Edit: Xiao Zhuang
Beta: Tiêu Diêu
Đinh Man cho rằng bản thân hắn đã “hạ thấp địa vị cao quý” của chính mình để mời Mạnh Vũ Phồn gia nhập, chỉ cần Mạnh Vũ Phồn không phải đồ ngốc nhất định sẽ nhanh chóng đồng ý.
Nhưng mà sự tình phát triển ngoài dự kiến của hắn ―― Mạnh Vũ Phồn thế mà lại từ chối lời mời của hắn!
Chàng trai trẻ cho hắn một cái nhìn kỳ lạ và hỏi: “Tiền bối Đinh, người dẫn chương trình chỉ nói rằng, khả năng của các cầu thủ trong CBA vượt xa những người chơi khác, đội nào có các cầu thủ CBA được phân loại trực tiếp thành đội hạt giống và các đội hạt giống không thể thi đấu với nhau mà là phải thi đấu với đội yếu hơn.”
Nói cách khác, bất kể là Đinh Man ghét Phùng Tương như thế nào đi nữa thì cũng không có cơ hội đấu trực tiếp với anh ta. Đinh Man lôi kéo của Mạnh Vũ Phồn, nói rằng “Cùng nhau dạy cho Phùng Tương một bài học”, là điều hoàn toàn không thể xảy ra.
Ban nãy người dẫn chương trình đưa ra các quy tắc, Đinh Man đã bị phân tâm nên hắn không nhớ chút gì cả, không nghĩ đến lại có thể làm ra trò cười như vậy.
Mạnh Vũ Phồn lễ phép nói: “Tiền bối, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội tốt như vậy, nhưng nếu tôi muốn cùng Phùng Tương thi đấu thì phải tự lập đội của riêng mình mới được, cho nên tôi rất xin lỗi, tôi không thể gia nhập đội của anh được.”
Cậu nói những lời này, ngữ khí uyển chuyển nhẹ lại rất có đạo lý, sắc mặt Đinh Man cũng không khó coi lắm.
Nhưng mà Đinh Man vẫn không từ bỏ cơ hội thuyết phục: “Cho dù cậu không gia nhập đội của tôi nhưng mà trước tiên có thể trở thành đội bạn của tôi.”
“…?”
“Kết đồng minh.” Đinh Man nói, “Thế nào?”
Chỉ cần kết đồng minh, mặc kệ bọn họ có phải cùng một đội hay không, mặc kệ tương lai thi đấu thay đổi như thế nào, bọn họ đều có thể cùng tiến cùng lùi.
Khi đối mặt với cành ô liu được đưa ra bởi một cầu thủ thuộc CBA, nếu là những người khác chắc chắn sẽ bị lay chuyển, nhưng từ đáy lòng Mạnh Vũ Phồn cảm thấy vô cùng phản cảm.
— — Bóng rổ là môn thể thao đồng đội mang tính “chiến thuật”, nhưng “chiến thuật” nên được sử dụng trên sân bằng cách tấn công, phòng thủ và hỗ trợ như thế nào; chứ không phải là ở bên ngoài sân bóng kết bè phái, cùng nhau xa lánh các cầu thủ khác.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Mạnh Vũ Phồn chợt trầm xuống.
“Trình độ của tôi vẫn chưa đủ, chẳng qua chỉ là một cầu thủ bình thường, làm sao mà tôi có thể trèo cao kết liên minh với tiền bối chứ?” Mạnh Vũ Phồn nói nhẹ nhàng: “Trong chương trình này còn có nhiều tiền đạo giỏi hơn tôi, tôi không dám nhận sự ưu ái từ anh đây rồi!”
. . .
Trong phòng điều khiển trên tầng hai, hơn mười màn hình đại diện cho hơn mười chiếc camera, ghi lại hành vi của tuyển thủ từ các hướng khác nhau. Bây giờ là thời gian tự do chia đội, một số tuyển thủ đã tìm thấy đội của riêng họ. Còn mấy tuyển thủ khác thì lang thang giữa các nhóm, tìm kiếm cơ hội phù hợp.
Tầm mắt Dương Tiếu dừng lại ở một màn hình.
“Đạo diễn, làm phiền anh cắt đoạn này ra.” Cô nâng tay chỉ vào màn hình kia.
Đạo diễn bấm nút, hình ảnh trên màn hình nhỏ lập tức nhảy lên màn hình chính. Chỉ thấy rằng ở góc của khung hình, Đinh Man đưa ba cầu thủ cơ bắp của đội mình cùng nhau vây quanh Mạnh Vũ Phồn.
Không khí nhìn qua có chút không bình thường.
Dương Tiếu lập tức hỏi: “Gần chỗ này có microphone không?”
“Để tôi xem . . .” Nhân viên chỉnh âm thanh tìm kiếm một lát, “Chỗ gần nhất nằm dưới ghế ngoài cùng bên trái hàng thứ ba, khoảng cách hơi xa, âm thanh thu được có thể không đủ rõ.”
Để tạo điều kiện cho các hoạt động của người chơi, nhóm chương trình đã không cài đặt microphone cho người chơi mà đặt một số thiết bị thu âm gần các ghế ngồi.
Đinh Man cố ý tránh phạm vi của thu âm của microphone. Hắn vẫn còn biết động não, biết rằng việc lôi kéo Mạnh Vũ Phồn đối phó Phùng Tương không thể làm một cách lộ liễu như vậy được.
Dương Tiếu yêu cầu nhân viên kĩ thuật âm thanh phóng đại âm thanh của microphone.
Một đoạn đối thoại đứt quãng truyền ra.
“Mạnh Vũ Phồn, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa,” Đinh Man cười lạnh, “Cậu xác định không gia nhập sao?”
“Ban nãy tôi đã nói rồi.” Giọng của Mạnh Vũ Phồn không lớn lắm, nhưng mềm mỏng khéo léo. Câu trả lời của cậu đoạn giữa nghe không rõ, chỉ có vài từ cuối cùng là dõng dạc: “Tôi sẽ thành lập đội của riêng mình, tôi muốn làm đội trưởng.”
“Vậy thì tốt”. Đinh Man đột nhiên giơ tay, nặng nề vỗ vỗ bờ vai cậu. Không, chính xác là đánh một đòn trên vai cậu. Nhưng Mạnh Vũ Phồn vẫn đứng thẳng như trước, cũng không vì bị lực đánh trên vai mà lung lay.
“— — ‘Đội trưởng Mạnh’, vậy chúng ta gặp nhau trên sân đấu nhé.”
Cuộc trò chuyện của họ vang vọng trong phòng điều khiển nhỏ. Trong ống kính, Mạnh Vũ Phồn quay người rời đi không chút luyến tiếc, cậu bước tới những người chơi khác nằm rải rác bên ngoài vòng tròn. Đinh Man sắc mặt âm trầm đứng im tại chỗ, mấy người cùng đội đứng đằng sau hắn đi tới, nhìn thấy sắc mặt hắn, cũng không dám hó hé lên tiếng.
“Đây là phân đoạn tốt.” Đạo diễn chính nhận xét, “Khẩu vị khá mạnh. Nghé con mới sinh không sợ hổ, khán giả rất thích xem loại này.”
Các nhân viên công tác khác cũng phụ hoạ theo.
Máy quay nhanh chóng dời đi, các đạo diễn bắt đầu tìm kiếm những thước phim mới. Trong các chương trình tống nghệ, ống kính luôn là cái gì đó tàn nhẫn nhất.
Tất cả mọi người đều quan tâm đến ratings, chỉ có Dương Tiếu quan tâm Mạnh Vũ Phồn.
Trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, người đàn ông Đinh Man này làm cho cô cảm thấy có cảm giác không hề thoải mái.
Đột nhiên, cô cảm thấy có một nguồn nhiệt phía sau mình, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
“…Cầu thủ này tên gì?”
Dương Tiếu hoảng sợ, không biết Hình Phi đã đứng dậy đi đến phía sau cô từ bao giờ, đứng kề bên cô thân thiết, chỉ cần cô lùi lại phía sau nửa bước, sẽ chạm vào lồng ngực của hắn ta.
Dương Tiếu lập tức bước sang vài bước, đứng cách xa hắn ta.
“Xin lỗi Hình tổng, anh không cần đứng sát tôi như vậy đâu.” Cô thẳng thắn nói, “Cơ thể tôi không tốt, rất dễ mẫn cảm.”
“Mẫn cảm?” Hình Phi giả vờ giả vịt ngửi ngửi trên người mình, nói, “Tôi cũng có xịt Eau de Cologne* đâu, em mẫn cảm cái gì chứ?”
*Eau de Cologne là một loại nước hoa có nguồn gốc từ Cologne, Đức. Được pha trộn bởi Johann Maria Farina vào năm 1709, từ đó trở thành một thuật ngữ chung cho các công thức có mùi thơm ở nồng độ điển hình là 2% 5% và cũng tùy thuộc vào loại tinh dầu hoặc hỗn hợp chiết xuất, rượu và nước..
“Tôi mẫn cảm với đàn ông.”
“. . .”
Giọng nói của hai người không lớn, cũng không thu hút sự chú ý của đồng nghiệp.
Hình Phi thấy vẻ mặt lãnh đạm của Dương Tiếu, cũng không thấy bẽ mặt mà vẫn nhắc lại vấn đề ban nãy đang nói.
“Anh chàng trên màn hình ban nãy tên là gì?” Hình Phi hỏi với vẻ đầy hứng thú, “Thế mà lại từ chối Đinh Man, anh bạn nhỏ này cũng thật có khí phách đấy.”
Dương Tiếu giả vờ không nghe thấy, hoàn toàn không muốn trả lời hắn.
Nhưng mà Hình Phi có rất nhiều cách để biết tên của Mạnh Vũ Phồn. Hắn ra ngoài hút thuốc và hít thở không khí trong lành, yêu cầu thư ký gửi cho hắn một bộ trích lục hồ sơ các cầu thủ. Danh sách này là hồ sơ cá nhân chi tiết của từng người, bao gồm chiều cao, cân nặng, trường đại học, v.v. Ngoài ra còn có một hình ảnh tuyên truyền lớn ngay bên cạnh.
Ánh mắt của Hình Phi dừng ở trên bức ảnh. Chỉ thấy một sợi dây bện đầy màu sắc giữa cổ tay trái của chàng thanh niên. Có một mặt dây chuyền trong suốt gần chỗ mạch đập. Mặt dây chuyền là một nhánh cây bách nhỏ bọc bằng keo.
Hình Phi nhanh chóng đảo mắt, sau đó lật đi lật lại thông tin của Mạnh Vũ Phồn, gọi cho thư ký và nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa chú ý đến cầu thủ này. Nếu cậu ta thể hiện tốt trên sân, hãy cử người đến trò chuyện với cậu ta. Hỏi xem cậu ta có muốn chơi bóng cho tôi không?”
Cô thư ký lúng túng nói: “Hình tổng, những người trẻ tuổi như vậy rất bướng bỉnh và không dễ bị thu phục đâu.”
“Ngày đầu tiên cô làm việc cho tôi đấy à?”
Hình Phi mỉm cười khinh bỉ: “Nếu cậu ta muốn, chúng ta sẽ có một phương pháp trò chuyện nhẹ nhàng; nếu cậu ta không muốn, thì sẽ có một phương thức trò chuyện bất đắc dĩ khác.”
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, Hình Phi cho rằng hắn ta vẫn đánh giá cao những chàng trai trẻ bướng bỉnh như Mạnh Vũ Phồn, nhưng nếu cậu ta quá cứng đầu, hắn ta cũng có thể phá hủy cậu.
…
Thời gian ghép nhóm tự do kéo dài hai mươi phút sắp kết thúc, nhưng sân bóng rổ vẫn hỗn loạn. Nhiều cầu thủ “vô gia cư” tụm năm tụm ba cùng nhau, không tìm được đồng đội để hợp tác.
Bọn họ đa phần là lần đầu tiên gặp mặt nhau, hoàn toàn không hề biết trình độ của đối phương như thế nào. Tất cả mọi người đều muốn ôm đùi của ba cầu thủ CBA kia, nhưng ba đội này rất nhanh đã đủ quân số, còn lại mười lăm người cố gắng lôi kéo nhau dây dưa chưa dứt.
Mạnh Vũ Phồn ngồi xổm bên sân quan sát thật lâu, khi người dẫn chương trình nhắc nhở chỉ còn một phút đồng hồ sẽ kết thúc thời gian phân tổ, cậu mạnh mẽ đứng dậy, hướng về phía dưới bảng rổ.
Dưới bảng rổ có ba chàng trai mười lăm mười sáu tuổi tụ cùng một chỗ, tranh cãi rất hăng hái.
Anh bạn Giáp nói: “Chúng ta nên đi tìm một tiền đạo phụ.”
Anh bạn Ất nói: “Thôi đi nào, còn tìm tiền đạo phụ làm gì, vậy tớ làm cái quái gì chứ?”
Giáp còn nói: “Dáng dấp cậu cao, có thể làm hậu vệ được đấy.”
Ất còn nói: “Tôi làm hậu vệ, cậu làm cái quái gì, không tìm trung phong à, đúng lúc đem đầu cậu đi đỡ nhé!”
Bính chịu không nổi: “Hai người đừng ồn ào nữa, cãi qua cãi lại cũng không giải quyết được gì, chỉ còn lại một phút thôi đấy!”
Cuộc cãi vã kiểu này giống như một nhóm chó con hôi sữa đang gãi ngứa nhau, trông thật hoành tráng, nhưng trong mắt người khác, nó chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Ngay khi họ đang cãi nhau đỏ mặt tía tai, Mạnh Vũ Phồn bỗng nhiên từ đâu xuất hiện.
“Ba bạn học này, tôi nghĩ các bạn có chiều cao lý tưởng và có năng khiếu bẩm sinh, các cậu có muốn gia nhập đội của tôi không?” Cậu mỉm cười ân cần, trên người tỏa ra khí thế phục người.
“Đội của anh à?” Bạn học Giáp hỏi, “Đội của anh có mấy người rồi?”
Mạnh Vũ Phồn cười tủm tỉm nói: “Tính cả các cậu nữa thì vẫn còn thiếu một người.”
“Ồ, vậy thì được . . . đợi đã, không đúng!” Bạn học Giáp bấm tay tính toán, lập tức nói “Anh trai à, anh đây là ‘ngư ông đắc lợi’ à.”
‘Ngư ông đắc lợi’ MạnhVũ Phồn không hề cảm thấy xấu hổ, lập tức phân tích cho bọn họ hiểu: “Tôi đã chú ý các cậu rất lâu rồi. Nghe giọng nói của các cậu thì chắc là cùng quê đúng không? Cho dù là trước kia không cùng một đội nhưng mà chắc chắn đã từng gặp nhau trên sân đấu, các cậu đối với đường bóng của nhau nhất định là rất quen thuộc, nếu phối hợp chơi bóng cùng nhau chắc chắn sẽ rất dễ dàng.
“. . .” Bạn học Ất vô cùng kinh ngạc, “Ôi mẹ ơi, anh biết chúng tôi là bạn cùng quê sao? Chúng tôi đều nói tiếng phổ thông mà!”
Mạnh Vũ Phồn không trả lời câu hỏi rõ ràng này, tiếp tục nói: “Mọi người đến tham gia chương trình, đến thi đấu, chắc chắn không phải vì thua mà đến rồi. Các cậu có thấy rằng ba đội hạt giống, người bốn phía đông tây nam bắc đều có cả, hoàn toàn lạ một đội tạm bợ; chắc chắn sẽ không có sự ăn ý giống như đội của chúng ta.”
Bính nói: “Anh với ai, ‘đội chúng ta’ đâu ra chứ?”
Giáp lập tức bịt miệng cậu ta: “Câm miệng! Cậu im để nghe anh ấy nói nào.”
Mạnh Vũ Phồn tiếp tục nói: “Ba người các cậu, một là tiền đạo phụ, một là tiền đạo chính, một là trung phong, hai người tuyến trong, một người tuyến ngoài, cơ bản có thể làm chủ sân bóng; bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một hậu vệ có kinh nghiệm là được rồi. Tôi vừa mới phát hiện ra có một cầu thủ CBA đã giải nghệ chưa tìm thấy đội, chúng ta có thể đến hỏi anh ấy.”
“Này hình như không đúng nhỉ!” Bạn học Ất hoang mang nói, “Đồng đội Mạnh,” mém chút nữa cậu ấy đã gọi cậu là đội trưởng rồi. “Tôi nhớ lúc nãy khi giới thiệu, anh nói anh cũng là tiền đạo mà.”
“Điều này tôi đã suy nghĩ chu đáo rồi.” Mạnh Vũ Phồn điềm tĩnh trả lời, “Trận đấu lần này tôi sẽ đảm nhận vị trí PG*, tôi sẽ dẫn dắt tấn công.”
*Vị trí Point Guard (viết tắt là PG) hay còn gọi là hậu vệ dẫn bóng (giới chuyên môn gọi tắt là vị trí “số 1”) thường được biết đến như nhạc trưởng của một đội bóng.
. . .
Một giây cuối cùng trước khi hết giờ, Mạnh Vũ Phồn mang theo ba đồng đội nhỏ tuổi rốt cục cũng thuyết phục thành công một đội viên cuối cùng—cũng chính là người chơi ở vị trí hậu vệ mà lúc trước cậu đã rất coi trọng.
Đó là một cầu thủ lớn tuổi đã giải nghệ, năm nay anh ấy ba mươi lăm tuổi. Khi còn trẻ, anh ấy chơi cho một câu lạc bộ vô danh tại giải CBA. Đến tuổi giải nghệ thì rời câu lạc bộ. Bây giờ anh ấy đã về thi đấu cho một xí nghiệp nhà nước.
Ở tuổi này của anh ấy, cũng cỏ thể làm cha của ba cầu thủ nhỏ tuổi này rồi. Ban đầu, anh ấy không muốn tham gia vào đội “chăn dắt trẻ con” này, nhưng Mạnh Vũ Phồn đã thuyết phục thành công, khiến anh ấy quyết định gia nhập.
Việc phân chia tổ cuối cùng cũng đã có kết quả. Trong số sáu đội chơi, đội của Mạnh Vũ Phồn là đội có nhiều cầu thủ nhỏ tuổi nhất.
Sau khi Đinh Man nhìn thấy cảnh tượng đó, hừ lạnh một tiếng: “Thằng nhóc Mạnh Vũ Phồn kia thế mà lại lấy mọi người ra chơi đùa nhỉ.”
Phùng Tương nghe thấy những lời của hắn ta, nhấc mí mắt và nói một cách lười biếng: “Tôi có lòng nhắc nhở cho cậu biết rằng trong phim hoạt hình Nhật Bản, một đội quân hỗn hợp như cậu ta mới là nhân vật chính, một đội ngũ ưu tú được trang bị đầy đủ như cậu về cơ bản đều là nhân vật phản diện cả thôi.”
Đinh Man “. . . ”. Hắn nắm tay lại kêu rắc rắc, “Phùng Tương, tôi thấy cậu là muốn chỉnh đốn* tôi sao?”
Phùng Tương: “Thật trùng hợp, ký túc xá của tôi thực sự rất lộn xộn, nếu cậu thực sự muốn giúp tôi sắp xếp*, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu ngay?”
*Chỉnh đốn, sắp xếp đều là cùng một từ 整理, tác giả chơi chữ.
MC lên sân khấu đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, nhân viên công tác mang đến ba loại đồ uống tăng lực cho vận động viên thể thao do nhà tài trợ cung cấp, trên thân chai có viết tên ba đội hạt giống; mà ba đội trưởng của ba đội còn lại phải lên sân chọn một chai bất kì, trong chai có tên đội của ai thì đó chính là đối thủ của bọn họ.
Mạnh Vũ Phồn là đội trưởng, trước khi cậu lên sân, ba người Giáp, Ất, Bính vây quanh không ngừng cầu nguyện.
“Đội trưởng, tay của anh nhất định phải chọn tốt một chút nha! Nhất định không được chọn trúng đội Đinh Man nha, anh nhìn xem đội viên của đội bên đó đều cao đến hai mét lẻ một, so với người cao nhất của đội chúng ta vẫn còn cao hơn nữa đó.”
Mạnh Vũ Phồn trêu chọc bọn họ: “Vậy thì được, tôi sẽ rút trúng Phùng Tương, không phải các cậu đều rất sùng bái anh ta hay sao?”
Giáp Ất Bính đều muốn khóc lên: “Không, không cần đâu!”
Mạnh Vũ Phồn bước ra trước ánh đèn sân khấu trong cái nhìn nồng nhiệt của bốn đội viên. Ba chai nước giải khát xuất hiện trước mặt cậu trông giống hệt nhau, tất cả đều in tên của một môn thể thao.
Bên ngoài ống kính máy quay, Đinh Man, Phùng Tương, Nha Khắc Phủ Giang sóng vai đứng thẳng, trên người bọn họ tỏa ra một luồng cảm giác áp bức mạnh mẽ, đó là niềm kiêu hãnh của các cầu thủ đang thi đấu tại CBA.
Mạnh Vũ Phồn đưa tay ra chọn một cái chai trước mặt.
Dưới đài, ba đồng đội nhỏ Giáp, Ất, Bính hai tay tạo thành hình chữ thập, lẩm bẩm: “Nhất định phải là Nha Khắc Phủ Giang, nhất định phải là Nha Khắc Phủ Giang, nhất định phải là Nha Khắc Phủ Giang. . .”
So sánh mà nói, phong cách chơi bóng của Nha Khắc Phủ Giang bốn bề đều trầm ổn, cùng anh ta thi đấu ít ra thua cũng vẻ vang.
Nói Mạnh Vũ Phồn nói không căng thẳng chính là nói dối.
Đây là lần đầu tiên cậu làm đội trưởng, hơn nữa cậu còn dẫn theo ba cầu thủ non trẻ đấu với các cầu thủ CBA. Tất nhiên, cậu rất hy vọng rằng trận chiến đầu tiên sẽ tốt đẹp. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tinh thần hăng hái thêm, đem cái chai lật ngược lại.
“Đối thủ của đội Mạnh Vũ Phồn chính là ――” MC lớn tiếng tuyên bố, “―― Đinh Man!”
P.S: Edit có lời muốn nói: Đối thủ trận đầu tiên của sói nhỏ Phồn Phồn lại là Đinh Man!! Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?!