“Về đến nhà cô nhi liền đem cô gái nhốt vào trong phòng, sau đó cùng với một đám bạn nhậu của mình đi uống rượu. Nửa đêm cô nhi uống say quay về nhà, thấy cô gái đã ngủ, nhìn khuôn mặt cô, cô nhi không kìm được nhớ lại việc xảy ra hôm nay. Sự phẫn nỗ đánh bại lí trí của anh ta, bắt lấy cô gái liền tay đấm chân đá một trận, vừa đá vừa nói “cho cô coi thường, cho cô phản bội tôi”. Cô gái co quắp ở trên giường nức nở xin tha thứ, cô nhi đánh càng thêm kích động. Ngày hôm sau đợi anh ta tỉnh rượu, anh ta lại vì tất cả những việc mình làm tối qua mà tự trách không thôi, chỉ có thể mua đồ bồi dưỡng cho cô. Từ đó về sau, hai người trường kì sống trong vòng tuần hoàn này, chỉ cần cô nhi ở bên ngoài bị mỉa mai là “nhặt giày rách”, “đội mũ xanh” liền về nhà đánh cô một trận, sau đó lại hối hận bồi dưỡng cho cô. Sau khi đứa bé ra đời, cô nhi lại bị châm biếm “coi tiền như rác”, tâm lí cô nhi ở trong sự dày vò tuần hoàn lặp đi lặp lại ngày càng trở nên mẫn cảm. Sau đó, chỉ cần có việc không hài lòng liền tay đấm chân đá với hai mẹ con. Cô gái sau khi bị đánh lại đem nổi thống khổ mà mình chịu đựng đổ lên trên đầu đứa trẻ, như thế cô mới dễ chịu hơn một chút.
Nguyễn Thanh kinh ngạc che miệng, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin: “Hổ dữ không ăn thịt con, cô gái này … … vậy mà lại đối xử với con ruột mình như thế?”
Lông mày của Từ Nhất Bạch chau chặt lại, trong mắt thoáng qua ý hận và sự hoảng sợ, cảm giác bi thương bao phủ căn phòng: “Bảy năm sau, một nhóm người nước ngoài gốc hoa đến trấn nhỏ, họ hợp tác với chính phủ, muốn cải tạo trấn nhỏ thành một cảnh điểm du lịch. Cô gái cứ như thế bắc nối được một người đầu tư trong số đó, cô cố gắng thể hiện mình là một người con gái lương thiện bị giam cầm và ngược đãi. Người đầu tư đó tin tưởng cô đồng thời yêu cô – cô gái lương thiện mà cô đang ngụy trang. Người đầu tư lấy việc tăng vốn đầu tư lên gấp đôi để thu hút và giao dịch với chính phủ, giúp cô gái li hôn, cô nhi không muốn li hôn, nhưng anh không có quyền lực phản kháng. Cô gái thuận lợi li hôn với cô nhi, mà quyền nuôi dưỡng đứa bé bị cô xem như là nỗi sỉ nhục giao lại cho cô nhi. Cô nhi thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô gái khi rời khỏi mình, cảm thấy vô cùng chướng mắt, anh ta cuối cùng nói ra bí mật mà mình giữ trong lòng, anh nói với cô, người lúc đầu cưỡng hiếp cô chính là mình, tất cả những việc này điều là anh sắp xếp. Thấy bộ dạng phẫn nộ đến phát điên của cô gái, anh ta cười một cách vui vẻ.”
Nguyễn Thanh bỗng ngơ ngác, việc này làm sao có thể?! Cô không thể không nghi ngờ tai mình có vấn đề, vì muốn chiếm hữu cô gái lại có thể phát rồ làm ra loại chuyện này!
“Cô gái cùng với người đầu tư ra nước ngoài, cô nhi sau khi li hôn càng thêm nắng mưa thất thường, anh ta càng thèm rượu hơn, sau khi uống say liền đá loạn vào cậu bé, đem những bất mãn đối với cô gái phát tiết lên trên người cậu bé. Cứ như thế 3 năm sau, có một ngày, cô nhi uống rượu như thường lệ, lúc anh ta đang đánh bé trai liền nhặt chai rượu ở trên đất lên đánh loạn vào đầu cậu bé, không cẩn thận đâm bị thương mắt của cậu … …” Nói đến đây, Từ Nhất Bạch đưa tay ra đặt lên trên mặt mình, trong ánh mắt lóe lên sự nghiêm nghị và căm ghét.
Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn anh, cậu bé này chính là anh! Cảm giác đau lòng đáng tiếc vô thức lan tràn, cô đưa tay ra nắm chặt tay đang sờ mắt của anh, im lặng an ủi anh. Cơ thể Từ Nhất Bạch ngừng lại, từ từ nắm chặt lấy tay cô.
“Lúc cậu bé tỉnh dậy, trong phòng đã không có người, cậu cảm thấy mắt mình đau như lửa đốt, đôi mắt như bị rách. Cậu cố gắng mở nhẹ mí mắt, lại phát hiện không nhìn thấy gì cả, trước mắt là một mảng đen. Sức lực toàn thân trong chốc lát bị trút sạch, cứ tuyệt vọng như thế ngã nhào xuống trên đất, cậu biết, từ nay về sau cậu là một người mù. Sống trong địa ngục, trước đây còn có một đôi mắt có thể nhìn thấy ánh sáng, mong chờ ngày mai, mà bây giờ, cậu đã không biết vì sao phải sống.”
“Vì em!” Hai tay Nguyễn Thanh ôm lấy mặt anh, vội nói.
“Đúng, vì em.” Đôi mắt sâu của Từ Nhất Bạch nhìn cô, từng chữ từng chữ long trọng nói.
Anh bắt lấy tay đang sờ mặt anh của cô hôn sâu lên, tiếp tục nói: “Cậu bé vốn đã chịu đựng đủ những ngày tháng sống không bằng chết, bây giờ lại mất đi đôi mắt, cậu đã không còn gì để kiêng dè. Cậu quyết định đem kế hoạch xấu xa trước đây của cô nhi nói cho đại ca xã hội đen biết, theo tính cách hung dữ của đại ca xã hội đen nhất định sẽ trừng trị cô nhi. Cậu bé lén viết một tờ giấy đi đến cổng thôn đợi rất nhiều ngày, cuối cùng có tiểu thương vào trong thôn. Cậu đem mảnh giấy và một số tiền mà mình dành dụm được đưa cho ông ấy, bảo ông ấy đưa tận tay cho đại ca xã hội đen, sau khi xong việc sẽ đưa thêm cho ông ấy một ít tiền, tiểu thương vui vẻ đồng ý. Không ngoài dự đoán của cậu bé, mấy ngày sau cảnh sát đến nhà, hỏi cậu một số việc, sau đó nói với cậu cô nhi đã bị đại ca xã hội đen giết chết rồi, đối phương đồng ý đền bù, hỏi cậu có đồng ý hòa giải không. Cậu bé đương nhiên đồng ý, nhưng vì cậu mới 11 tuổi, nhất định cần phải có người bảo hộ, cho nên cảnh sát thông báo cho cô gái ở nước ngoài, cô gái vốn không muốn nhận cậu bé, nhưng lúc nghe thấy có khoản tiền bồi thường lớn, cô không do dự chút nào liền đồng ý. Cậu bé cứ như thế ra nước ngoài, nhưng cậu ở nước ngoài vẫn chịu sự lăng nhục, cô gái mỗi lần nhìn thấy cậu đều nhớ đến cô nhi, khiến cô căm hận muốn bóp chết nỗi nhục này. Vì thái độ của cô gái, người chồng thứ hai và đứa con chưa đến 3 tuổi của họ cũng tùy ý đánh mắng cậu bé. Cuối cùng đến năm 18 tuổi, cậu bé để lại một bức thư cho chồng cô gái, đem toàn bộ chuyện năm đó kể lại hết với người chồng. Sau đó lấy tiền, giấy chứng minh và đồ đạc, hoàn toàn thoát khỏi sự cay đắng trở về nước.
Người Từ Nhất Bạch bất giác cứng đờ, ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước. Anh sợ nghe Nguyễn Thanh nói anh tàn nhẫn, thâm độc, càng sợ cô nói anh như thế không xứng với cô. Khoảnh khắc này, anh lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng đã lâu không gặp. Nguyễn Thanh bây giờ là ánh sáng duy nhất của anh, nhưng anh lại ở trước mặt cô từng chút từng chút mổ xẻ nội tâm u ám của mình. Anh thực sự sợ sự ấm áp không dễ gì có được bị anh chính tay đánh mất.
Im lặng rất lâu, Từ Nhất Bạch quay đầu qua nhìn cô, nhẹ nói: “Anh chính là cậu bé lạnh lùng, tàn nhẫn, đáng khinh, u ám đó.” Nói xong anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, từ tốn hỏi: “Anh như thế, em còn yêu anh không? Còn bằng lòng ở bên anh đời đời kiếp kiếp không?”
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nói: “Không, em sẽ không yêu anh như lúc đầu nữa.”
Từ Nhất Bạch cười khổ, quả nhiên, cũng đúng, bản thân xấu xa sao có thể … …
“Em sẽ càng yêu anh hơn, hôm nay nhiều hơn hôm qua một chút, ngày mai nhiều hơn hôm nay một chút. Tất cả những tình yêu mà anh mất đi em sẽ bù đắp lại cho anh, em còn phải yêu anh hàng nghìn hàng vạn năm!” Nguyễn Thanh nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
Từ Nhất Bạch kinh ngạc trừng mắt, không dám tin nói: “Thật sao, Nhuyễn Nhuyễn? Cho dù anh là người như vậy, em cũng bằng lòng yêu anh?”
Nguyễn Thanh cười nói: “Đương nhiên, Bạch Bạch của em là người lương thiện nhất thế giới, họ bị trừng phạt là đúng. Anh không nên vây hãm mình trong bóng tối của quá khứ, anh bây giờ phải dồn hết tất cả sức chú ý vào em mới được, không thì em sẽ ghen đấy.”
Từ Nhất Bạch ngơ ngẩn nghe cô nũng nịu oán trách, sau khi phản ứng lại anh mừng rỡ ôm cô xoay tròn: “Ha ha ha cám ơn em, Nhuyễn Nhuyễn, anh yêu em! Ha ha ha … …”
“Được rồi được rồi, nhanh để em xuống, đầu đều chóng mặt cả rồi~” Nguyễn Thanh ôm cổ anh oán trách nói.
Từ Nhất Bạch nghe lời dừng lại, vùi đầu vào giữa tóc cô, ngửi sâu.
Nguyễn Thanh biết tâm tình anh thay đổi rất lớn, cần phải bình phục trở lại. Cô ngoan ngoãn để anh ôm, hai người cứ như thế ôm nhau, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.
Hai người sau khi chải đầu rửa mặt thì nằm lên trên giường, có lẽ vì hôm nay trải qua quá nhiều việc, hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thức dậy, Nguyễn Thanh thấy Từ Nhất Bạch đã hồi phục lại trạng thái như thường này, lén thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Thanh vì xin nghỉ một ngày, lại thêm hai ngày cuối tuần, ba ngày này cứ nhàn nhã ở nhà cùng với Từ Nhất Bạch đọc sách đánh chữ.
Một tuần mới lại bắt đầu, thứ tư, Nguyễn Thanh đến công ty.
Trang web tiểu thuyết của cô có một cuốn tiểu thuyết hồi hộp bị phê bình nhiều lần, Nguyễn Thanh và tác giả Thí Thần đã từng trao đổi qua mạng, nhưng mà hiệu quả thu được không lớn. Cho nên cô đành phải hẹn Thí Thần đến công ty, để cho người của phòng xét duyệt đến khai thông tư tưởng với ông ấy.
Đến công ty, Nguyễn Thanh dẫn Thí Thần đến phòng nghỉ, cô chuẩn bị đi tìm người của phòng xét duyệt nói kỹ càng về cuộc trao đổi lúc trước giữa mình và Thí Thần, thuận tiện cho người xét duyệt làm việc.
Trong một căn phòng khác của công ty, Mai Sa Sa đang quấn lấy cậu của cô ta.
“Cậu, cậu giúp con đi~ sa thải Nguyễn Thanh Thanh nhé, con thực sự không nuốt nổi cục tức này!”
Không được, chúng ta ký hợp đồng rồi, cô ấy không làm gì sai cậu không thể cố ý sa thải cô ấy được.” Lí Chí Quốc xua tay cự tuyệt.
“Tùy ý bịa ra một chỗ sai là được mà, hoặc là con viết thư phê bình cô ta?” Mai Sa Sa kéo tay cậu nói: “Hơn nữa cậu chỉ là sa thải một nhân viên, đối với cậu sẽ không có ảnh hưởng gì. Được không, cậu!
“Sa Sa, cậu giữ chức vụ cao càng không thể lơ là cảnh giác. Trong công ty tranh quyền đoạt lợi rất khốc liệt, một chỗ không thận trọng cậu liền thân bại danh liệt. Hơn nữa Nguyễn Thanh Thanh bây giờ có Mặc Thần nâng đỡ, cậu càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Con nghe lời, cậu đi họp trước.” Lí Chí Quốc vỗ vỗ vai cô ta, cầm văn kiện lên đi họp.”
Mai Sa Sa thấy cậu ra khỏi cửa, tức giận giậm chân, căm ghét nói: “Mặc Thần đại nhân là của mình! Nguyễn Thanh Thanh, tôi nhất định phải khiến cô trắng tay!”
Lẩm bẩm một mình xong cô ta chỉnh lại tóc, lấy túi xách trên sô pha, khuôn mặt mang theo nét cười nhẹ mở cửa ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa không lâu, Mai Sa Sa liền nhìn thấy Nguyễn Thanh từ phòng nghỉ đi ra. Đợi sau khi Nguyễn Thanh đi xa, cô ta từ từ dựa sát vào phòng nghỉ, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong.
Người đàn ông đó khuôn mặt hốc hác, sắc mặt trắng bệch như vẻ bị bệnh, những sợi tóc lưa thưa trước trán che lại đôi mắt anh ta. Không biết có chuyện gì, anh ta luôn cho cô một loại cảm giác quen thuộc, như là … … giống với tinh thần những người bệnh nhân của bố cô?
Lúc này, Phùng Tiểu Muội bưng đến một cốc nước, Mai Sa Sa kéo cô dựa sát vào sau tường, nhỏ giọng nói: “Người đàn ông bên trong là ai?”
Phùng Tiểu Muội nói: “Chính là tác giả lúc trước bị phê bình tiểu thuyết quá đẫm máu, biên tập Nguyễn phụ trách.”
“Là cô ta à.” Mai Sa Sa gật gật đầu, lại hỏi: “Anh ta sao lại ở đây?”
“Nghe nói là bất mãn công ty đóng tiểu thuyết của anh ta lại, biên tập Nguyễn không khai thông được tư tưởng anh ta, cho nên định để cho người của phòng xét duyệt trực tiếp giải quyết thương lượng với anh ta.”
“Ồ? Anh ta rất bất mãn sao?” Mắt cô chợt sáng lên, thấp giọng hỏi.
“Có lẽ là vậy, đến đây lâu như vậy rồi mặt anh ta vẫn luôn xám xịt, biên tập Nguyễn nói chuyện với anh ta, anh ta cũng không trả lời.” Phùng Tiểu Muội bĩu môi, nhỏ tiếng trả lời. Sau khi cô ta trả lời xong lại tiến lại gần bên tai Mai Sa Sa, thấp giọng nói: “Đúng rồi, ánh mắt của anh ta cảm giác rất dọa người.”
Nói đến mắt của anh ta, Phùng Tiểu Muội không nén nổi run cầm cập, lại khẳng định nói: “Thật sự rất dọa người, em đều không dám nhìn anh ta.”
Nghe vậy, Mai Sa Sa từ từ nhếch khóe miệng lên, dịu dàng nói: “Vậy em đưa nước cho chị, chi đưa cho anh ta.”
“Thật sao? Chị Mai, chị thật tốt, cám ơn chị!” Phùng Tiểu Muội vui mừng nhìn cô, thấp giọng nói.
“Ừ.” Cô cười gật gật đầu, nhận lấy ly nước, “em cứ bận việc đi.”
“Được, cám ơn nhé.” Phùng Tiểu Muội vẫy vẫy tay rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Mai Sa Sa: Nguyễn Thanh Thanh, Trầm Mặc là của tôi!
Nguyễn Thanh: (nhìn về phía Từ Nhất Bạch) ồ?
Từ Nhất Bạch: (lạnh nhạt ôm chú chó nào đó đưa cho Mai Sa Sa) cho cô.
Mai Sa Sa: ?
Chú chó ngốc: ?? Tôi nhanh như vậy liền có vợ rồi? Nhưng mà tôi không thích yêu đương khác chủng tộc … … mà còn, cô ta quá xấu rồi … …
Mai Sa Sa: (╯‵□′)╯︵┻━┻