Bàn tính của Mai Đình Sơn tốt lắm, Hà Châu có thù với tập đoàn Trung Quảng, ông ta cũng có thù với tập đoàn Trung Quảng. Kẻ địch của kẻ địch là bạn bè thân thiết nhất. Huống hồ đầu óc Hà Châu nhạy bén, cựu thủ khoa khối khoa học của thành phố Hải Châu, làm trợ thủ bên cạnh ông ta, cũng sẽ không chôn vùi tài năng của anh. Bởi vậy Mai Đình Sơn lỏng tay để Hà Châu làm việc, chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Chung Triệu Xương-kẻ có quan hệ hợp tác mật thiết cùng tập đoàn Trung Quảng. Hai ngày sau, Chung Triệu Xương và Mai Đình Sơn gặp nhau. Trong phòng tiệc, hai người hứng chí bàn luận, khách chủ đều vui vẻ.
Hà Châu bận bịu giải quyết công việc của tập đoàn, những ngày này anh cũng chẳng để ý tới Tôn Hồi. Một mình cô tự chơi. Buổi sáng xách một cái giỏ đi đến chợ hơi xa chút mua thức ăn, buổi chiều dạy kèm hai tiếng cho bạn nhỏ, thời gian còn lại cô đi dạo loanh quanh khu vực quen thuộc. Sau khi đã quen với môi trường gần căn hộ, cô chạy tới một số cảnh đẹp nổi tiếng chụp ảnh làm kỷ niệm, không nhàn rỗi lấy một phút.
Tôn Hồi thêm mật khẩu cho blog, len lén viết nhật ký. Cô bắt đầu nhớ lại ngôi nhà đầu tiên của cô và Hà Châu, bày trí thực sự hơi quê; ngôi nhà thứ hai nằm trong tiểu khu cao cấp, tất cả đều tuyệt vời; ngôi nhà thứ ba ở đây, khu vực trung tâm thành phố phồn hoa, khu buôn bán sầm uất nhất của Hải Châu. Tôn Hồi nhìn đông ngó tây đánh giá, hớn hở gõ bàn phím.
Hà Châu pha một tách cà phê, uống xong một nửa, anh vẫn chưa thấy Tôn Hồi từ phòng ngủ ra, liền đứng dậy đi tìm, khẽ khàng không khiến cô chú ý.
Tôn Hồi chăm chú gõ bàn phím, đột nhiên liền thấy một cánh tay duỗi tới trước màn hình laptop, chỉ vào một chỗ và bảo: “Sai chính tả kìa!”
Tôn Hồi hét toáng, nhanh chóng đóng tab lại, đẩy Hà Châu ra, nói: “Không có đạo đức. Anh xem trộm nhá!”
Hà Châu giơ cánh tay lên, nhắc nhở cô: “Cẩn thận, cẩn thận! Tay anh cầm cà phê đấy!”
Tôn Hồi dừng lại, kéo cánh tay anh xuống rồi đoạt luôn tách cà phê mà uống.
Gần tới đêm giao thừa, chương trình khuyến mại của các trung tâm mua sắm nườm nượp không ngớt. Cửa lớn của rất nhiều siêu thị, cửa hàng và trung tâm thương mại đều dựng sân khấu, hoặc mời nhân viên mặc trang phục thú bông tới, dùng hết tất cả bản lĩnh để mời chào khách hàng.
Gần đây, Hà Châu thường xuyên về muộn, Tôn Hồi dư dả thời gian nên dạo quanh khu mua sắm gần đấy đã hai ngày, quyết định tiến lên nhận lời mời.
Khi vừa mặc xong trang phục, cô còn có chút không quen. May mà đang mùa đông, ngột ngạt bên trong sẽ không quá khó chịu, cường độ cũng không lớn, nhiều nhất bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm xô xô đẩy đẩy. Sau ba ngày thì Tôn Hồi đã kiếm được một số tiền. Cô tính tỉ mỉ, hoàn thành một tháng dạy kèm, cơ bản có thể giải quyết vấn đề tiền sinh hoạt trong học kỳ tới của mình rồi.
Đối với chuyện Tôn Hồi muốn độc lập về tài chính, Hà Châu không thêm một từ, chỉ dặn cô thời gian làm việc đừng quá liều mạng, còn nộp lên tiền thưởng và tiền lương, cho Tôn Hồi uống một viên ‘an tâm’ lần nữa.
Hôm nay, Tôn Hồi đang chuẩn bị bài dạy ở nhà, khoanh chân ngồi trên thảm, vừa gõ bàn phím vừa uống nước nóng, thi thoảng ôm cái cốc sưởi ấm, đặc biệt hưởng thụ hơi nóng phả lên mặt.
Chuông điện thoại reo vang phá tan sự yên tĩnh, nhìn thấy dãy số kia, nháy mắt, trái tim Tôn Hồi chìm xuống, tay chân bị đè nén phát tê.
Chuông reo rất lâu, cuối cùng Tôn Hồi nghe máy, giọng nói bĩnh tĩnh và nguội lạnh không ngờ: “Alo?”
“Hồi Hồi, là mẹ đây!” Lần đầu tiên mẹ Tôn gọi vào số máy mới này.
Bà do dự nhiều ngày, lúc trước đối xử với Tôn Hồi như vậy, bà cũng biết con gái nhất định sẽ đau lòng, có điều khi ấy là bất đắc dĩ. Tóm lại, cô con gái này do bà dứt ruột đẻ ra, thời gian trôi qua, bà cũng đã hối hận. Nay Tôn Địch xa tận Hải Châu không thể về nhà đón năm mới, Tôn Hồi cũng đã rời đi, cả căn nhà trở nên trống trải. Những gia đình hàng xóm thỉnh thoảng cũng bàn tán, bà quả tình không nhịn nổi.
Ý của mẹ Tôn rất đơn giản, nếu được, bà mong Tôn Hồi có thể về nhà ăn Tết. Bà cất lời: “Con cũng biết tính thối của bố con mà. Con với cái…. cái anh Châu kia…” Ngừng chốc lát, bà thực sự không nói ra miệng, chỉ bảo: “Giờ không có chuyện gì nữa rồi, bố con lại mở một khách sạn ba sao, địa điểm cũng tốt lắm. Chỉ là tiền thuê hơi đắt. Nếu tiện thì con về nhà ăn Tết đi! Bác cả con đã đặt hai bàn tất Niên ở nhà hàng.”
Tôn Hồi chụp lòng bàn tay lên cốc nước, hơi ấm thấm vào lòng bàn tay.
Ban đêm, Hà Châu về nhà đã là gần rạng sáng. Thấy Tôn Hồi còn xem TV trong phòng khách, anh kinh ngạc đi tới ôm lấy cô: “Sao em còn chưa ngủ?”
Mùi rượu nồng nặc phả vào, Tôn Hồi chun mũi, dựa vào vòng tay anh và đáp: “Nghĩ mấy chuyện!” Cô vạch một ngón tay của Hà Châu, nghịch nghịch, phát hiện vết chai trên đó đã nhạt đi nhiều. Tôn Hồi nhỏ giọng: “Buổi chiều mẹ em gọi điện thoại cho em!”
Hà Châu khựng lại.
Tôn Hồi nhíu mày nhớ tới cuộc đối thoại, thậm chí còn bắt chước giọng điệu của mẹ Tôn: “Con cũng biết tính thối của bố con mà…” Nói hồi lâu, Hà Châu cũng không xen vào. Tôn Hồi mỉm cười khẽ thở dài.
Hà Châu cọ cọ vào mặt cô, nửa ngày mới hỏi: “Vậy em muốn về ăn Tết không?”
Tôn Hồi điều chỉnh một tư thế thoải mái, tiếp tục tóm lấy ngón tay của Hà Châu: “Hồi nhỏ, hàng xóm tầng dưới nhà bọn em nổi cơn, đuổi đánh con chó nhà họ nuôi đi. Con chó ấy bị thương, kêu ‘ư ử’ đằng sau khu nhà. Lúc em tan học đã phát hiện ra nó. Sau khi nhà hàng xóm qua tìm, muốn mang nó về. Con chó ấy không chịu đi, lấy thịt nướng đến dỗ dành nó, nó cũng không chịu đi.”
Tôn Hồi nở nụ cười: “Em cứ nghĩ chó cũng có cá tính đấy, chủ nhân cũng biết lấy thịt nướng đến nhận sai lấy lòng. Hôm nay mẹ em nói nhẹ nhàng lắm, nhưng lòng em không thoải mái. Sau này em chợt nghĩ tới một chuyện.”
Cô nhớ tới một khoảng khắc nào đó trong ký ức, cô từng nảy ra suy nghĩ thế này, chỉ cần bố mẹ hung dữ đánh cô một lần nữa, đánh tới khi thâm tím mình mẩy, hoặc bố cô tàn nhẫn làm cô bị thương một lần nữa, bị thương tới vỡ đầu chảy máu. Sau đấy thì cô có thể không chùn bước mà rời khỏi ngôi nhà đó. Cô không có hận thù, chẳng qua phần hận thù này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cho cô một chút ngọt ngào là cô có thể lại tươi cười rồi.
Tôn Hồi nói tiếp: “Nếu em có thể đau đớn hạ quyết tâm rời khỏi bố mẹ thì sẽ không ba lần bảy lượt trở về bên họ. Rốt cuộc họ là bố mẹ em ư? Về sau em nghĩ, hôm đó họ tới trường học tìm em, tại sao em biết lập tức gửi tin nhắn cho anh, có phải kỳ thực em sớm đã có dự cảm chẳng lành không, kỳ thực là em hy vọng anh có thể mang em rời đi, nhưng em lại mong lần này bố mẹ thật lòng đối tốt với em. Rất mâu thuẫn phải không anh?” Cô ngẩng đầu nhìn Hà Châu, cười bảo: “Em phát hiện em cũng rất hư, có lẽ bởi bây giờ đã có anh, cho nên em không sợ về sau sẽ một thân một mình nữa. Lúc em cùng anh rời đi, em còn nhớ bố mẹ, giờ đúng là lâu lắm rồi em không nghĩ tới những điều đó. Em nói với mẹ rằng, Hà Châu đã dẫn con tới nơi khác, không về nhà đón năm mới được đâu.”
Thậm chí cô còn nghe thấy mẹ Tôn nghe xong hơi nghẹn ngào, nhưng cuối cùng mẹ Tôn cũng chẳng nói những lời đại loại muốn cầu xin cô trở về. Tôn Hồi thở phào nhẹ nhõm, cũng chua xót hồi lâu.
Mẹ Tôn cho rằng Hà Châu là côn đồ, Tôn Hồi cứ để bà tiếp tục nghĩ vậy. Mẹ Tôn cho rằng Tôn Hồi bị ức hiếp, Tôn Hồi cũng cứ tiếp tục để bà nghĩ như thế. Ít nhất từ nay về sau, bố Tôn sẽ không đem cô đi bán nữa, cũng không dám cướp cô từ trong tay ‘côn đồ’ về nữa. Tôn Hồi có thể sống tiếp những ngày tháng thong dong.
Hà Châu hôn cô một cái như phần thưởng rồi hỏi: “Sau này, ví thử bố mẹ em đối xử tốt hơn với em, lại bảo em quay về, em làm thế nào?”
Tôn Hồi trợn mắt: “Anh coi em đần à, nếu em là con cún ngốc, anh không biết kéo em sao?” Bố mẹ bình an, cô cũng bình an. Tôn Hồi không thiếu nợ ai nữa, miễn là lương tâm trong sạch, cứ trôi qua như vậy thật ra rất tốt.
Đối với lần bày tỏ thái độ này của Tôn Hồi, Hà Châu vô cùng vui sướng. Ngày cuối cùng của năm, rốt cuộc anh dẫn cô tới bờ biển một chuyến, sau khi đông lạnh Tôn Hồi thành khối băng, anh ôm chặt cô vào lòng. Hai người tiện đường ăn một bữa hải sản. Đêm giao thừa, phần lớn các quán đều đã đóng cửa, không có nơi để đi dạo. Ăn xong, hai người về thẳng nhà, làm ổ trong phòng khách ấm áp lên mạng xem TV.
Điện thoại và tin nhắn chúc mừng năm mới không ngừng trên di động của Tôn Hồi, chẳng dễ dàng yên tĩnh lại, cô mới nhận ra di động của Hà Châu luôn im ắng. Nghĩ một thoáng, Tôn Hồi len lén ấn bàn phím. Qua một chốc, Hà Châu lấy di động ra, giở xem tin nhắn, chỉ thấy trên đó viết lời chúc mừng năm mới buồn nôn. Hà Châu kéo Tôn Hồi vào trong vòng tay, cười hỏi: “Gọi anh là gì?”
Tôn Hồi mặt dày đáp: “Anh Châu!”
Hà Châu nghe được mà nổi da gà da vịt, anh ấn cô vào giam vào lòng. Sau một lúc, dạ tiệc trên TV không còn ai xem nữa, hai người quấn quýt khó tách rời.
Kỳ nghỉ Tết, Hà Châu và Tôn Hồi đều biến thành keo da chó, dán chặt lấy nhau, đi đâu cũng nắm tay đối phương không buông. Tôn Hồi dẫn Hà Châu tới nhà hàng xóm thân thuộc ở chung quanh. Hà Châu mang cô đi nhà hàng cao cấp gần đấy mấy chuyến, cả hai đều mua sắm quần áo mới.
Hà Châu vốn cao lớn, mặc vào một chiếc áo khoác dài màu xám đậm xong thì khí thế bức người, dọa mấy cô gái trên đường cứ liên tục nhìn về phía anh. Tôn Hồi dáng vẻ ngọt ngào, sau khi gầy đi lần đầu tiên cô mặc váy, chiếc áo khoác dài quá đầu gối kết hợp với váy dài, bốt ngắn cổ cộng thêm tất len dày, mái tóc đen với đuôi tóc hơi cúp xõa ngang vai, đứng cạnh Hà Châu như chim nhỏ nép bên người.
Hà Châu vẫn làm việc trong kỳ nghỉ, chuyện thứ nhất đã hoàn thành, mục tiêu tiếp theo là trong nội bộ hải quan. Đơn thẩm tra, nhiều thủ tục phê duyệt, quản lý các khâu, bộ phận chống buôn lậu liên đới rộng, Hà Châu sàng lọc từng mục. Ngày đầu tiên mời người ta ăn cơm, ngày thứ hai mời người ta đi hát, ngày thứ ba mời người ta đi mát xa, tiêu tiền như nước, mang theo các kiểu cô em xinh đẹp rực rỡ.
Nghỉ Tết ngắn ngủi, ký một xấp hóa đơn dày cộp, trên sổ sách tài vụ của tập đoàn Hải Sơn xoẹt xoẹt một khoản lại một khoản, hầu hết đều vào túi của khách, những cô nàng kia cũng dỗ bọn họ đến là vui vẻ.
Cuối cùng Hà Châu mang về món tiền chứng minh và mấy cái CD, nói: “Cài đặt một máy quay mini, chụp được lúc mát xa.”
Mai Đình Sơn mừng rỡ, đặt một gian phòng bao khao thưởng Hà Châu. Bữa tiệc có sự tham dự của Mai Nhược Vân và một số lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Hải Sơn, ngay cả Mai Cẩn An vừa mới thăng chức phó tổng cũng rất hân hạnh có mặt. Trong phòng ăn uống linh đình. Mai Nhược Vân giới thiệu mọi người với nhau, tay chỉ từng người một, những vị cấp cao kia toàn họ Mai, đây là doanh nghiệp gia tộc điển hình. Trong này, trừ Mai Cẩn An, không ai từng học Đại Học, nhưng gia tài của họ đều bạc tỉ cả. Mai Đình Sơn thậm chí có thể xưng là một tay che non nửa bầu trời thành phố Hải Châu. Nay, may nhờ nỗ lực suốt hai tháng của đám người Hà Châu, thu nạp nửa bầu trời còn lại về dưới trướng cũng chỉ ngày một ngày hai.
Hôm sau, Hà Châu ngồi vào chiếc xe hơi màu đen, đoàn người dài dằng dặc tiến về phía chân một ngọn núi gần cảng Hải Châu.
Dưới chân núi có một khoảng đất trống, diện tích hàng chục ngàn mét vuông. Hai tháng nay, nghe theo kiến nghị của Hà Châu, Mai Đình Sơn luôn bắt tay chuẩn bị, không lâu nữa nơi này sẽ phê duyệt xây dựng một sân chứa container. Hơn trăm container sẽ lục tục đưa về đây.
Hà Châu đã có thể tưởng tượng được hình ảnh choáng ngợp ấy, sân chứa phân thành tầng, container các màu xanh đỏ lam trắng xếp đầy khu đất này, xe qua lại như con thoi, mỗi ngày đầu có những container ra ra vào vào. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây như được dựng thành bởi trò chơi xếp gỗ, ngay ngắn chỉnh tề.
Hà Châu xuống xe, đi về phía chân trời bao la, xung quanh từng tiếng gọi: “Anh Châu!”
“Anh Châu!”
“Anh Châu!”
“Anh Châu!”
…..
Hà Châu dừng bước, nhìn bầu trời xanh thẳm nơi xa, khóe miệng cong lên một vòng cung chẳng thể nhận ra.