Chờ Anh

Chương 31 - Chương 31

trước
tiếp

Trong phòng bệnh,từ lúc Lâm Hạ đi ra ngoài,vẫn là không ai lên tiếng mở miệng trước.Bờ lưng của anh cứng đờ lại không được tự nhiên,môi bạc mím chặt lại không thể hiện rõ tâm tư suy nghĩ.

“Đen”,giọng bà Ngân khàn khàn vang lên,mang theo sự run rẩy muốn khóc.Cái tên này không phải do bà đặt,ngay từ lúc biết được mình có thai,bà đã không hề muốn giữ lại,thậm chí bà còn uống rất nhiều thuốc trong thời gian ấy,chỉ mong đứa bé chết đi vì dị dạng.Nhưng số mệnh thằng bé lại không hề mỏng manh,nó chống chọi lại cho đến ngày chào đời, khỏe mạnh và hồng hào mập mạp.Chỉ là không được mẹ chăm lo cho chu đáo,dần dần lớn lên bị suy dinh dưỡng, không đủ cái ăn cái mặc.Thấm thoắt ngần ấy năm trôi đi,bây giờ con trai bà đã lớn,trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn,bà thật cảm ơn ông trời đã có mắt,đã thương cho số phận của von trai bà.

Dịch Hoằng đôi tay bê bát cháo có chút chấn động,nghiêng nghiêng suýt đổ khi nghe bà gọi anh à “Đen”,cái tên đã gắn bó suối với tuổi thơ bần cùng túng quẫn năm nào.

“Tôi bây giờ có tên,gọi là Dịch Hoằng,không còn là “Đen” nữa.Quá khứ đã qua rồi thì bà hãy để cho nó qua đi,đừng có nhắc lại làm gì.Cuộc sống hiện tại của tôi cũng rất tốt,bà cũng vậy,đáng lẽ ra nên thoải mái mới đúng.Thật ra đã có rất nhiều lúc tôi cũng hận bà,hận người đã bỏ tôi đi không một lần ngoảnh lại,nhưng ngay lúc này,nhìn thấy bà có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng không còn oán trách nữa.Có chồng yêu thương, có hai đứa con trai thành đạt nhiều tiền,cơm lo áo mặc không cần phải suy nghĩ,thế đã là quá đủ rồi”

Bà Ngân đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt của Dịch Hoằng, một dòng lệ trong suốt từ khóe mắt rơi ra,không biết nói gì ngay lúc này.Tình mẫu tử thiêng liêng trong lòng bà trỗi dậy,đến khi cận kề với cái chết,bà mới nhận ra,bà vô cùng hối hận và muốn bù đắp cho anh.Thời gian ở Trần Gia,bà không hề đòi hỏi bất cứ một điều gì,tiền tiêu vặt hàng tháng Trần Hoa và con trai ông ấy vẫn luôn gửi,nhưng chưa một lần bà sử dụng đến.Số tiền này,có lẽ đủ cho Dịch Hoằng mở một công ty nhỏ để phát triển.

“Dịch Hoằng, con bây giờ đang làm gì rồi”,phải mất một lúc lâu,bà Ngân mới lên tiếng được.

“Hiện tại tôi đang làm bảo vệ cho một khu chung cư,tiền lương có lẽ là đủ sống. Trước kia khi bà bỏ lại tôi,một thời gian sau được anh Thắng cưu mang,tôi đi theo anh ấy dấn thân vào con đường giang hồ.Vốn dĩ cứ nghĩ cuộc sống của mình chỉ luôn nằm trong cái màu đen tối ấy thì tôi gặp được Lâm Hạ,chính cô ấy đã kéo tôi lên,cho tôi biết thế nào là yêu,là trân trọng.Đợi bà khỏe mạnh lên,chúng tôi sẽ về Việt nam,tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình.Trước khi sang đây tôi có mua một trang trại,Lâm Hạ nói,cô ấy thích cuộc sống bình dị như thế,không có sự bon chen nơi đô thị xa hoa”

Tiếng hét của Lâm Hạ bên ngoài khiến cho dịch Hoằng lo lắng,anh đặt bát cháo xuống chạy ra,không tin vào những gì mình thấy trước mắt.Khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu,miệng lẩm bẩm không rõ là đang nói gì,lắc đầu liên tục.Ôm chặt cô vào lòng,Dịch Hoằng gọi tên cô trong sợ hãi,trong đầu anh lúc này vẫn không thể quên được câu nói của thằng Hiếu,Lâm Hạ bị mắc bệnh về tâm lý.

“Hạ,em sao vậy,nhìn anh đây này,có chuyện gì nói cho anh biết đi”

Lâm Hạ nghe thấy tiếng Dịch Hoằng gọi mình,tâm trí dần trở nên thả lỏng,cô túm chặt lấy cánh tay anh,giọng nói hốt hoảng.

“Dịch Hoằng,ba mẹ em,ba mẹ em…bọn họ bị điều tra,en không tin,từ trước đến giờ họ đều là những đảng viên gương mẫu,sao có thể chứ”

Dịch Hoằng cũng sững sờ trước thông tin động trời này,vòng tay vẫn ôm chặt lấy Lâm Hạ mà vỗ về.

“Được rồi, em đừng lo lắng quá,ngay bây giờ anh sẽ đi đặt vé máy bay,chúng ta cùng nhau về nước,được không”

“Dịch hoằng,sức khỏe của cậu chưa hồi phục,không thể rời khỏi bệnh viện ngay lúc này được “,Trần Lãm sau một hồi nghe rõ câu chuyện của Lâm Hạ,cũng lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi hiện tại chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Lâm Hạ,tôi không thể bỏ mặc cô ấy được.Sức khỏe tôi như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất,anh cũng không cần phải bận tâm nhiều “,Dịch Hoằng nhìn thẳng vào Trần Lãm đang đứng bên cạnh mình,ánh mắt không sắc bén lạnh lùng, ngược lại bên trong có phần ấm áp.

Trần Hoa cùng cháu trai bước vào hành lang bệnh viện cũng nghe được chút ít,ông lờ mờ đoán ra được ba mẹ của Lâm Hạ chắc đang gặp khó khăn.Bản thân là một người không rõ những đen tối trong chính trị,nhưng em trai ông đã từng một thời làm Thủ tướng,cũng đã gặp không ít những phiền phức không tên kéo đến ấy.Nếu ông đoán không nhầm thì bố mẹ của cô bé kia chắc bị điều tra dính níu đến tham ô hay lợi dụng chức quyền rồi.

“Trần Lãm,con theo Dịch Hoằng và Lâm Hạ trở về Việt nam đi,dì Ngân ở đây đã có ba và chị dâu con lo liệu chăm sóc rồi.Nếu là vấn đề liên quan đến tiền bạc,ta biết con ắt sẽ có cách giúp họ,đúng không.Được rồi, chuyến bay sớm nhất cũng chỉ còn một tiếng nữa, các con đi đi”

Tại phòng thanh tra của Cục công an,Lâm Hạo vẫn ngồi đó đó suốt từ sáng đến lúc này là bốn giờ chiều,mọi liên lạc đều không thể.Lâm Hạo cúi mặt xuống bàn ôm đầu,ông thật sự không đoán ra ai là người đứng sau vụ việc hãm hại ông như thế này.Điều ông lo lắng nhất bây giờ chính là vợ của ông,bà Trịnh Nhi chắc cũng không thoát khỏi cái móng vuốt sắc bén của những kẻ lăm le đứng trong bóng tối kia.

Tại phòng làm việc của Dương Khải Minh,Đàm Vi ngồi nhàn nhã trên ghế uống nước chè,tâm tư không rõ,chỉ biết rằng,thi thoảng đôi môi đỏ mọng ấy lại nhếch lên môi nụ cười khó hiểu.

“Đàm Vi,cháu có chắc những tài liệu cháu cung cấp là thật,đúng người đúng tội không”,Dương Khải Minh cầm những giấy tờ được đặt trên bàn xem qua một lượt,đôi lông mày nhíu chặt khi nhìn thấy số tiền hai mươi tỷ được cho là Lâm Hạo tham ô.

Đàm Vi gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn kính kêu cộp cộp,giọng nói chắc nịch.

“Tất cả những tài liệu này đều là thật,sự việc lại trùng hợp một cách bất ngờ như thế,theo bác chúng ta có nên nhúng tay vào hay không.Một số tiền lớn như vậy được chuyển vào tài khoản của Lâm Hạ,cháu đã cho người điều tra,cô ta không tiếp xúc với người lạ nào khác ngoài nhà sư đoàn trưởng Hàn.Nếu không phải vợ chồng Tham mưu trưởng Lâm,thì ai là người cho cô ấy số tiền đó”

Dương Khải Minh suy nghĩ trầm tư một lúc lâu,cuối cùng cũng nói ra một cái tên,cái tên làm cho Đàm Vi đau đớn không thở nổi.

“Chàng trai tên Dịch Hoằng kia,cháu có nghĩ đến không,biết đâu số tiền ấy là của cậu ta cho Lâm Hạ.Đàm Vi,bác biết là cháu muốn làm rõ cái uẩn khúc này,nhưng mà trước khi chưa có nghi vấn xác thực,đừng lên để thù hận len lỏi vào công việc,lấn át đi đạo đức nghề nghiệp trong cháu”

“Bác Minh,Dịch Hoằng vừa mới ra tù không lâu,anh ta kiếm đâu được số tiền lớn như thế chứ.Còn nữa, trong thời gian anh ta trong tù,bọn cháu có điều tra về tài khoản của Dịch Hoằng,ngoài mấy chục triệu được gửi ở ngân hàng Vietcombank thì không còn gì khác,ngay cả đất đai hay nhà cửa đứng tên anh ta cũng không có luôn”

Dương Khải Minh gật đầu với Đàm Vi,không trả lời cũng không hỏi tiếp,căn phòng vương lên mùi thuốc lá nhàn nhạt.Kẹp điếu thuốc vào hai đầu ngón tay,ông xoay ghế nhìn ra bầu trời bên ngoài.Cơn mưa lấy phất đêm qua không lớn nhưng đủ gội sạch những bụi bẩn bám trên mặt kính,toàn thành phố hôm nay được ánh nắng dịu nhẹ bao trùm.Tiếng xe cộ đi lại vẫn nườm nượp, tiếng còi của các phương tiện giao thông vẫn réo rắt vang lên.Nhìn từ trên cao xuống, con người trông thật nhỏ bé trong cái màu áo họ mặc,Dương Khải Minh nhắm mắt cố đẩy hết những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu óc của mình. Qua lại với Lâm Hạo bao nhiêu năm,ông quá hiểu tính cách của người bạn này,chỉ là thật không ngờ,Lâm Hạo lại bị cuốn vào cái vòng xoáy tham ô tham nhũng.Bản thân rõ ràng là một bộ trưởng bộ công an, nhưng lại không thể đứng lên giúp cho người bạn của mình,ông cảm thấy thật bất lực và hổ thẹn.Năm xưa khi còn trong quân ngũ,nếu không có Lâm Hạo che chở và chăm sóc,không biết đến bây giờ ông còn tồn tại nữa không.Và cái tên Dương Khải Minh có ai còn biết và hay nhắc đến hay không.

Lâm Hạ cùng Dịch Hoằng xuống máy bay thì đã gặp ngay được người của công an đứng đó chờ,và người họ chờ không ai khác chính là cô.Chỉ có một điều không ngờ tới được rằng,chính Đàm Vi là người đứng lên nhận vụ án này,bên cạnh còn có Hải Đăng.Dịch Hoằng thật muốn chửi thề một câu,việc Hải Đăng lừa dối Lâm Hạ ép cô ấy sáu năm bên cạnh, anh cũng đang định tìm hắn tính sổ thì giờ hắn lại vác mặt đến,cũng đỡ mất công mất sức.Bàn tay nắm chặt muốn xoong lên thì bị Lâm Hạ gàn lại,cô nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

Đàm Vi nhìn thấy Lâm Hạ đi từ cửa an ninh ra thì bước nhanh về phía cô,ánh mắt thâm thúy nhìn đảo qua hai người đang nắm tay nhau, cất giọng nhàn nhạt.

“Lâm Hạ,chúng ta lại gặp lại rồi ”

Cái nhìn thách thức của Đàm Vi khiến cho tâm Lâm Hạ trở nên lạnh băng,trong lòng là một cỗ tức giận ngày càng dâng đầy.Nếu là ngày trước, Đàm Vi trong bộ quân phục màu xanh này với cô sẽ là rất đẹp,rất mạnh mẽ thì cho đến hiện tại,cô chẳng thể thấy như vậy.Một người chiến sĩ an ninh thất bại trong tình yêu,không biết đứng lên lại tìm cách đạp đổ,hãm hại người khác như thế,thì đáng hay không đáng.

“Đàm Vi,đúng là cuộc gặp lại này không được thoải mái và tự nhiên cho lắm.Không biết cô dẫn theo mấy người kia đến đây làm gì thế,tôi có phạm pháp sao”.Lâm Hạ bàn tay vẫn đan chặt lấy tay Dịch Hoằng,nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn không hề tắt.

Đàm Vi liếc mắt qua nơi đó một lần rồi cất giọng cứng rắn,phảng phất bên trong là ghen ghét.

“Lâm Hạ,chúng tôi chỉ muốn mời cô về cục để hợp tác điều tra vụ việc ba cô có dính líu đến tham ô,mời cô hợp tác”

Lâm Hạ nhíu mày khi nghe đến hai từ “tham ô”,mặc dù trong lòng dậy sóng nhưng cô biết lúc này bản thân nên bình tĩnh,không thể nổi nóng được.

“Được,ba tôi tham ô hay không tham ô,thì trong lòng tất cả các người đều biết.Còn muốn lợi dụng để mà hãm hại,tôi sẽ không bỏ qua cho người đó đâu”

Ánh mắt Lâm Hạ sắc bén quét qua từng người đang đứng trước mặt mình,dừng lại ở chỗ Hải Đăng càng thêm lạnh lẽo.Chung sống với anh ta ba năm,cô không nghĩ được người con trai này cũng não tàn không kém Đàm Vi.Ba năm với cái mác con rể của nhà họ Lâm,chẳng lẽ anh ta không biết được ba cô là một người hết lòng vì công việc như thế nào sao,vậy mà bây giờ,lại có thể đứng lên điều tra ông.Thậm chí,đến ngay mẹ của cô cũng bị đình chỉ công tác,tất cả nhà cô đều bị lôi vào vòng xoáy này.

“Lâm Hạ,bây giờ ba,à không,bây giờ chú Lâm vẫn bị cách ly với người thân,việc chú ấy nhận hối lộ,lạm dụng chức quyền mới chỉ đang bắt đầu thu thập chứng cứ. chỉ có điều những chứng cứ ấy lại vô cùng bất lợi với chú Lâm,anh e rằng sẽ rất khó”.Cuối cùng sau một hồi im lặng cho Đàm Vi lên tiếng phách lối ra oai,thì Hải Đăng cũng chịu mở miệng.Lâm Hạ chán ghét không muốn trả lời,nhưng ánh mắt đã hơi phiếm hồng mọng nước.

Dịch Hoằng vòng hai tay ôm chặt lấy vai Lâm Hạ,anh biết người con gái của mình bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ như thế,nhưng bên trong lại không như vậy.Khi nghe được tin ba Lâm bị bắt,tinh thần cô đã vô cùng hoảng loạn,không thể kiểm soát được hành vi của mình.Lúc ấy tim Dịch Hoằng như chết lặng,một cái lạnh như băng tuyết bao chùm khiến anh đau đớn mà sợ sệt.Anh sợ cô phát bệnh,cái căn bệnh mà sáu năm trước, cô vì anh mà bị mắc phải.

Trần Lãm vừa kéo hành lý ra đến ngoài thì đúng lúc nhìn thấy Lâm Hạ và Dịch Hoằng lên một chiếc xe cảnh sát,vốn định lên tiếng gọi thì điện thoại báo tin nhắn,là của Dịch Hoằng.

“Tôi với Lâm Hạ đi về cục cảnh sát có việc,anh cứ về khách sạn trước, có gì thì tôi sẽ gọi điện báo cho anh”

Trần Lãm lắc đầu đút điện thoại vào túi quần,đưa tay vẫy một chiếc taxi,đi thẳng về khách sạn đã đặt trước đó.Trước khi lên máy bay,anh có nhận được một cuộc gọi của ba Trần, dặn anh bằng mọi giá phải giúp được gia đình nhà Lâm Hạ.Mới đầu anh còn có chút khó hiểu,tại sao ba lại một mực quan tâm đến chuyện này như thế,nhưng im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng nói ra.Là vì Dịch Hoằng,tất cả là dì Ngân muốn bù đắp những gì mình gây ra cho Dịch Hoằng, mà gia đình Lâm Hạ hiện tại,chính là gia đình của cậu ấy.

Trên xe,Đàm Vi cùng Hải Đăng ngồi ở phía trước, Lâm Hạ cùng Dịch Hoằng ngồi ở phía sau,điện thoại của hai người đều bị thu lại.Trong xe lúc này là một bầu không khí đến ngạt thở,cái im lặng bao trùm khiến cho Lâm Hạ có chút khó chịu,ánh mắt quay sang nhìn ra bên ngoài cửa kính.Mới có năm ngày rời đi,mà thành phố dường như thay đổi tất cả.Những quán trà sữa mới lại mọc thêm mấy cái,những cửa hàng quần áo cũng vậy.Trời đã vào đầu tháng mười một,cái rét đã cảm nhận được rõ rệt hơn vào những buổi sáng sớm,khiến cho cô không kịp thích ứng.

“Lâm Hạ,đừng lo lắng quá,ba mẹ sẽ không có chuyện gì đâu,anh tin là như thế mà”

“Dịch Hoằng,cảm ơn anh,cảm ơn anh vì lúc nào cũng ở bên cạnh em,cùng em vượt qua tất cả những sóng gió chông gai này.Anh biết không,gặp được anh,là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này ”

Cách nhau một khoảng cách trước sau,Đàm Vi và Hải Đăng khuôn mặt trở nên khó coi đến khó chịu.Ở Hải Đăng là sự buồn bã,là đau đớn khi nghĩ lại những ngày được cùng Lâm Hạ chung sống dưới một mái nhà,cho dù không hề được cô yêu,nhưng ít ra,anh vẫn là chồng hợp pháp.Đàm Vi thì khác,từ nhỏ đã là một cô gái muốn gì được ấy,gia đình lại có quyền thế,nên bản tính hiếu thắng đã khảm sâu vào trong máu. Việc bị Dịch Hoằng từ chối khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thất bại,đặc biệt căm tức hơn là người con gái đã từng là vợ của anh trai cô,lại chính là người Dịch Hoằng yêu đến ngu muội.Cái ngày nhìn thấy đôi tay họ đeo một cặp nhẫn giống nhau,trong lòng Đàm Vi luôn tồn tại một cỗ hận,mặc dù bản thân cô biết,mình chẳng có cái quyền gì cả.

Xe lăn bánh vào cục công an,Dịch Hoằng cùng theo Lâm Hạ theo vào phòng thì bị Hải Đăng chặn lại.

“Anh Dịch,rất tiếc là anh không thể vào trong được, chúng tôi cần làm việc riêng với những người có liên quan với Tham mưu trưởng Lâm”

Đôi tay Dịch Hoằng co lại thành nắm đấm,đường gân xanh nổi lên trông đáng sợ vô cùng,thể hiện rõ sự kìm nén tức giận muốn nổ tung.Lâm Hạ quay người nhìn thẳng vào Hải Đăng, buông từng câu nói chắc nịch,khiến cho tim anh vỡ vụn.

“Tại sao anh ấy lại không liên quan,Dịch Hoằng là chồng tôi,là con rể của ba tôi,anh nghĩ đã đủ điều kiện chưa”

Sắc mặt của Đàm Vi và Hải Đăng tái nhợt đến khó coi,Lâm Hạ nhìn vào mà thấy hả hê đến vô cùng.Từ bé đến lớn, cô rất ít khi ăn nói chua ngoa hay chặn họng người khác,nhưng riêng với hai con người này,cô không việc gì phải kiêng nể.Đã từng một thời Lâm Hạ coi bọn họ là bạn,là người thân như Hàn Hiểu,nhưng chỉ là không ngờ được, bọn họ không có duyên số ấy.Chắc cả đời này chỉ nên làm kẻ thù của nhau thôi,như thế sẽ tốt hơn là giả tạo cho thân thiết.

Trên thế giới này có người đóng kịch thì cũng có người xem kịch,và hiện tại trong căn phòng này chính là như thế.Lâm Hạ cùng Dịch Hoằng ngồi đối diện với anh em Hải Đăng,bốn đôi mắt nhìn vào nhau không rõ cảm xúc.Đàm Vi cầm cuốn tài liệu trên tay,giọng cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Cô Lâm,chúng tôi có điều tra được cách đây năm ngày cô có mua một trang trại ở ngoại ô thành phố với một số tiền rất lớn,không biết cô có thể cho chúng tôi biết được, số tiền đó từ đâu mà cô có không”

“Của tôi”,Lâm Hạ nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Đàm Vi,bàn tay bên dưới đã đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi.Đúng,lúc này cô đang rất sợ,sợ bọn họ phát hiện ra số tiền đó là của Dịch Hoằng, sẽ lại điều tra anh.Dịch Hoằng vừa mới ra tù không lâu,nếu để lộ ra,thì càng ngày vấn đề càng trở nên phức tạp.

Đàm Vi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Lâm Hạ,cái nhìn chằm chằm muốn dò xét sự dối trá bên trong,chỉ là không tìm được một chút chột dạ nào cả.

“Được,cứ cho số tiền đó là của cô đi,chúng tôi sẽ hỏi sang vấn đề khác.Cô có biết trang trại đó chính là của gia đình một cấp dưới của ba cô không”

“Đàm Vi,cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc,tôi đi mua đất,chỉ cần biết người đứng tên khu đất đó là được, tôi việc gì phải điều tra về con cái nhà người ta. Chỉ bằng mấy cái này mà muốn buộc tội ba tôi tham ô,các người cũng thật là rảnh rỗi quá nhỉ.Thời gian ấy,tôi nghĩ cô nên đi học thêm một khóa tư tưởng chính trị đi,sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hơn ấy”.Lâm Hạ nở nụ cười nhếch mép chiếu thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Đàm Vi,ngón tay cầm tờ giấy trên bàn đọc qua một lượt,tiếp tục nói.

“Với mấy cái tấm ảnh này,mấy cái tờ mua bán này mà cô khẳng định là ba tôi nhận hối lộ,rồi cho tôi số tiền đó ư.Đàm Vi,cô thấy có ai ngu ngốc bỏ ra hai mươi tỷ để mua hai bậc thăng chức không hả,chẳng nhẽ cô chưa từng dùng cái não của mình mà suy nghĩ đến vấn đề này ư.Còn cái chuyện gặp riêng trong văn phòng là để tham nhũng,thật nực cười, tôi đã đến văn phòng của ba tôi,trong đó có gắn camera đó.Các người đã xem lại chưa,xem lại cuộc nói chuyện đó là gì chưa”

Hải Đăng thật không ngờ được một Lâm Hạ bình thường ăn nói nhỏ nhẹ,hôm nay lại thay đổi trở thành như vậy,từng câu nói như muốn vạch trần người đối diện.Chỉ là những điều Lâm Hạ nói bọn họ chưa thực sự nghĩ đến thật,tất cả mọi tâm trí đều dồn lên công tác điều tra tìm thêm chứng cứ,mà bỏ qua cái điều nhỏ nhặt kia.

“lâm Hạ,em nói số tiền đó là của em,nhưng theo như anh biết được, nó được gửi cho em từ ngân hàng Thụy Sĩ,em có quen ai ở đó sao”.Vốn dĩ Hải Đăng cũng không định lên tiếng vạch trần số tiền được chuyển xuyên quốc gia này,chỉ là nhìn thấy Dịch Hoằng, tâm anh lại là một cỗ ghen tị và muốn đạp đổ.Từ khi biết được cuộc giao dịch chuyển khoản này từ Thụy Sĩ,Hải đăng đã lơ mơ đoán được người có thể cho Lâm Hạ chắc chắn chỉ có Dịch Hoằng.Nhưng bằng chứng không có,giấy tờ thì bên kia họ không cung cấp tiết lộ nên anh cũng chỉ dám nghĩ trong lòng,mặc dù muốn làm rõ lại nhưng không thể.

Lâm Hạ giật thót mình nhìn Hải Đăng,đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi,là vì sao anh ta biết được điều này,có khi nào Hải Đăng đang hướng về Dịch Hoằng không.

“Lâm Hạ,số tiền đó,là của Dịch Hoằng,chồng em đúng không”

Hải Đăng cố tình nói thêm câu nữa nhằm đánh sập những che dấu và sợ hãi trong đôi mắt Lâm Hạ,và sự thật đúng như anh phán đoán.Cô ấy hoảng loạn,môi mím chặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh,khuôn mặt trắng bệch hẳn đi.Hải Đăng cười thầm trong lòng,vậy là cơ hội của anh lại đến.Sáu năm trước tài khoản của Dịch Hoằng chỉ có mấy chục triệu, bên cục công an không thể kết luận được những việc anh ta làm phi pháp trong một thời gian tung hoành giang hồ.Chỉ là không ngờ,Dịch Hoằng mưu mô hơn anh tưởng, mọi số tiền anh ta kiếm được, đều gửi bên ngân hàng nước ngoài.Bước đầu đã xác định được nguồn gốc số tiền,chỉ cần thêm thời gian điều tra nó là tiền bẩn,anh nhất định sẽ tống cổ cậu ta vào tù lần nữa.

“Đúng,là tiền của tôi”,Dịch Hoằng cầm chặt bàn tay ướt đẫm của Lâm Hạ,anh mặc cái nhìn của Hải Đăng và Đàm Vi,lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô.Thời tiết hôm nay không nóng,nhưng cô lại toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng và mặt,chứng tỏ cô đã vô cùng lo lắng và sợ hãi.

“Đừng sợ,có anh ở đây,chúng ta sẽ không sao hết.Tin tưởng anh chứ,Lâm Hạ”

Lâm Hạ gật đầu,cổ họng lí nhí mãi mới phát ra tiếng.

“Được,em tin anh”

Quay sang Hải Đăng, dịch Hoằng tiếp tục nói,giọng cứng rắn không mang theo sợ sệt.

“Anh Đăng,số tiền đó là của tôi chuyển cho Lâm Hạ,không biết có vấn đề gì không.Chồng gửi tiền cho vợ,tôi thấy đó là điều rất bình thường.Còn vì sao lại gửi từ nước ngoài về,căn bản là tôi không tin tưởng được hệ thống ngân hàng của nước ta”

Hải Đăng trong lòng có chút trấn động,thật không ngờ Dịch Hoằng lại có thể thản nhiên nhận số tiền đó là của mình mà không hề có một chút lo lắng hay lảng tránh gì cả.

“Dịch Hoằng, anh vừa mới ra tù không lâu,anh có biết việc này sẽ khiến anh bị điều tra lại không.Nếu tôi nhớ không nhầm ngày trước anh là một tên xã hội đen,công việc lại không được chính đáng cho lắm”

“Anh Đăng,đúng là tôi đã từng một thời làm giang hồ,nhưng không có nghĩa tiền tôi kiếm được là tiền phạm pháp.Anh nói như thế thì coi thường tôi quá,tôi cũng không muốn tiết lộ về nó nên mới im lặng,thật không ngờ anh lại có thể tìm ra được”

Đàm Vi không tin những gì vào tai mình nghe thấy,cô thật không nghĩ đến những điều này là sự thật.Dịch Hoằng mà cô quen biết,chỉ là một người vô cùng bình thường, học vấn không cao,ăn mặc thì giản dị.Không nghĩ tới anh lại có một số tiền lớn như vậy,điều càng làm cô khó chịu hơn là,anh sẵn sàng vì Lâm Hạ mà lên tiếng,mặc cho chính bản thân đang đứng vào vòng nguy hiểm.

“Dịch Hoằng, vậy chúng tôi bắt buộc phải điều tra lại anh,làm phiền anh hợp tác với chúng tôi”.Hải Đăng khuôn mặt hả hê,chiếu cái nhìn đắc thắng vào Dịch Hoằng,đôi mắt phượng dài hẹp hiện lên sự tàn nhẫn.

Trái ngược với Hải Đăng, Dịch Hoằng vẫn thản nhiên như không ngồi đó,không một chút sợ hãi.

“Thật tiếc khi phải nói anh rằng tôi không có trách nhiệm phải hợp tác.Có lẽ anh vẫn chưa tìm hiểu rõ,mẹ tôi là phu nhân của một tập đoàn kinh tế lớn bên đài Loan, đừng nói là hai mươi tỉ,đến hai trăm tỉ cũng không thành vấn đề đâu.Đại tá Đăng,thật không may cho anh,bây giờ chúng tôi có việc bận phải đi.Có gì thắc mắc hay nghi vấn,anh hãy trực tiếp liên hệ với luật sư của chúng tôi,anh ta đã đứng chờ ở bên ngoài rất lâu rồi ”

Nói rồi Dịch Hoằng cầm tay Lâm Hạ đứng dậy mở cửa đi ra ngoài,lúc này anh mới thấy cô thở một hơi thật dài,có lẽ đã kìm nén suốt thời gian vừa nãy rồi.

Trần Lãm đợi bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ,thời gian trôi qua rất lâu cũng nhìn thấy hai người đi ra,theo sau là hai đồng chí cảnh sát hồi sáng.

” Dịch Hoằng, hai đứa không sao chứ”

“Không sao,chỉ là ngồi uống vài hớp nước chè,nói vài câu chuyện phiếm thôi.Thật ra thì cũng sáu năm rồi chưa được quay lại chỗ này,coi như là ghé thăm”

Trần Lãm gật đầu,anh chìa tay với Hải Đăng, lên tiếng.

“Chào anh,tôi là anh trai của Dịch Hoằng, tên Trần Lãm,là người quốc tịch Hoa,đây là danh thiếp của tôi”

Hải Đăng nhìn vào tấm thiệp,trong đó có ghi “Trần Lãm, chủ tịch tập đoàn kiến trúc Trần Thị”,sắc mặt có vài phần khó coi.Nếu thật sự những lời Dịch Hoằng nói là sự thật, thì chẳng phải bao nhiêu công sức của anh đều đổ sông đổ bể sao.

Với sự giúp đỡ của luật sư Trần Lãm thuê,cùng với những giấy tờ được xác minh,phía bên cục công an cuối cùng cũng phải trả lại tự do cho gia đình ông Lâm Hạo.Ba Lâm sau một ngày bị giam giữ được thả ra ngoài,bóng lưng ông vẫn hiên ngang như thế,không hề có một chút lay động thất bại.Nhìn về phía Dịch Hoằng và Lâm Hạ đang đứng,ông dang rộng hai tay ôm chặt con gái vào lòng,bàn tay cứng rắn vỗ lên đầu cô giống như cái lần còn bé.

“Ba,con đã rất lo lắng,ba không việc gì là tốt rồi,mình về nhà thôi ba”

Phía ngoài cổng là chiếc xe việt dã dựng ở đó,người lái đến là Hàn Thần,bên cạnh còn có vợ ông là bà Nhi.Ánh mắt đỏ hoe nhìn chồng,một giọt lệ rơi xuống,bà không kích động mà chạy lại ôm ông,chỉ cần những cái nhìn cũng đủ để cho đối phương cảm thấy ấm áp,yên lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.