Cho Thuê Bạn Trai

Chương 120 - Tiền Bối Đinh, Bớt Sủa Vài Câu, Giữ Hơi Sức Mà Đánh Quả Bóng Bẩn Của Anh Đi. [2]

trước
tiếp

Edit: Sư Tử Biển

Beta: Tiêu Diêu

Mấy ngày này của Hình Phi trôi qua có chút không thoải mái.

Hắn đầu tư vào một chương trình tạp kỹ bóng rổ, dựa trên quy mô từ đồ uống thể thao phấn chấn tinh thần, để có thể chiếm một vị trí nhỏ nhoi trên kênh truyền hình vệ tinh Hoa Thành, kênh năm sao hàng đầu trong cả nước, đây là do sửa mái nhà dột mà có được. Nếu không phải là nhà tài trợ trước đó bị trang web video Kiwi nẫng tay trên, quả ngon như vậy chắc chắn sẽ không rơi trên đầu hắn.

Nào nghĩ đến, chương trình vừa mới ghi hình tập một, đã có chuyện ầm ĩ gây phiền não.

Trong trận thi đấu, tuyển thủ hắn coi trọng nhất Đinh Man đã làm bị thương một lão hậu vệ đã giải nghệ. Thật lạ, thi đấu bóng rổ là môn thể thao nhiệt huyết, va chạm là điều rất bình thường, hắn ta thậm chí có thể nói, sân đấu này là sân đấu “văn minh” nhất mà hắn đã từng thấy, không kịch liệt nhất. Người hậu vệ kia bị thương sao lại là lỗi của Đinh Man, rõ ràng là đối thủ quá yếu, mới vấp ngã một cái thì đã nhập viện rồi.

Nhưng chỉ một sự việc nhỏ không đáng kể như vậy, tổ chương trình lại không buông tha, người chịu trách nhiệm sản xuất Chu Hội đến bây giờ vẫn chưa cho hắn một câu khẳng định, nói “tư cách tham gia ghi hình của Đinh Man vẫn cần phải xem xét lại.”

Thật là nực cười!

Hắn là nhà tài trợ, hắn muốn đề cử ai, tán phụng ai, khiến ai thành danh, nhóm chương trình cứ làm theo là được, lại còn dám bỏ qua sắc mặt của hắn.

Toàn bộ tổ chương trình từ trên xuống dưới, đều không có chỗ nào khiến hắn vừa mắt cả!

Đặc biệt là người bạn gái cũ Dương Tiếu của hắn, trong thời gian ghi hình cố tình lượn lờ dưới mí mắt hắn, còn đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương, ngoài miệng nói đã có vị hôn phu rồi, hết lần này đến lần khác còn mặc quần jean bó sát … Nếu như cô muốn hắn chú ý, vậy thì rất tốt, cô đã đạt được mục đích của mình rồi!

Lúc mới chia tay, Dương Tiếu ra đi cũng không quay đầu lại. Bây giờ cô thấy hắn lên như diều gặp gió, trở thành nhà tài trợ chương trình, trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận đây.

Hình Phi không khỏi tự hỏi ――Nếu bây giờ Dương Tiếu muốn tái hợp, hắn liệu có thể chấp nhận người con gái lẳng lơ như thế này không?

Hình Phi đang trầm ngâm, thư ký gõ cửa đi vào văn phòng, nói với hắn có người muốn gặp.

Hình Phi chậm rãi hỏi: “Ai?”

Thư ký: “Là nhân viên công tác của chương trình, nói là muốn cùng ngài bàn về chuyện của Đinh Man.”

“Là Chu Hội à?” Hình Phi cười nhạt, “Thái độ của tôi từ đầu đến cuối rất rõ ràng, tôi muốn bảo vệ Đinh Man; hơn nữa, tên hậu vệ bị thương kia, anh ta không phải đã nhập viện rút khỏi thi đấu rồi sao? Số người kia tôi cũng muốn. Nếu như cô ta không đáp ứng yêu cầu này, tôi không có gì để nói với cô ta cả.”

“Không phải người chịu trách nhiệm sản xuất Chu Hội.” Thư ký cung kính lấy từ trong tay ra danh thiếp đưa lên, “Là Dương Tiếu, bảo là biên…”

“Dương Tiếu?! Hình Phi sửng sốt, theo bản năng đã muốn từ ghế sofa đứng dậy, nhưng hắn lập tức áp chế những xao động trong lòng kia xuống, ngồi trở lại trên ghế sofa, “… dẫn cô ấy vào đi.”

Thư ký nhắc nhở: “Hình tổng, bảy giờ ba mươi phút còn có một trận ‘thi đấu’, ngài còn mười phút nữa là phải xuất phát đi đến sân bóng rồi ạ.”

Hình Phi: “Không sao cả, tôi và cô ấy không có gì hay ho để nói cả, mười phút là đủ rồi.”

Thư ký nhận lệnh rời đi, rất nhanh, Dương Tiếu đã đi vào văn phòng của hắn.

Trước kia hai người qua lại, Dương Tiếu cũng đã đến công ty của Hình Phi vài lần, lúc đó cô cảm thấy nơi này có cái gì đó kỳ quái không nói nên lời ―― Hình Phi đã thuê một nửa tòa nhà văn phòng đắt tiền ở CBD, theo lý thuyết cũng đủ chứa hơn trăm người làm việc, nhưng công ty của hắn luôn luôn trống không, chỉ thấy có vài người.

Dương Tiếu từng hỏi qua Hình Phi là kinh doanh cái gì, nhưng Hình Phi chỉ nói với cô: “Chuyện kinh doanh của đàn ông, con gái bọn em hiểu cái gì?” Hoàn toàn không cho phép cô hỏi thăm, lâu ngày, Dương Tiếu cũng không hỏi nữa.

Đó là lần đầu tiên cô yêu đương, cô hoàn toàn bị hắn dắt mũi. Bây giờ cô đã bước ra khỏi mối quan hệ đáng sợ đó rồi, sau khi bước vào mối quan hệ ổn định tôn trọng lẫn nhau, suy nghĩ lại chuyện quá khứ, rốt cuộc nhận ra được Hình Phi có biết bao nhiêu là ghê tởm.

Hắn muốn biến cô thành một con búp bê xinh đẹp trong vòng tay hắn, nhưng hắn không cho phép con búp bê có suy nghĩ của riêng mình, còn vọng tưởng để cô trở thành người giúp hắn nối dõi tông đường…

Hắn hoàn toàn không phải “Tổng tài bá đạo” trong tiểu thuyết, hắn hoàn toàn là một cương thi đã chết từ thời nhà Thanh cách đây một trăm năm vẫn còn tồn tại trên thế giới này!

Dương Tiếu tạm thời kìm nén sự phẫn nộ trong lòng xuống, dùng giọng điệu giải quyết việc chung để nói: “Hình tổng, hôm nay tôi đến tìm anh, là nhận được sự ủy thác từ người chịu trách nhiệm sản xuất của chúng tôi, đến cùng anh nói về chuyện của Đinh Man.”

“Có cái gì có thể nói chứ?” Hình Phi quan sát cô gái trước mặt, điếu xì gà trên tay đang cháy từ từ.

Hai năm không gặp, cô thay đổi, trở nên sắc sảo hơn, xinh đẹp hơn… càng mê người hơn.

Một chiếc áo khoác măng tô vải nỉ màu đỏ ôm lấy người cô, dây lưng vòng quanh lộ ra đường cong vòng eo mảnh khảnh, một đôi chân nhỏ trắng lộ ra dưới vạt áo, bên dưới là đôi giày cao gót …

Hình Phi nghĩ, Dương Tiếu nhất định là cố ý rồi! Cô giả bộ nói chuyện công việc gì chứ, lại còn trang điểm như vậy, nhất định là đến quyến rũ hắn!

Dương Tiếu coi như không thấy ánh mắt dâm tà của hắn: “Trong trận đấu, Đinh Man cố ý làm người khác bị thương, làm cho một hậu vệ ưu tú bị thương, rời xa sân đấu mãi mãi. Chúng tôi cho rằng, anh ta nên bồi thường cho những sai lầm mà anh ta đã gây ra.”

“Ha ha!” Hình Phi giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này vậy, “Bồi thường, bồi thường cái gì chứ? Là năng lực chuyên môn của tên hậu vệ kia không bằng người khác, bị thương là xứng đáng. Cho nên, thi đấu đều sẽ có cạnh tranh, có va chạm, nếu như không có cạnh tranh, vậy còn gọi gì là thi đấu nữa?”

“Thể thao là cạnh tranh, nhưng tất cả sự cạnh tranh đều phải có điều kiện tiên quyết, đó chính là phải coi trọng tinh thần thể thao! Đinh Man cố ý ngáng chân, hành vi này trong thi đấu chính thức, có thể cấm thi đấu mười lần cũng không quá đáng!” Dương Tiếu kiên định nói.

“Tiếu Tiếu, tôi vừa mới cảm thấy em trở nên thông minh hơn rồi… nhưng bây giờ tôi phải thu hồi lại suy nghĩ này mới được.” Hình Phi phì phèo nhả khói, mỉa mai nói, “Em rõ ràng là ngu ngốc. Em mới chỉ xem qua vài trận thi đấu? Còn cái gì gọi là ‘phản với tinh thần thể thao’, mấy đứa con gái bọn em hiểu gì về bóng rổ chứ? Vừa mới học được một từ, liền ở đây nói xằng nói bậy.

Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Dương Tiếu trừng đôi mắt đẹp lên, cũng không chịu yếu thế mà lui về phía sau.

Cho đến khi người đàn ông đi đến trước mặt cô, dừng lại, sau đó phun ra từ trong miệng toàn bộ khói ra, thổi lên trên mặt của cô.

“Bóng rổ thuộc về chiến trường của đàn ông, không, phải nói là, tất cả môn thể thao đều không nên để con gái tham dự.” Hình Phi thấp giọng cười rộ lên, “Đẫm máu, kích thích, tàn bạo ―― Các trận thi đấu đóng khung bởi các quy tắc hoàn toàn đi ngược lại bản chất con người. Các trận thi đấu thực sự sẽ chỉ xảy ra khi không thấy quy tắc.”

Dương Tiếu: “…”

Cô không cam chịu yếu thế, hỏi lại: “Trên đời này, làm gì có thi đấu nào mà không ràng buộc bởi các quy tắc?”

Như thể đáp lại lời nói của cô, ngay tại giờ phút này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Thư ký xuất hiện ở cửa, cúi đầu, kinh hồn bạt vía nhắc nhở vị bạo chúa kia: “Hình tổng, đã đến giờ xuất phát, xe đã ở bên dưới chờ rất lâu rồi ạ.”

Hình Phi giật mình.

Hắn nhìn lại cô gái bướng bỉnh, một tay nâng cằm cô lên, tinh tế quan sát cô.

Mùi hương thoang thoảng trên người cô, là mùi thơm nước hoa? Là mùi thơm của cơ thể cô? Hay là…

Hình Phi nhếch khóe miệng lên, cười khẩy: “Được, hôm nay tôi sẽ khiến cô mở mang tầm mắt, quy tắc ngoài của thi đấu bóng rổ, là thế nào.”

Hắn đột nhiên đưa tay đẩy thật mạnh, đẩy Dương Tiếu hướng về phía vệ sĩ canh giữ: “Xem chừng cô ấy, đừng để cô ấy chạy lung tung.”

Nói xong, Hình Phi rút điếu xì gà đã hút được một nửa trong tay ra đưa cho thư ký dập bỏ, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi khỏi văn phòng.

Vệ sĩ thô bạo đẩy bả vai Dương Tiếu, thúc giục cô theo nhanh cho kịp.

Dương Tiếu vẻ mặt hoảng hốt theo sát phía sau Hình Phi, không ai chú ý tới, trong mắt cô lóe lên một tia sáng.

Quả nhiên, tên Hình Phi ngu xuẩn này, đã mắc câu rồi.

P.S: Edit có lời muốn nói: Cá đã cắn câu! Chuẩn bị bắt cá!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.