sau cửa.
Anh trực tiếp hôn lên môi cô, chà sát một cách mãnh liệt.
Nguyễn Thanh đỏ mặt nhìn về phía đôi mắt đang nhắm lại của anh, chớp chớp, rồi lại chớp chớp, sau đó cũng từ từ nhắm lại.
Anh từng chút từng chút nhắm mút môi cô, trằn trọc chà sát. Thỉnh thoảng còn cắn hai cái, sau đó lại từng chút liếm mút chỗ bị cắn sưng. Cô lúc bị hôn có hơi thất thần, đầu lưỡi anh chui vào trong miệng cô, quấn lấy cái lưỡi hấp dẫn của cô.
Hai người thân mật một hồi mới dựa vào nhau thở dốc, Nguyễn Thanh lúc này mới cảm nhận được không chỉ môi bị sưng đỏ, cằm cũng có cảm giác hơi đau.
Cô từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy dưới cằm anh có râu vừa mới mọc.
“Râu của anh đâm vào em này, môi của em cũng có chút đau, anh quá thô lỗ rồi! Không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, em không cho anh hôn nữa!” Nguyễn Thanh bĩu môi oán trách nói.
“Vậy em muốn để cho ai hôn? Hả?” Từ Nhất Bạch cúi xuống nhìn trán cô, hỏi một cách uy hiếp, cuối câu còn mang theo chút dục vọng, cô nghe thấy xương cốt đều mềm nhũn ra một nửa.
“Ai cũng không cho.” Nguyễn Thanh rũ mắt, khuôn mặt như miếng ngọc được mài giũa đầy sắc xuân, nũng niụ nói.
“Hưa.” Đáy lòng Từ Nhất Bạch bỗng mềm ra, hai tay càng ôm chặt cơ thể mềm mại vào lòng một hồi.
“Sao không cạo râu?” Nguyễn Thanh ôm eo anh hỏi.
“Anh sấy tóc giúp em, em cạo râu giúp anh, không phải sao?”
“Ừm.” Nguyễn Thanh hắng giọng một tiếng, một tay sờ vào râu anh, “em bây giờ phải cạo cho anh nhé.”
“Được.”
Lời vừa rớt xuống, Từ Nhất Bạch ôm eo cô lên, hai chân Nguyễn Thanh liền vòng qua eo anh.
“Chỉ đường.” Từ Nhất Bạch nói.
“Ồ, rẽ trái đi thẳng, đúng rồi, qua trái một chút … …” Hai tay Nguyễn Thanh ôm chặt lấy cổ anh, nghiêng đầu qua chỉ đường.
Sau khi trải qua nhiều gian khổ đi đến nhà vệ sinh, Từ Nhất Bạch trực tiếp đặt Nguyễn Thanh lên trên thành kính. Nguyễn Thanh sau khi ngồi vững, đưa tay lấy khăn lông, dùng nước ấm thấm ướt rồi phủ lên trên môi và cằm anh.
“Giữ lấy.” Nguyễn Thanh kéo tay anh qua giữ lấy khăn lông, ra lệnh nói.
Sau đó cô đưa tay lấy kem cạo râu và bàn chải từ trên kệ, dùng nước ấm rửa sạch qua.
Sau khi lấy khăn ấm xuống, cô nặn kem lên bàn chải, cầm bàn chải nhẹ nhàng chải đều một vòng trên mặt anh.
Bọt ngày càng nhiều, Nguyễn Thanh chơi rất vui vẻ, tay Từ Nhất Bạch chống trên thành kính, nhìn cô không chớp mắt.
Thấy đủ rồi, Nguyễn Thanh lấy dao cạo râu cẩn thận cạo. Sau khi cạo xong, Từ Nhất Bạch liền cầm tay cô dùng nước rửa sạch.
“Hết râu rồi.” Từ Nhất Bạch dùng khăn ấm lau sạch nước, lấy tay cô sờ lên cằm của mình.
“Ừ, Bạch Bạch nhà em da thật đẹp, trơn bóng.” Hai tay Nguyễn Thanh xoa mặt anh, khen ngợi vui vẻ.
Từ Nhất Bạch híp mắt lại, vừa muốn mở miệng nói liền bị Nguyễn Thanh “chụt” một cái, cô hài lòng nhìn mặt anh: “Thật đẹp trai.”
Khuôn mặt anh tuấn trắng mịn của anh thoáng chốc liền tươi lên như hoa anh đào.
Buổi tối, Nguyễn Thanh, Tạ Tửu, Tô Hữu và Từ Nhất Bạch sau khi ăn cơm xong cùng nhau đi đến dốc tình nhân mà chủ nhân Dân Túc giới thiệu.
Dốc tình nhân ở trên ngọn núi nhỏ phía sau Dân Túc, đứng ở phía trên có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở phía dưới.
Phía bên trái dưới dốc núi tình nhân là màn đêm với đèn đuốc sáng trưng, quanh co uốn lượn như một con rồng màu vàng, người đi đường qua lại nhỏ bé khác thường, đèn lồng to nhỏ rực rỡ vì cái lạnh của ngày đông mà phủ lên không khí vui vẻ của năm mới.
Bên phải là một cái hồ vắng vẻ, trên mặt hồ một nửa phản chiếu bóng của rừng cây được tô điểm bởi tuyết trắng, một nửa phản chiếu ánh đèn điện của những hộ gia đình và quán xá, ánh sáng lấp lánh thực sự rất đẹp.
Tô Hữu từ trong xe lấy ra hai cái đèn Khổng Minh, đưa một cái cho Nguyễn Thanh nói: “Cho em, đèn Khổng Minh, năm mới rất thích hợp để chúc phúc cầu nguyện.”
“Em chưa thả đèn lần nào.” Nguyễn Thanh nhận lấy, ngỡ ngàng nhìn anh.
“Không sợ, anh mua rất nhiều, sẽ có một cái thành công.” Tô Hữu cầm một cái đèn Khổng Minh khác, vừa chỉ vào sau xe nói vừa kéoTạ Tửu qua một bên khác.
“Đừng kéo em, em tự mình đi.” Tạ Tửu tách tay anh ra, lạnh lùng hắng giọng.
“Anh không kéo em, em còn đứng ở đây làm bóng đèn à, còn to hơn cả đèn Khổng Minh!” Tô Hữu không phục phản bác.
“Em không thích, anh quản được sao? Mặc Thần đều không để ý anh để ý chuyện vớ vẩn gì chưa?” Tạ Tửu nhìn anh một cách khinh thường, không vui nói.
“Tổ tông, chúng ta đừng cứ mỗi lần gặp mặt đều tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, có nói như thế nào đi nữa chúng ta cũng là tình nhân!”
“Tình nhân giả!” Tạ Tửu bổ sung một câu.
“Được được được, tình nhan giả. Nhưng mà tình nhân giả cũng là tình nhân, thả đèn Khổng Minh việc tốt đẹp như thế chúng ta hòa thuận một chút, có được không?” Tô Hữu mềm mỏng nói, anh vừa nói vừa bắt đầu bày đèn Khổng Minh ra.
“Được thôi.” Tạ Tửu theo sau anh, cũng đi lên giúp đỡ bày ra, “một lát thôi.”
Nguyễn Thanh hoàn toàn không chen lời vào được, chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng hai người ngày càng đi xa.
Cô không biết làm thế nào quay đầu qua nhìn Từ Nhất Bạch, khuôn mặt khổ não xin cứu viện: “Bạch Bạch, em không biết.”
“Đến đây, anh dạy em.” Từ Nhất Bạch đưa tay ra, ý bảo cô đi qua, “trước hết mở ra.”
Nguyễn Thanh đi lên phía trước hai bước nắm lấy tay anh, đi đến giữa dốc tình nhân. Thu tay lại gấp cho đèn Khổng Minh hoàn toàn mở rộng ra, sau đó đưa đến cho Từ Nhất Bạch: “Bạch Bạch, em mở ra rồi.”
Từ Nhất Bạch đón lấy, kéo chặt phần trái phải phía dưới đèn, sau đó nói với cô: “Châm nó lên, chú ý an toàn.”
Nguyễn Thanh từ trong túi xách lấy hộp diêm ra, cẩn thận châm đèn Khổng Minh.
“Cùng anh kéo cái này.” Từ Nhất Bạch nói.
“Được.” Nguyễn Thanh kề bên tay anh kéo phần dưới, cảm nhận được đèn Khổng Minh có hơi bay lên, cô phản ứng theo bản năng thả đèn ra, đèn Khổng Minh liền từ từ bay lên.
“Cầu nguyện đi.” Từ Nhất Bạch nắm tay cô nói.
Ước, vĩnh viễn yêu nhau đến bạc đầu.
“Được.” Nguyễn Thanh nhẹ nhàng trả lời.
Nguyện, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Đèn Khổng Minh từ từ bay lên cao, mang theo ước nguyện của hai người bay xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Thanh: Bạch Bạch, anh gần đây sao lại càng ngày càng ghen tuông.
Từ Nhất Bạch: Anh không thích ghen.
Nguyễn Thanh: Vậy anh giáo huấn Trầm Mặc làm gì?
Từ Nhất Bạch (đắc ý): Anh vốn là một hủ giấm.
Nguyễn Thanh: … … rất nên khoe khoang sao?
Từ Nhất Bạch: Anh thích em chứng minh.
Nguyễn Thanh: Nhưng em sẽ không ghen với Trầm Mặc.
Từ Nhất Bạch: Nó là đàn ông.
Nguyễn Thanh: Đạo lí hay … …
Tác giả: Lăn qua lăn lại xin thu nhận, xin phiếu bầu!