Một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm xuống, mạnh mẽ lôi kéo cô đến trước ngực mình, dường như chỉ cần dùng thêm một chút sức lực là có thể nhấc bổng cô lên, anh nặng nề đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng đi vào.
Lam Úc tức khắc căng thẳng trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi vào theo.
Viện trưởng đang cúi đầu viết bản kế hoạch trên bàn làm việc, vừa thấy anh tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón, hết sức lo sợ: “Nam Cung thiếu gia? Nam Cung thiếu gia sao cậu có thời gian rảnh mà tới đây?! Có chuyện gì thì gọi điện là được rồi, cậu..…”
“Ở đây có một bệnh nhân tên là Dụ Thiên Nhu đúng không?” Nam Cung Kình Hiên ngạo mạn, thái độ lạnh như băng khiến trong lòng người ta phát rét.
“Ách..…” Viện trưởng toát mồ hôi: “Vâng vâng vâng, có bệnh nhân tên này….. Tiểu Úc! Cậu còn thất thần cái gì, không mau rót nước mời Nam Cung thiếu gia! !”
“Không cần!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngắt lời, hai cánh tay chậm rãi nghiêm túc chống trên bàn làm việc, sát khí tràn ngập: “Ngày hôm qua tôi đã hỏi thăm tình huống nơi này, cũng nghe nói nơi này có quan hệ hợp tác cùng với bệnh viện cao cấp nhất của Lý Thị..… Cô ấy cần ghép giác mạc phải không?…..Hửm…..”
Đôi mắt như mắt chim ưng đang săn mồi chậm rãi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô gái nhỏ bên cạnh, chậm rãi, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Bất kể bao nhiêu tiền, tôi mua lại hết! Bắt đầu từ hôm nay, nếu bệnh viện còn dám cung cấp giác mạc cho bệnh nhân này, tôi, Nam Cung Kình Hiên bảo đảm sẽ khiến cho bệnh viện không ngóc đầu lên được….. Nghe hiểu chứ? !”
Một tiếng sét, ầm ầm nổ tung ở trong phòng làm việc nho nhỏ, Dụ Thiên Tuyết cảm thấy cả bầu trời chấn động đổ ập xuống đầu mình.
Viện trưởng cả kinh nói không ra lời, ngay cả Lam Úc cũng không tưởng tượng nổi, trong ánh mắt cũng đều là khiếp sợ.
“Nam Cung Kình Hiên, anh nói đùa đúng không?” Bộ dáng của Dụ Thiên Tuyết như một con vật nhỏ bị mưa to xối ướt đẫm, giọng run run hướng về anh chứng thực.
“Nhìn tôi giống như đang đùa giỡn với cô sao?” Anh đi tới quan sát cô, trong mắt tràn đầy âm lãnh: “Dụ Thiên Tuyết, trừng phạt này có đủ nặng hay không? Có đủ để cho cô thành thật một chút? Không đủ, tôi còn có thể ác hơn nữa!”
Hai mắt tràn đầy sương mù của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, chua xót cùng đau lòng đã bức cô tới cực điểm!
“Khốn khiếp… Nam Cung Kình Hiên, tên khốn khiếp này!” Tay cô run rẩy nắm chồng tài liệu trên bàn lên, hung hăng đập vào mặt anh, âm thanh gào thét: “Anh có biết hay không, giác mạc đối với tôi mà nói có bao nhiêu quan trọng! Thiên Nhu đã ba năm ròng rã không nhìn thấy gì, còn kéo dài thì em ấy cả đời sẽ không nhìn thấy! Anh không có trái tim sao! Không có nhân tính sao! !”
Toàn thân cô run rẩy, trong thanh âm kèm theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, cả người hoàn toàn suy sụp!
Tài liệu đập thẳng vào gương mặt tuấn tú, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét, trong lúc hỗn loạn anh hung hăng nắm lấy cổ tay của cô kéo cô đến trước mặt: “Tôi không để cho em gái cô chết trên bàn phẫu thuật đã là nhân từ lắm rồi! Cô còn khóc lóc om sòm nữa thử xem!”
Nháy mắt tiếp theo, một tiếng thét chói tai từ trong miệng cô phát ra, cô ra sức liều mạng giãy dụa.
“Không cần nói nữa! Cút!” Dụ Thiên Tuyết lắc đầu kêu gào, bất chấp cổ tay đã bị bầm đỏ hung hăng giãy giụa: “Sự kiện kia không phải do tôi làm, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy! Tôi hận anh! !”
“Cô có tư cách gì hận tôi!” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh, anh tiến tới gần mặt của cô, bị lời nói của cô kích động càng thêm tức giận: “Tôi đã sớm cảnh cáo cô đừng có chọc tới tôi! Danh dự nhà Nam Cung so với một sinh mạng hạ tiện quan trọng hơn nhiều!”
Nhất thời, trong lòng Dụ Thiên Tuyết cảm thấy thật nhục nhã, cô nhớ tới khuôn mặt nhu thuận bị quấn băng gạt thật dày của Thiên Nhu, cánh tay còn lại vẫn còn đủ lực, không chút lưu tình, một tiếng ‘Chát’ nặng nề tát vào mặt người đàn ông này!