Trong kí túc xá.
Sau khi Tạ Tửu và Tô Hữu rời đi, Từ Nhất Bạch từng bước một đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Anh theo lời dặn của Tạ Tửu trực tiếp đi đến dưới giường của Nguyễn Thanh, đem áo lông vũ ở trong tay đặt ở trên bàn của Nguyễn Thanh. Nghe thấy hơi thở mạnh từ phía trong màn truyền đến, bàn tay thon dài của anh duỗi ra vén màn lên.
Hơi thở ấm nóng thơm tho phả vào mặt anh, trên khuôn mặt anh tuấn của anh ửng đỏ, sau khi do dự một hồi anh theo tiếng thở sờ vào mặt cô.
Có hơi nóng, hơi thở phả vào tay anh cũng nóng hổi.
Anh nhẹ vỗ vào khuôn mặt nhỏ của cô, gọi nhẹ: “Nhuyễn Nhuyễn, tỉnh dậy, anh đến đón em về nhà.”
Nguyễn Thanh ngủ có chút không yên, mũi hô hấp không xuôi, hơi thở cô thở ra cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ tương đối cao. Lúc này, một bàn tay mát lạnh sờ trên mặt cô, trong lòng cô không nén được than lên một tiếng thoải mái.
Đang muốn nắm lấy bàn tay này, hai má liền bị người ta vỗ vào mấy cái, bên tai cũng truyền đến giọng nói quen thuộc.
Cô cảm thấy có hơi phiền, muốn đẩy bàn tay này ra, nhưng cô vẫn không có chút sức lực nào, đành phải bất mãn hừ hừ mấy tiếng.
“Nhuyễn Nhuyễn, tỉnh lại, tỉnh lại, chúng ta về nghỉ ngơi.” Tiếng thầm thì nũng nịu của cô làm mềm trái tim anh, anh chỉ muốn ngay tức khắc ôm cô vào lòng, cho nên giọng anh càng trở nên dịu dàng.
Phiền chết.
Bị người khác quấy rầy, Nguyễn Thanh tức giận trừng mắt nhìn về phía người đó, sau khi nhìn rõ người đến cô mới vui mừng nói: “Anh … … ừm, anh sao lại đến?”
Cổ họng cô rất khô, sau khi hắng giọng rồi mới hỏi.
“Đến đón em về nhà.” Từ Nhất Bạch nghe thấy giọng nói cô liền chau mày, khuôn mặt nghiêm nghị ra lệnh: “Đừng nói, giọng em khàn cả rồi.”
“Về nhà?” Nguyễn Thanh ngờ vực hỏi.
“Anh đã giúp em xin nghỉ một tuần, bây giờ chúng ta trở về nghĩ ngơi thật tốt.”
“Nhưng mà … … em toàn thân đều không chút sức lực, không xuống nổi giường … …” Nguyễn Thanh xấu hổ nói nhỏ.
“Anh trực tiếp ôm em xuống, em ngồi ở mép giường, lấy tay ôm lấy cổ anh.” Từ Nhất Bạch kéo màn qua một bên, chân lùi về phía sau một bước, đưa hai tay lên làm tư thế chuẩn bị ôm.
“Ừ … …” Cô có hơi do dự, ánh mắt hỗn loạn.
“Tin anh, cái giường này chỉ đến ngang vị trí vai anh.” Từ Nhất Bạch lại gần một chút, chăm chỉ động viên cô.
“Được.” Nguyễn Thanh ngập ngừng một lát, vén chăn ra, từ từ đến bên giường ôm lấy cổ anh.
Từ Nhất Bạch một tay đưa qua gối cô, một tay ôm lấy lưng cô, ôm ngang cô xuống, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên trên cái bàn dưới giường.
Sau khi Nguyễn Thanh ngồi vững, hai tay vô lực trượt xuống ôm nhẹ lên eo anh. Môi cô có hơi nhợt nhạt, chau mày nhắm mắt lại, đem trọng lượng toàn cơ thể đều dựa vào trong lòng anh.
Cô có hơi chóng mặt, còn có chút muốn nôn, chỉ có thể nhắm mắt để nén lại.
“Đưa tay ra.” Từ Nhất Bạch mở áo lông vũ mà anh đặt trên bàn ra, choàng lên sau người cô. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng tay cô lên mặc áo vào cho cô, sau khi mặc xong lại lấy mũ sau áo đội lên cho cô, cuối cùng kéo lại dây kéo.
Nguyễn Thanh mặc cho anh sắp đặt, cuối cùng cô được bao bọc chặt chẽ lại.
Biết cô khó chịu, Từ Nhất Bạch sờ vào đầu cô đang dựa trong ngực anh, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nhuyễn Nhuyễn, ngoan, bây giờ chúng ta liền về nhà.”
Nói xong, anh từ trong túi quần mò lấy điện thoại, gọi điện cho Tô Hữu.
Tô Hữu vừa đuổi theo được Tạ Tửu, đang hưởng thụ cảm giác mềm mại thơm tho ở trong lòng, điện thoại reo lên liền phá tan bầu không khí.
Lấy điện thoại ra xem là Từ đại thiếu, anh hết giận trong giây lát.
“Nhanh như vậy đã xong rồi?” Tô Hữu hỏi.
Nhanh sao? Từ Nhất Bạch phân tâm suy nghĩ, sau đó nói: “Nhanh đến dẫn đường.”
“Ông đây lại không phải là Trầm Mặc!” Tô Hữu oán trách nói một câu, không biết làm thế nào nói tiếp: “Lập tức đến ngay.”
Điện thoại lại bị ngắt, Tô Hữu liếc nhìn một cách khinh bỉ, sau đó nhìn về phía Tạ Tửu.
“A Nguyễn dậy rồi?” Tạ Tửu hỏi.
“Nên là vậy, Từ Nhất Bạch bảo chúng ta đi đón cậu ấy.” Tô Hữu kéo tay cô, vừa nói vừa lén lút lẻn vào ký túc xá.
Hai người lên lầu liền nhìn thấy cánh cửa khép hờ, Tạ Tửu đẩy cửa ra, vừa nhìn liền thấy Nguyễn Thanh ngồi trên bàn, Từ Nhất Bạch đứng phía trước cô, ôm chặt lấy cô.
Tô Hữu cùng vào, thấy hai người dính sát vào nhau, sớm đã không còn thấy lạ lẫm, trầm mặc nói: “Đi thôi.”
“Ừ.” Từ Nhất Bạch trả lời, ôm ngang Nguyễn Thanh lên, dưới sự giúp đỡ của hai người thuận lợi đi ra khỏi cổng lý túc xá, trực tiếp lên ngồi phía sau xe.
Tô Hữu trước khi lên xe ôm Tạ Tửu một lát, vân vê mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Nhanh về đi, bọn anh đi đây.”
“Ừ.” Tạ Tửu đỏ mặt nhìn anh, nhỏ tiếng nói.
Đi thẳng một mạch về nhà, Từ Nhất Bạch trực tiếp ôm cô đến giường, đắp kỹ chăn, vừa mở điều hòa cho cô, vừa nói với Tô Hữu: “Gọi điện thoại cho bác sĩ lần trước đến nhà tôi.”
“Đang điện.” Tô Hữu đang nghe điện thoại trả lời.
Không lâu sau bác sĩ liền cầm hộp thuốc đến.
Bác sĩ đo nhiệt độ cho Nguyễn Thanh, bảo cô mở miệng “a” hai tiếng, sau đó từ tốn nói: “Không nghiêm trọng, chính là bị cảm. Chỉ là sốt nhẹ kéo dài có hơi lâu. Buổi sáng có lẽ vì chưa ăn sáng, cho nên mới chóng mặt buồn nôn.”
Bác sĩ đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, lấy bút và giấy ra viết: “Tiêm một mũi, kê đơn thuốc hai ngày. Uông nhiều nước và nghỉ ngơi, đừng ăn trứng gà, thịt heo.”
Bác sĩ sau khi kê đơn xong đưa cho Từ Nhất Bạch, sau đó dặn dò: “Anh cho cô ấy ăn ít đồ trước, sau đó mới uống thuốc.”
“Vâng, cám ơn.”
Bác sĩ thu dọn đồ đạc, cười nói: “Không có gì, vậy tôi đi đây, có việc gì liên hệ tôi.”
“Vừa hay tôi cũng đi một chuyến, mua ít đồ ăn về.” Tô Hữu nói với Từ Nhất Bạch một tiếng, từ trên sô pha lấy túi của mình.
“Được, đừng mua thức ăn dầu mỡ, Nhuyễn Nhuyễn bây giờ không ăn được.”
“Biết rồi, lát nữa gặp.”
Nói xong, Tô Hữu lền cùng với bác sĩ, một trước một sau đi ra cửa.。
Từ Nhất Bạch lấy một cốc nước, bưng vào trong phòng, nhẹ sờ trán cô nói: “Nhuyễn Nhuyễn, uống chút nước, lát nữa ăn cơm.”
Nguyễn Thanh mở mắt, “ừ” một tiếng.
Từ Nhất Bạch một tay luồn qua cổ cô, để cô dựa vào mình, một tay khác bưng nước đưa đến bên miệng cô.
Nguyễn Thanh thuận theo tay anh uống nửa ly nước, sau đó lắc lắc đầu rồi nằm xuống lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Từ Nhất Bạch đắp chăn lại cho cô xong đi mở cửa.
“Mua cho a Nguyễn cháo, cậu cho cô ấy ăn đi. Thức ăn của cậu tôi để trên bàn, lát nữa cậu ra ăn nhé. Ở đây hết việc của tôi rồi, tôi đi đây, có việc gì gọi điện cho tôi.” Tô Hữu xách thức ăn nhanh và một ít trái cây đi vào, vừa nói với Từ Nhất Bạch, vừa đưa cháo đến cho anh.
“Được.” Từ Nhất Bạch đóng cửa lại, nhận lấy cháo nhẹ nói.
Tô Hữu đặt đồ xuống liền rời đi, Từ Nhất Bạch bưng cháo vào phòng ngủ , sau khi cho Nguyễn Thnh ăn xong, anh cũng ăn thức ăn nhanh.
Đem hộp thức ăn nhanh vứt vào thùng rác, Từ Nhất Bạch rửa tay, lần nữa lấy một cốc nước bưng vào phòng ngủ cho cô uống thuốc.
Nguyễn Thanh uống thuốc không lâu sau liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Nghe thấy tiếng hô hấp dần kéo dài của cô, Từ Nhất Bạch kéo góc chăn lại cho cô rồi nhẹ nhàng mở cửa đi đến thư phòng.
Dưới sự chăm sóc hết lòng của Từ Nhất Bạch, Nguyễn Thanh chưa đến hai ngày liền khỏe lại, nhưng vẫn bị anh bắt buộc nằm trên giường thêm một ngày.
Hôm nay cô cuối cùng cũng có thể đứng dậy hoạt động cơ thể một chút, cho nên sáng sớm cô liền thức dậy đứng ở ban công tập thể dục.
Tập thể dục xong, Nguyễn Thanh đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, lúc đang chiên trứng Từ Nhất Bạch ôm cô từ phía sau.
“Rất thơm.” Từ Nhất Bạch ngửi, khen ngợi nói.
“Em vừa mới học, lát nữa nếm thử mùi vị thế nào.” Nguyễn Thanh cười nói, giục anh, “nhanh đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng thôi.”
“Được.” Từ Nhất Bạch hôn một cái lên mặt cô, tâm trạng vui vẻ đi rửa mặt.
Lúc Nguyễn Thanh mang đĩa thức ăn ra, Từ Nhất Bạch đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi. Đem đĩa đặt lên trên bàn, Nguyễn Thanh lại đi đến nhà bếp lấy một túi bánh mì lát và khuấy hai ly sữa nóng.
Lúc đi ra, Từ Nhất Bạch đã lấy trứng chiên lên cắn một miếng, Nguyễn Thanh vừa đặt sữa xuống vừa hỏi anh: “Thế nào?”
“Rất đặc biệt, ngon lắm.” Từ Nhất Bạch cắn một miếng lớn, gật gật đầu.
“Anh thích là được, sau này thường xuyên làm cho anh.” Nguyễn Thanh vui vẻ nói, bưng sữa lên uống một ngụm.
Từ Nhất Bạch đang ăn trứng chiên mặt mày hớn hở, sau khi nuốt xuống, mắt nhìn cô chăm chú: “Anh càng thích em hơn, có thể thường xuyên hôn anh không?”
Nguyễn Thanh chau mày, hờn dỗi nói: “Nghiêm túc chút!”
“Nghiêm túc thì có thể hôn không?” Từ Nhất Bạch hỏi ngược lại.
“Anh, anh cứ như thế em lát nữa sẽ về nhà mình.” Nguyễn Thanh trừng mắt uy hiếp anh.
Từ Nhất Bạch rủ mắt xuống yên lặng ăn, không nói ra câu “anh có chìa khóa”, anh không muốn chìa khóa lại bị thu hồi.
Ăn cơm xong, như thường lệ, Từ Nhất Bạch ở thư phòng đánh chữ, Nguyễn thanh ngồi trên thảm xử lí công việc biên tập của mình.
Nhưng mà sau khi công bố yêu đương, xung quanh rất nhiều người đều không nói chuyện với cô, đây cũng là ý tứ hàm xúc. Nhưng mà có một số người muốn từ chỗ cô để liên hệ với Từ Nhất Bạch thường xuyên tìm đến cô, nhưng những người này trước tết đã dần dần biến mất.
Cho nên lần trước Từ Nhất Bạch đề nghị cô trở thành tác giả toàn thời gian cô thật sự rất cảm động, thực sự là cảm giác bản thân cô ở công ty này thậm chí có thể không tiếp tục làm biên tập nữa.
Xử lí công việc xong, Nguyễn Thanh luôn tiện lên weibo một lát.
Vừa lướt xem tin tức, trang đầu tiên chính là một giới thiệu hấp dẫn.
Video tự động phát, nhưng mà không có âm thanh. Nguyễn Thanh nhìn bình luận phía dưới, toàn là hàng loạt lời suýt xoa khen ngợi.
Thập lí phong hà: A a a a đẹp trai quá! Hát cũng rất hay! Muốn gả!
Tôi không chú ý nhưng rất coi trọng: Bạn gái của anh trai thật may mắn, còn thiếu a hoàn không, kiểu biết làm việc nhà.
Không quên ý định ban đầu: Nếu tôi là cô gái được anh trai tỏ tình, tôi nhất định gật đầu, không vì bất kì điều gì cả!
……
Toàn bộ đều là những bình luận như vậy.
Nguyễn Thanh thực sự tò mò giọng nói của người con trai này hay như thế nào, đẹp trai như thế nào mà lại khiến cho nhiều em gái phải gào thét lên như thế.
Cô lướt lên phía trên xem video, trong video là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi ôm một cây đàn ghi ta gỗ nhẹ nhàng đàn hát: “Anh muốn đưa em về nhà ngoại anh, cùng nhau xem mặt trời lặn đến khi chúng ta đều ngủ đi. Anh muốn cứ như thế nắm tay em không từ bỏ, tình yêu có thể mãi mãi đơn giản không có đau buồn. Anh muốn đưa em đi đạp xe đạp, anh muốn cùng em xem bóng chày, muốn cứ ca hát như thế không có lo lắng … …”
Nguyễn Thanh cũng phụ họa theo, chất giọng của cậu bé này thực sự rất hay.
Đoạn cuối của video là lời tỏ tình của nam sinh với người con gái mà mình thích: “Công chúa nhỏ của anh, còn hơn hai tháng nữa thì tốt nghiệp, anh biết em lo lắng chúng ta mỗi người sẽ đi một hướng. Thành tích của anh không tốt bằng em, có thể không thi vào cùng một trường đại học được. Bây giờ anh đứng trước tất cả mọi người trên thế giới, nói với em – anh thích em, chũng ta phải luôn luôn ở bên nhau. Nếu như sau này chúng ta học đại học ở những nơi khác nhau, anh nhất định mỗi ngày đều viết cho em một bức thư tình, em xem, giấy viết thư và bì thư anh đã chuẩn bị xong rồi. Công chúa yêu quý, em đồng ý bên anh đi hết cuộc đời, nếm thử hương vị của cuộc sống không?”
Ồ~ Thì ra là gần tốt nghiệp, tỏ tình của đôi tình nhân nhỏ tuổi. Cậu bé trong video vì hát tình ca và gọi tên thân mật công chúa nhỏ được dân mạng đặt là “vương tử tình ca”.
Nguyễn Thanh khuôn mặt ưa thích nhìn cậu bé trong video, xem video lại thêm lần nữa.
Âm lượng điện thoại mở rất nhỏ, vì sợ ảnh hưởng Từ Nhất Bạch đang đánh chữ. Nhưng bây giờ mắt cô lại không tự chủ mà nhìn về phía Từ Nhất Bạch đang chuyên tâm đánh chữ.
Vì nghĩ giọng Từ Nhất Bạch hay như vậy mà vẫn chưa hát tình ca cho cô nghe. Còn có thư tình, tuy từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người tặng cho cô, nhưng nếu không phải là người mình thích tặng thì có ý nghĩa gì.
Không được, nhất định phải bắt Từ Nhất Bạch viết thư tình cho mình, hát tình ca, như thế sau này trước mặt con cái và cháu trai mới có thứ để khoe khoang.
Nghĩ như thế, Nguyễn Thanh gật đầu một cách kiên quyết.
Sau đó cô đứng dậy chạy về phía Từ nhất Bạch, trực tiếp nhào lên lưng anh, đưa điện thoại đến trước mặt anh, xúc động nói: “Bạch Bạch, anh xem, cậu bé này nổi tiếng rồi.”
Từ Nhất Bạch mắt không chuyển hướng, nhàn nhã đánh chữ nói: “Anh nổi tiếng từ sớm rồi.”
Nguyễn Thanh nằm bò trên vai anh, ném một cái nhìn khinh thường, hờn giận nói: “Sao anh không hỏi em vì sao?”
“Vì sao?” Từ Nhất Bạch biết lắng nghe, liền hỏi.
Nguyễn Thanh chớp chớp mắt nói: “Cậu ấy hát tình ca, viết thư tình cho người con gái cậu ấy thích.”
Ngữ khí cố tình vờ như ngưỡng mộ, còn nhấn mạnh hai từ “tình ca” và “thư tình”.
Tay đánh chữ của Từ Nhất Bạch ngừng lại, sau đó liền tiếp tục đánh.
Tốc độ nhanh đến nỗi Nguyễn Thanh không chú ý được.
Khuôn mặt cô chờ mong nhìn Từ Nhất Bạch, nào ngờ Từ Nhất Bạch nghiêng đầu qua liếc nhìn cô, dịu dàng nói: “Anh viết em thành nhân vật nữ chính rồi.”
Nguyễn Thanh mở miệng lại không biết phản bác thế nào, chính xác, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Từ Nhất Bạch là vì cô mà tồn tại, hơn nữa hoặc ít hoặc nhiều có hình bóng cô.
Sau cùng, cô chỉ có thể bĩu môi, không vui quay trở lại ngồi trên thảm.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Thanh: Em nói với anh, Từ Nhất Bạch, anh như vậy sẽ mất đi em đấy.
Từ Nhất Bạch: Vì sao?
Nguyễn Thanh: Vì anh không hiểu phong tình, không hiểu tình thú!
Từ Nhất Bạch: Đi
Nguyễn Thanh: Đi đâu?
Từ Nhất Bạch: Đi lên giường, cho em thấy thế nào là phong tình và tình thú!
Nguyễn Thanh: Khóc không nước mắt … …