Edit: Hạc Hiên
Beta: Bánh bao nhỏ”Chị à, nếu tôi giành được giải MVP thì chị có thể tặng tôi một nụ hôn không?”
Dương Tiếu dường như sửng sốt trước lời đề nghị đầy bất ngờ này.
Cậu trai trẻ ngồi ngay trước mặt cô, vòng hai tay ôm lấy eo cô, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi.
Toàn thân cậu thấm đẫm mồ hôi, trông như một chú Golden Retriever vừa ngọ nguậy trong bùn trở về, vốn không hề biết bản thân bẩn đến nhường nào, ra sức ve vẫy chiếc đuôi cầu khẩn cô chủ ôm ấp.
Nếu cậu thật sự là một chú chó thì chắc hẳn Dương Tiếu sẽ hiển nhiên tặng cậu một nụ hôn trìu mến.
Nhưng vấn đề này lại nằm ở chỗ — —
“Nếu như tôi hôn cậu liệu có cần trả thêm phí không?”
“Hả?” Mạnh Vũ Phồn không phản ứng lại, “Không, không cần đâu.”
Dương Tiếu nhướng mày nói: “Cậu cũng khôn thật đấy. Cậu không lấy phí, nhưng tôi thì phải thu phí cậu.”
“…….”
“Tuổi còn nhỏ mà không lo học cho tốt.” Dương Tiếu búng tay mạnh vào trán cậu, ngón tay cô chạm vào lông mày cậu vang lên âm thanh to và rõ. Mạnh Vũ Phồn thét lên ai da một tiếng, một vùng trán cậu bỗng chốc đỏ ửng lên.
Dương Tiếu vốn không đặt nặng trò đùa này trong lòng, “Biết tôi là chị mà cậu còn dám đùa như vậy à? Miệng lưỡi trơn tru, cậu còn muốn được đánh giá năm sao không?”
Gì mà đánh giá năm sao? Gì mà đùa giỡn?
Lúc Mạnh Vũ Phồn thốt ra câu nói đó, cậu đã sớm quên rằng giữa hai người bọn họ chỉ có mối quan hệ đối tác giao dịch, cậu chỉ là …..cậu chỉ hy vọng rằng Dương Tiếu có thể trao tặng mình một “sự khích lệ tình yêu” như một người bạn gái thật sự.
Nhưng những lời nói của Dương Tiếu như là đem ngâm CPU đang quá nhiệt của cậu ngập hoàn toàn trong nước đá, mỗi một lời đều như đang nhắc nhở cậu rằng: Giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ yêu đương, mà chỉ là một giao dịch trên cơ sở “thuận mua vừa bán” mà thôi.
Trong nháy mắt, tâm trạng của Mạnh Vũ Phồn xuống dốc không phanh, hai tay cậu từ trên eo cô trượt dài xuống, ủ rũ ngồi xuống, toàn thân lộ đầy vẻ chán nản.
“Chị Tiếu Tiếu, tôi xin lỗi….” Cậu nói ấp úng, “Trên sân lúc nãy, Từ Đông nói với tôi vài câu khích tướng, tôi nhất thời bị kích động nên mới …..”
Câu khích tướng, đặc biệt là trong lĩnh vực thi đấu thể thao, để gây sức ép tâm lý cho đối phương, đội viên hai đội đều cố đưa ra những lời khích tướng nhau. Đôi khi vì những lời khích tướng quá chướng tai mà dẫn đến ẩu đả trên sân cũng không có gì là lạ.
Chẳng hạn như vừa nãy, Mạnh Vũ Phồn chế giễu Từ Đông rằng “Dưỡng sức hai tiếng đồng hồ ra sân chỉ chơi được ba phút” chính là câu khích tướng, còn Từ Đông cũng chế giễu lại cậu rằng trước giờ chưa vượt quá giới hạn, cũng là một câu khích tướng.
Dương Tiếu thấy chàng trai của mình dáng vẻ kích động, liền hỏi: “Cậu ấy khích cậu thế nào?”
Mạnh Vũ Phồn khẽ giọng nói, “Cậu ấy cười nhạo tôi là xử nam.”
“…….” Dương Tiếu mém chút nữa bật cười ra tiếng. Chẳng lẽ các cậu trai trẻ bây giờ đều thú vị như vậy sao, chỉ vì bị đối thủ gọi là xử nam mà lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương?
……..
Tiếng còi thi đấu lại vang lên, thời gian nghỉ giữa trận đã hết. Mạnh Vũ Phồn đứng dậy, tiện tay ném chiếc khăn lau mặt trên cổ lên trên ghế. Cậu vẫn giữ dáng vẻ mất sức sống, cúi đầu, chân bước đi đầy nặng nề.
Trái ngược với vẻ u ám của cậu là vẻ tươi sáng của Từ Đông ở phía bên kia sân đấu bóng rổ.
Mặc dù Từ Đông thể lực đã cạn kiệt, nhưng tinh thần cậu vô cùng tốt. Cậu cười nói với ông nội, dáng vẻ đầy đắc ý như thể là việc đoạt cúp nằm chắc trong lòng bàn tay, hoàn toàn không hề lo lắng.
Bầu không khí bên trái và bên phải sân đấu hoàn toàn khác nhau, bên kia là ánh mặt trời tỏa sáng, còn bên này thì mưa dầm không ngớt.
Mà đáng giận nhất là, ở rất xa sân đấu, Từ Đông cứ trao một ánh nhìn đầy khiêu khích về phía Mạnh Vũ Phồn, sau đó lại còn làm động tác ngón tay thối!
Cơn tức của Dương Tiếu vừa giảm xuống lại bắt đầu bốc lên lại.
Mạnh Vũ Phồn chính là người của cô. Trong thời gian làm thuê này, tất tần tật mọi thứ của cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tinh thần, đều hoàn toàn thuộc về cô! Cô còn không nỡ bắt nạt cậu, vậy mà tên Từ Đông kia nghĩ mình là ai mà…?
“Mạnh Vũ Phồn, cậu đứng lại cho tôi.” Dương Tiếu đột nhiên nói.
Đang lê bước chân nặng trĩu ra sân đấu, Mạnh Vũ Phồn nghe gọi liền ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cô.
Dương Tiếu bước về phía trước. Chân cô đang mang đôi giày bóng rổ cặp giống hệt của Mạnh Vũ Phồn, bước đi trên sàn sân bóng rổ trơn láng, đôi chân cô có lúc bật lại một chút, mỗi một bước đi đều như đang bước trên mây.
Hai đôi giày càng tiến càng gần. Cô đang đứng ngay trước mặt cậu, cô biết rằng, giờ phút này đây cả thảy người trên sân bóng đều đang đổ dồn mắt về phía hai người, nào là đồng đội của Mạnh Vũ Phồn, nào là ba mẹ cô, và còn rất nhiều nhiều khán giả khác đang ở trên sân xem trận đấu.
Cô biết rằng những việc cô sắp làm chắc chắn sẽ lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong nhà máy trong thời gian ngắn nhất, nói không chừng mẹ cô còn gửi cho danh sách bạn bè của bà, càng cho nhiều người xúm lại xem hơn.
Có điều cũng không hề hấn gì — —
Dương Tiếu ngẩng đầu nhìn cậu bạn trai của cô, cất tiếng nói với giọng nhỏ nhất chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: “Lúc nãy cậu nói, đợi sau khi cậu đạt được giải MVP, đổi lại tôi sẽ tặng cậu một nụ hôn.”
Giây tiếp theo sau đó, hai tay cô kéo lấy cánh tay Mạnh Vũ Phồn, nhón chân và nghiêng về phía trước.
Không phải hôn lên trán, không phải hôn lên hai má, cũng không phải hôn môi.
Nụ hôn nồng nàn này dừng ngay tại trên áo cậu — — chính là ngay trên ngực trái – nơi in tên cậu.
Vết son môi màu hồng nhạt lưu lại rành rành ngay phần tên cậu, cũng là lưu lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim của Mạnh Vũ Phồn.
“Mạnh Vũ Phồn.” Cô nhìn gương mặt đang đỏ lên của cậu thanh niên một cách thỏa mãn, nhướng mày nói, “Nụ hôn này, tôi đặt cọc trước cho cậu rồi. Lấy về cho tôi giải MVP, không được phép nợ.”
……………
Nụ hôn của Dương Tiếu, như thể có ma lực thật sự.
Sau khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu, Mạnh Vũ Phồn như được “tiêm máu gà”, hoàn toàn không mảy may nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi, bước chạy như gió, dẫn bóng không ngừng vượt qua hàng rào đối thủ, tấn công và ném bóng vào rổ.
Đừng nói tới tám cầu thủ nghiệp dư không thể đuổi kịp cậu, ngay cả Từ Đông, người đã cùng cậu thi đấu bất phân thắng bại ở hiệp đấu đầu tiên, cũng bị cậu cho tụt lại phía sau!
Từ Đông sau lần thứ hai chắn bóng trên không thất bại, cực kỳ hoảng sợ hỏi: “Chao ôi, này Phồn Tử, cậu dùng chất kích thích đấy à?”
Mạnh Vũ Phồn không nói gì, chỉ lấy tay khoe khoang dấu ấn trên ngực cậu, lại còn kèm theo một nụ cười ngây ngô.
Từ Đông: “…….”
Cả hai đội vốn đang cách biệt điểm số không xa, Mạnh Vũ Phồn cứ như được thần linh phù hộ, nhanh chóng san bằng điểm số, dẫn điểm, bỏ xa đối thủ,…
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Từ Đông không thể ghi thêm một bàn thắng nào nữa! Điểm số cậu ghi được dừng lại ở 38 điểm, còn cả người cậu thể lực cũng đã cạn kiệt, mệt đến nỗi ngã ngay xuống sân.
Nhìn Mạnh Vũ Phồn nào? Khỏe như trâu, dương dương đắc ý, như thể hơn một tiếng đồng hồ thi đấu vừa qua không hề tồn tại vậy.
Sau khi trận đấu kết thúc, buổi lễ trao giải đơn giản được tiến hành.
Trước tiên, người lãnh đạo đơn vị, với tư cách người trao giải, đã có một bài phát biểu cảm nghĩ dài dòng. Tiếp đến, lần lượt trao giải cho mười tuyển thủ.
Trong hai đội thi đấu, đội chiến thắng giành được cúp, còn đội thua được trao tặng giấy khen, tuyệt đối không nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nhìn tờ giấy khen trên tay, Từ Đông liên tục thở dài, nghĩ đến việc thế nào về nhà cũng sẽ bị ông nội mắng một trận cho mà xem.
Còn về phần Mạnh Vũ Phồn, không nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn ẵm trọn giải MVP, hoàn thành lời hứa của mình!
Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Vũ Phồn ẵm giải MVP trong trận đấu. Trong tương lai, cậu sẽ vẫn có thể giành được rất nhiều giải MVP khác. Nhưng, chỉ duy nhất lần này, cậu sẽ luôn luôn nhớ mãi, không bao giờ quên.
Giải MVP không có huy chương dành riêng cho cá nhân mà chỉ được trao một bó hoa. Đây là một bó hoa hướng dương với đủ màu đỏ rực, cam và vàng nhạt kết hợp hoa và lá, vừa to vừa tươi mới như đang chúc mừng chủ nhân.
Mạnh Vũ Phồn ôm bó hoa, vừa bước xuống sân khấu, các đồng đội liền vây lấy cậu đề nghị kết bạn WeChat. Họ đều nói rằng chơi bóng rổ với cậu rất thú vị, mong về sau có cơ hội lại được cùng cậu chơi một trận. Mạnh Vũ Phồn quả thực không biết họ cảm thấy thú vị chỗ nào, suy cho cùng từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu cầm bóng, những người khác đều là chạy đuổi theo trái bóng trên sân.
“Đội trưởng, anh có còn cần bó hoa này không?” Một lập trình viên trong đội chạy đến, “Chúng ta thương lượng nhé, anh đưa tôi bó hoa này nhé? Lát nữa tôi có buổi hẹn hò với bạn gái, không thể đi tay không thế này được.”
“…………” Mạnh Vũ Phồn thật sự chưa từng gặp ai keo kiệt như hắn ta. “Anh đi hẹn hò mà sao không tự mua lấy một bó hoa hồng?”
“Cái này gọi là low-carbon life, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường là tiên quyết.” Anh chàng lập trình viên nói năng hùng hồn, nghe rất có lý lẽ, “Tự cổ chí kim đã có câu ‘mượn hoa dâng phật’, đây là tôi đang mượn bó hoa đạt giải thưởng dành tặng cho nàng tiên bé nhỏ của tôi và làm cho cô ấy hạnh phúc ấy chứ!”
Dù sao thì lời hắn ta nói cũng có lý.
Mạnh Vũ Phồn bị sốc trước sự trơ trẽn của hắn ta, chỉ đành đưa hắn ta bó hoa của cậu. Có điều, trước khi hắn ta cầm bó hoa đi mất, Mạnh Vũ Phồn chợt xao động, đột nhiên chìa tay vào bó hoa, lấy lại một cành hướng dương đỏ thẫm từ trong đó.
……………
Khi tất cả khán giả đều đã rời khỏi khán đài, Dương Tiếu tìm thấy chàng trai MVP của mình trong phòng thay đồ.
Cậu trai một tay cầm chiếc cúp, một tay hồi hộp cầm cành hướng dương, như thể vẫn luôn chờ đợi cô đến.
Vết son môi hồng phấn trên ngực cậu vẫn còn đó, chỉ là mồ hôi đã làm ướt sũng đi, dấu môi chỉ còn lại một vệt mờ.
Trong đầu Dương Tiếu đang hiện lên một ý niệm mơ hồ — — thỏi son môi hồng nhạt này không bền màu lắm, lần sau vẫn là nên đổi thỏi son màu đỏ thẫm vậy.
Mạnh Vũ Phồn đương nhiên không hề biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Thấy cô đến, cậu bèn vội vàng đưa bông hoa lẻ loi trên tay ra và lúng túng nói: “Đóa hoa này dành tặng chị.”
Cậu cũng muốn nữ thần của mình tận hưởng niềm vui với cậu.