Edit: Lim
Beta: Bánh bao nhỏ
“Cái gì? ? ? ? ? ?” Đường Thư Cách kêu lên một tiếng, thanh âm to đến nỗi trời long đất lở: “Cậu lại lên giường với sói nhỏ sao???!!!”
“Sai.” Dương Tiếu thản nhiên nằm lười trên sofa, trên tay cầm một quyển tạp chí xe ô tô mới ra. Dạo này cô muốn mua một chiếc xe mới, không gian của chiếc xe cũ hơi nhỏ, chuẩn bị bán rồi, phụ thêm ít tiền mua một chiếc SUV, về phần nguyên nhân… không cần phải nói: “Bọn tớ không lên giường, bọn tớ làm trên xe.”
“. . . . . . Đừng nói nữa, cậu nói nữa tớ sẽ tưởng tượng ra cảnh đó đấy.” Đường Thư Cách đặt tay lên đầu, lẩm bẩm: “Tớ không bao giờ muốn ngồi xe cậu nữa.”
Dương Tiếu nói: “Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thể tớ chiếm hữu cậu ấy được không? Cậu ấy là đàn ông hai mươi hai tuổi, nếu như không muốn, sớm đã đẩy tớ ra rồi, vả lại tớ cũng không khỏe hơn cậu ấy.”
Đường Thư Cách hừ một tiếng: “Bây giờ thành ‘đàn ông’ rồi sao? Lúc trước là ai nói người ta là ‘bạn nhỏ’.”
Đường Thư Cách có chút suy tư, từ dưới thảm đứng lên, cầm tay Dương Tiếu, chân thành nói: “Tiếu Tiếu, là bạn thân của cậu, tớ chắc chắn ủng hộ cậu vô điều kiện. Nhưng đối với việc này, tớ cần nhắc nhở cậu, cậu tốt nhất dừng lại đúng lúc, đừng đùa với lửa.”
Không sai, việc yêu hay bỏ là quyền tự do của người trưởng thành… Nhưng điều kiện trước tiên, trước khi lên giường rõ ràng cần phải có tình cảm với nhau! Sói nhỏ Mạnh Vũ Phồn chưa từng yêu ai, kết quả, lần đầu tiên gặp Dương Tiếu – người vừa bị tổn thương tình cảm … Hai người họ, liệu rằng có thể phân định rõ được, đó là do say mê thân xác, hay là xuất phát từ tình yêu thật sự hay không?
Đường Thư Cách rất lo lắng cho bạn thân.
Không biết Dương Tiếu có nghe vào đầu những lời cô nói không, tay cầm tạp chí ngưng lại mấy giây, rồi lại làm ra vẻ tiếp tục đọc bình thường: “Cậu yên tâm, tớ hiểu rõ lòng tớ.”
Đường Thư Cách: . . . . . . Tớ thấy cậu không hiểu lòng cậu!!
Song cô có thể làm sao bây giờ, vua không vội, thái giám vội cũng vô dụng.
Dương Tiếu không muốn bị việc này làm phiền, cô hoàn toàn không dám đối mặt vấn đề này, lảng sang chuyện khác: “À, mấy hôm nay cậu không phải tăng ca à?”
Công ty cho thuê bạn trai vừa mới khởi nghiệp, gần đây liên tục gọi vốn đầu tư. Vì thế Đường Thư Cách tăng ca mấy tuần liền, tóc cũng không buồn chải.
“Không cần tăng ca nữa!” Đường Thư Cách vui mừng nói: “Giám đốc nói, đầu tư đến đây thôi, tăng ca lúc trước đều quy thành ngày nghỉ, mấy ngày tới ở nhà nghỉ ngơi thật tốt! Tớ không cần mở máy tính làm việc nữa, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!”
“Vẫn là công ty tư nhân đãi ngộ tốt.” Dương Tiếu ao ước nói: “Như đài truyền hình bọn tớ, là xí nghiệp nhà nước, chế độ quy định nhiều hơn so với nơi khác, phúc lợi thì lại ít hơn.”
Đường Thư Cách tò mò hỏi: “Tiết mục kia của cậu kém thu hút như vậy, vẫn chưa bị bỏ sao?”
Dương Tiếu thiếu chút nữa ném quyển tạp chí trong tay đi: “Cậu chờ xem!《Tâm sự đêm khuya 》của chúng tớ đã làm bốn năm rồi, đài sẽ không bỏ đâu.”
Hoa Thành là thủ đô, lãnh đạo của đài truyền hình đều là điều từ trung ương về, vì vậy nó và đài truyền hình địa phương thông thường, từ trên xuống dưới không giống nhau.
Đài truyền hình khác đều muốn kiếm tiền, xây dựng đề tài, thu hút người xem, nỗ lực bỏ tiền mời minh tinh lớn quay chương trình văn nghệ, đề tài truyền thông, tiết mục tống nghệ như “Chương trình các sự kiện nóng”, chỉ cần nổi lên là hợp đồng quảng cáo liên tục tới.
Nhưng đài truyền hình Hoa Thành không như vậy, ban lãnh đạo chỉ đạo tất cả tổ chuyên mục chỉ cần một yếu tố, đó là ổn định, càng ổn định càng tốt. Thu hút kém không thành vấn đề, quảng cáo ít cũng không vấn đề, đề tài không hot cũng không sao, chỉ cần ổn định là tốt rồi!
Nói thật. . . . . . Dương Tiếu ở đài không có ý nghĩa gì.
Lúc vừa mới tốt nghiệp, cô cảm thấy có thể từ sinh viên trường sư phạm vượt ranh giới đến đài truyền hình, đã hoàn thành “tâm nguyện lớn” của cuộc đời cô rồi. Nhưng thời gian lâu rồi, cô lại càng ngày càng chán không khí an ổn này, cô cũng không ham muốn cái gọi là biên chế chính thức, là người làm truyền thông, cô càng muốn đạt được thành tựu, làm những việc mạo hiểm.
Đường Thư Cách hỏi: “Cậu có nghĩ tới chuyển việc không? Tớ thấy bây giờ rất nhiều chương trình trên mạng làm rất tốt, cậu có thể xem thử xem.”
“. . . Còn chưa nghĩ đến.” Dương Tiếu lắc lắc đầu: “Việc này cũng không phải quyết định ngày một ngày hai được, chờ sau lễ tớ xem xem có cơ hội nào phù hợp không.”
. . .
Lại đến cuối tuần, Dương Tiếu nhận được điện thoại của ba mẹ, nói có người thân biếu một con gà vườn, vừa béo vừa to, kêu con gái và con rể về nhà ăn cơm.
Mạnh Vũ Phồn đang lo không cách nào rời đội để tham gia liên hoan gia đình. Cậu vội vàng gặp huấn luyện viên xin nghỉ, ba chân bốn cẳng đi đến nhà họ Dương.
Mẹ Dương Tiếu vừa thấy cậu, liền có chút đau lòng nói: “Tiểu Mạnh, con sao gầy đi nhiều vậy?”
Dương Tiếu nghe vậy, quan sát Mạnh Vũ Phồn một lát, phát hiện chàng trai quả thực gầy đi không ít so với lần đầu mới gặp. Cậu gầy đi, càng lộ rõ góc cạnh, khuôn mặt cân đối, lúc không cười phảng phất sự mạnh mẽ. Chính sức mạnh mãnh liệt này đã giúp cậu giao tranh trong trận đấu.
Có điều, cậu chỉ cần cười một cái, lập tức như xuân về hoa nở.
“Chỉ gầy một chút thôi ạ.” Mạnh Vũ Phồn gãi gãi đầu: “Dạo này đang là mùa thi đấu, tập luyện nhiều, mỗi tuần đều có trận đấu, tự nhiên gầy đi thôi ạ.”
“Ồ, vậy thì phải tẩm bổ nhiều vào.” Mẹ Dương Tiếu vội đẩy con rể đi vào bếp.
Dương Tiếu bất đắc dĩ nghĩ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây.
Cô để túi xuống, thay giày, rồi đi vào phòng khách. Ngoài ban công phòng khách, ba Dương Tiếu đang nhìn xa xăm, biểu cảm trên mặt có chút ngưng lại.
Dương Tiếu hỏi ba: “Ba xem cái gì vậy?”
Ông lắc lắc đầu, chỉ nói đang ngắm cảnh.
Dương Tiếu nhìn theo hướng nhìn của ông ra bên ngoài, Hoa Thành bây giờ đã vào đông, khắp nơi đều là phong cảnh trơ trụi. Trên đầu cành cây có một tổ chim, có chú chim nhỏ đang kêu ríu rít.
Rất tiêu điều.
Dương Tiếu thấy ba cô mặt mày ủ rũ, còn tưởng rằng trong nhà có việc, nhưng nhìn xung quanh, không thấy có sự thay đổi nào cả.
“Ba, mẹ gọi ăn cơm rồi, mau đi thôi.” Dương Tiếu chỉ có thể cắt ngang sự trầm tư của ba cô.
Trong nhà ăn, bốn người ngồi quanh bàn ăn, ở giữa bàn là nồi gà hầm, canh gà trong veo thấy đáy, chỉ ngửi thôi, bụng của Mạnh Vũ Phồn đã kêu ùng ục.
Mẹ Dương Tiếu biết sức ăn của cậu tốt, đặc biệt chuẩn bị cho cậu bát cỡ lớn, xới đầy, nén chặt, Mạnh Vũ Phồn vừa ăn vừa khen ngon.
Trái ngược với sự rạng rỡ của cậu là sự lo lắng của ba Dương Tiếu. Giữa trưa ông lại mở một chai rượu trắng, tự rót uống một mình, vị chua cay của rượu tan ra trên đầu lưỡi, ông càng uống càng không cảm nhận được, đồ ăn trước mặt cũng không động đến.
“Xong rồi… Sao lại mắc bệnh này chứ.” Ba Dương thấp giọng nói.
Tai Dương Tiếu rất thính, nghe được lời nói, cô nghĩ đến bộ dạng kỳ lạ của ba cô vừa xong, vội hỏi: “Ba, mẹ, rốt cuộc hai người ai bị bệnh vậy??”
Mạnh Vũ Phồn cũng không ăn cơm nữa, đôi mắt mở to, giống như chú chó đang hoảng sợ.
“Ông thật là, ra vẻ trước mặt bọn trẻ, nói chuyện này làm gì.” Mẹ Dương Tiếu vỗ nhẹ vào người ba cô một cái, quay đầu lại, gắp thức ăn cho Dương Tiếu: “Con đừng vội, ba con nói không phải là chúng ta, là bác Từ – cấp trên trước đây của ba con.”
“. . . . . . Bác Từ?”
Dương Tiếu sửng sốt.
Sau khi ba cô tốt nghiệp cấp ba, được phân tới nhà máy hiện nay, lãnh đạo của ông chính là bác Từ. Với ông, bác Từ vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ rất thân thiết, khi còn nhỏ bác Từ còn bế Dương Tiếu! Trận thi đấu bóng rổ đó, bác Từ cũng đến, mà cháu của ông ấy chính là Từ Đông.
“Bác Từ bị bệnh gì ạ?”
“Ung thư.” Mẹ Dương Tiếu thấp giọng nói: “Họ giấu nhà máy, chúng ta đều không biết. Mấy tháng trước ông ấy nằm viện xạ trị, nói với chúng ta là con dâu đưa ông ấy đi hưởng phúc … Chúng ta đâu có biết, đại hội thể dục thể thao hôm trước ông ấy cũng đến, lúc đó thấy tinh thần ông ấy tốt vậy, đâu nghĩ rằng bệnh lại nặng như vậy.”
Ba Dương Tiếu nói: “Sáng nay ba cũng mới biết việc này. Ba và mẹ con bàn bạc rồi, ung thư là bệnh nặng, tốn rất nhiều tiền, ông ấy trước đây có ơn với ba, ba muốn mang hai vạn tệ đi thăm ông ấy.” Nói xong, ông lại buồn bã nói: “Sớm biết ông ấy bệnh nghiêm trọng như vậy, ba đã không giành quán quân trận đấu bóng rổ với ông ấy …”
Hai vợ chồng ông rất buồn, Dương Tiếu nghe xong cũng rất buồn.
Lớn tuổi rồi sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Tuy rằng ai cũng biết, đây là việc mỗi người đều sẽ phải trải qua, nhưng thật sự xảy ra với người ở bên cạnh, mới hiểu được vận mệnh vô thường.
Mạnh Vũ Phồn cắn môi, cúi đầu nhìn bát canh gà đã lạnh, trong lòng cực kỳ phức tạp. Từ Đông đã từng là người bạn thân của cậu, mặc dù Mạnh Vũ Phồn chỉ gặp ông cậu ấy có một lần, nhưng trong ấn tượng, đó là một người rất nhiệt tình, tràn đầy khí sắc, không nghĩ rằng ông lại bị bệnh nặng vậy.
Dương Tiếu nói: “Ba, mẹ, con còn nhớ khi còn nhỏ, đến nhà máy tìm ba mẹ, bác Từ sẽ cho con ăn kẹo … Như thế này nhé, con thêm một vạn tệ nữa, lúc ba mẹ đi thăm bác ấy, gửi biếu bác ấy hộ con.”
Nói những chuyện nghiêm túc như vậy, trên bàn ăn mọi người không ăn gì nhiều, vội vàng và mấy miếng cơm rồi lại đặt xuống bàn. Mẹ Dương Tiếu nhìn chỗ canh gà còn lại, cảm thấy tiếc, xem ra chỉ có thể hâm nóng lại mới ăn được.
Ăn xong cơm trưa, Dương Tiếu đưa Mạnh Vũ Phồn quay về trường.
Cô thấy vẻ mặt ủ rũ của Mạnh Vũ Phồn, liền đoán được nguyên nhân.
“Cậu đang lo lắng cho Từ Đông?”
“. . . Ừm.” Mạnh Vũ Phồn thừa nhận: “Tôi đang nghĩ, có phải cậu ấy tham gia đánh bóng cá độ là để kiếm tiền, có liên quan đến bệnh của ông cậu ấy không?”
Gia cảnh Từ Đông bình thường, nếu như nôn nóng kiếm tiền, cũng có khả năng nhất thời đi lầm đường.
Mạnh Vũ Phồn suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm: “Chị Tiếu Tiếu, tôi muốn giúp cậu ấy.”
“Giúp thế nào?” Dương Tiếu hỏi lại: “Hiện tại ngay cả phí sinh hoạt của mình, cậu cũng phải đi làm thuê, cậu có tiền cho cậu ấy à? Với lại, cậu và cậu ấy đã cắt đứt quan hệ, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ nhận tiền của cậu sao?”
“Không phải vậy, nhà tôi có nhiều quan hệ, quen biết nhiều bác sĩ giỏi, tôi có thể giới thiệu cho cậu ấy.” Mạnh Vũ Phồn vội vàng nói: “Nhà cậu ấy bây giờ chắc đang tìm một bác sĩ chuyên về ung thư.”
“Vậy thì được.” Dương Tiếu nói: “Có điều, con người cậu ấy … Tôi biết cậu không thích nghe tôi nói xấu bạn cậu, nhưng tâm tư cậu ấy quá nặng, có thể sẽ cho rằng cậu đang bố thí cậu ấy.”
Mạnh Vũ Phồn vẻ mặt tinh nghịch, giơ ra ba ngón tay gian xảo.
Dương Tiếu đã hiểu ―― Đây là lời Mạnh Vũ Phồn đã nói, bởi vì năm năm trước bọn họ đã từng đối xử chân thật với nhau, cho nên đại thánh mẫu Mạnh Vũ Phồn này, con người quá tốt lại ngây thơ, nói sẽ cho Từ Đông ba cơ hội, mà hiện tại, Từ Đông đã lãng phí hai lần rồi.
“. . . . . . Được rồi.” Dương Tiếu vừa tức giận lại đành chịu: “Đợi đến khi cậu ấy dùng hết ba cơ hội, cậu có ngàn vạn lần oan ức chạy tới tìm tôi khóc lóc, tôi cũng tuyệt đối không đau lòng vì cậu.”
Tuy nói vậy, nhưng nếu như chàng trai này bị tổn thương, Dương Tiếu nhất định quan tâm cậu hơn người khác.
Mạnh Vũ Phồn hỏi: “Chị Tiếu Tiếu, trong lòng chị, có phải tôi rất ngây thơ không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Dương Tiếu lại hỏi lại: “Vậy trong lòng cậu, cậu có thấy tôi lên mặt dạy đời không? Không cho cậu làm cái này, không cho cậu làm cái kia.”
“Đương nhiên là không!” Chàng trai lớn tiếng nói: “Chị rõ ràng là trưởng thành lại chững chạc, đặc biệt có sức hấp dẫn.”
Cô có thể là cứng như sắt luyện trăm năm, cũng có thể là ngón tay chuyển động mềm mại, trong cuộc đời ngắn ngủi hai mươi hai năm của Mạnh Vũ Phồn, chưa bao giờ gặp qua người có nhiều hương vị như vậy.
Mà tương lai, Mạnh Vũ Phồn cũng muốn thử hương vị trên người cô.
“Thật ra… Ba mẹ tôi luôn nói, tôi từ nhỏ đã đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngoại trừ bóng rổ ra, cái gì cũng không biết.” Mạnh Vũ Phồn nhỏ giọng nói: “Họ đều nói, nếu sau này tôi kết hôn, nhất định phải tìm một người vợ trưởng thành hơn để quản tôi. Vì vậy, hiện tại tôi sẵn lòng để chị quản tôi, tôi thấy rất vui.”
“Phụt …” Dương Tiếu không nhịn nổi cười. Mạnh Vũ Phồn bao nhiêu tuổi rồi, vừa mới qua độ tuổi được phép kết hôn, liền muốn kết hôn rồi?
“Được rồi.” Cô giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến: “Vũ Phồn, trước khi cậu tìm được vợ tương lai, tôi thay cô ấy quản cậu nhé.”