Chơi Độc

Chương 67 - Chương 67

trước
tiếp

Hà Châu nhấn Tôn Hồi, giam cô vào trong lồng ngực mình, hơi thở nặng nề của anh phun bên tai cô nhưng chẳng hề nói một lời. Cả căn biệt thự rộng lớn như vậy lúc này ngoài tiếng hít thở, không có âm thanh nào. Hà Châu không khống chế nổi sức lực, dường như muốn đem Tôn Hồi khảm vào trong cơ thể của mình. Anh biết rõ cánh tay xiết chặt quá, e rằng ngay cả kinh mạch đều muốn vỡ tung, bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy xương của Tôn Hồi mất, nhưng chỉ là anh không kiểm soát nổi. Ngay cả côn trùng chim chóc bên ngoài cũng nghỉ ngơi cổ họng trong khoảnh khắc này, để lại không gian dành riêng cho hai người họ.

Lát sau, Hà Châu mới sực nhớ, anh đẩy Tôn Hồi ra, nắm lấy bả vai cô và nhìn cô từ đầu tới chân. Thấy cô hoàn hảo không tổn hại gì, cuối cùng dừng ánh mắt ở bụng dưới của cô. Anh duỗi tay chạm vào nơi đó, còn cách một chút thì biên độ run rẩy cũng càng lúc càng rõ ràng. Bàn tay dày rộng thô ráp này lần đầu tiên không khống chế nổi mà run rẩy như vậy, mãi đến khi một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy nó, giọng nói dịu ngọt vang lên bên tai: “Dì cả của em tới! Nhiều quá!”

Động tác của Hà Châu thoáng sựng lại, tất cả tâm trạng căng thẳng chớp mắt tan rã bởi hiệu quả của câu nói ấy.

Căn biệt thự tổng cộng có ba tầng. Không biết tầng hai có mấy phòng dành cho khách, mỗi cánh cửa đều khác nhau.

Ở một căn phòng trong số đó, Tôn Hồi ngồi trên giường. Ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất là ánh mặt trời rạng rỡ. Không khí trên núi trong lành, gió mát hiu hiu đưa vào phòng, thổi bay bụi bặm, để lại mùi cỏ xanh thoang thoảng.

“Đã hai tháng chưa thấy, lần này tới khá dữ dội. Em đã đau bụng cả một ngày, cơ mà em thật sự đổ mồ hôi đầm đìa ấy!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hồi đỏ ửng, hơi thẹn thùng, suy cho cùng không thể khuân ‘trận chiến đẫm máu’ lên sàn được. Lúc tới nơi xung quanh toàn là đàn ông đàn ang cao lớn, cô cũng không nỡ trợn mắt nhìn người ta, may mà đối phương hiệu suất cao, cô vừa đến biệt thự thì quần áo và bác sĩ đều ở cả đây rồi.

Tôn Hồi ngồi trên giường, Hà Châu thì ngồi xổm trước mặt cô. Thoạt đầu hai tay Hà Châu gác lên đùi Tôn Hồi, nghe cô nói xong anh mới dám chạm vào bụng dưới của cô. Cách một lớp vải áo phông mỏng, nhiệt độ ấm áp dán vào nhau. Nơi này rất bằng phẳng, có một chút thịt, khác hẳn vòng eo tinh tế không một vệt sẹo lồi của các cô người mẫu. Cái này mới là một cô gái có hơi ấm. Lòng bàn tay Hà Châu hơi đè xuống, có thể cảm nhận được chút thịt kia cũng bị ép vào.

Tôn Hồi hít một hơi, hóp bụng dưới, cố gắng hết sức bày ra một cơ thể đẹp, nín đến nỗi đỏ mặt tía tai. Hà Châu cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm bụng dưới của cô suốt. Sờ đủ rồi anh lại khom người, dè dặt hôn lên đó, tia run rẩy nhè nhẹ từ phần bụng thấm tới lưng. Tôn Hồi cứng đờ, mặc cho Hà Châu hôn cô cách một tầng vải vóc.

Hà Châu hôn thật cẩn thận, ôm lấy eo cô giống như vùi đầu rất sâu.

Anh có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Tôn Hồi, chắc cô vừa mới tắm rửa. Mùi sữa tắm là lạ sau khi dính lên người cô lại trở nên đặc biệt quen thuộc. Bản năng của Hà Châu muốn vùi sâu hơn nữa thì vạt áo của Tôn Hồi hơi vén lên. Anh si ngốc nhìn một chốc phần bụng mềm mãi trắng nõn này, cứ như vậy lần nữa hôn xuống. Ban đầu chẳng qua khẽ chạm vào bằng môi, về sau bắt đầu mút vào, dần dần lại dùng lưỡi bồi hồi quanh rốn. Mỗi lần tiếp xúc dường như đều không mang theo bất cứ dục vọng nào của ngày thường, chỉ có quyến luyến nồng đậm, thương yêu sâu sắc, và trải qua một đêm tự trách, hối hận cùng thịnh nộ ngút trời, cuối cùng những lửa giận ấy tụ lại ở răng theo đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò giữa rốn cô. Sau khi kích thích Tôn Hồi bỗng run thoáng run rẩy, Hà Châu cắn mạnh vào thịt mềm trên bụng dưới của Tôn Hồi một cái. Những hận ý đào núi lấp biển ấy hệt nọc độc xuyên qua da, cuốn lấy máu thịt, thấm vào tận xương, ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Tôn Hồi khẽ kêu một tiếng, rụt về phía sau, kế tiếp mất đi trọng tâm. Sau một trận Trời xoay Đất chuyển, cô đã được Hà Châu ôm lên, sau gáy bị giữ chặt. Nụ hôn ấy chẳng khác gì muốn hủy diệt Đất Trời, nuốt trọn vạn vật. Còn Hà Châu như hung dữ đem tất cả hô hấp và cảm giác, nhịp tim và mạch máu của Tôn Hồi, nắm trọn trong tay.

Chẳng qua chỉ một đêm, hai mươi tư giờ, một khoảng thời gian ngắn không thấy Mặt Trời, một khoảng thời gian ánh Trăng ảm đạm trong chảy, cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, chớp mắt liền trôi qua. Còn Hà Châu lại giống như nghênh đón u ám vô biên, từng giây từng phút đều bị kéo dài mãi. Chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, không đúng, chỉ cần nửa khắc nữa thôi là anh sắp nhịn hết nổi mà xé rách thời gian, chẳng chịu nổi mà hủy diệt mọi thứ.

Tôn Hồi một lần nữa trở về trong vòng tay của Hà Châu, nhiệt độ của Mặt Trời, hương vị mát lạnh, hô hấp của nụ cười, anh đã sống lại.

Không biết qua bao lâu, Tôn Hồi mềm nhũn nằm trong lòng Hà Châu. Anh dựa vào đầu giường, lòng bàn tay dán lên bụng dưới của cô, khi thì khẽ xoa xoa, khi thì dùng bụng ngón tay miết qua những dấu răng mờ nhạt, hôn vành tai Tôn Hồi và hỏi: “Đau không em?”

Tôn Hồi lắc đầu, kiên cường đáp: “Không đau ạ.” Dứt lời liền nhíu nhíu mày, âm thầm giơ nắm tay:Kiên cường, kiên cường!

Hà Châu khẽ cười, nâng cằm Tôn Hồi rồi hôn lên môi cô. Cuối cùng cụng vào trán cô, thấp giọng nói: “Đau thì em có thể cắn lại nhé!” Ngừng một lát, giọng anh càng trầm thấp hơn: “Hồi Hồi, anh xin lỗi…”

Tôn Hồi hình như nghe được một tia nghẹn ngào khẽ lắm, hơi run run mang theo chút hoảng hốt. Cô ngẩng đầu, thấy đôi con ngươi lạnh lẽo đỏ hoe, tơ máu phủ đầy mắt, hốc mắt xanh đen, ươn ướt, không biết bởi mệt mỏi hay là vì cái đó vĩnh viễn khó liên tưởng tới nước mắt của Hà Châu. Tôn Hồi đưa tay xoa đầu anh, khẽ bảo: “Không sao, không sao đâu! Em làm anh lo lắng rồi, sợ lắm phải không anh? Không sợ nhé, ai có thể khiến em bị thương chứ…”

Một tiếng xin lỗi ấy của Hà Châu bao gồm rất nhiều rất nhiều điều: xin lỗi em, anh không chăm sóc tốt cho em, xin lỗi em để em trải qua một đêm vô lực, xin lỗi em, anh không phải người đầu tiên tìm được em, xin lỗi nhất là….

“Xin lỗi em, anh không giao ra tài liệu Chu Phong cần ngay từ đầu!” Rốt cuộc nước mắt rơi. Từ trong đôi mắt luôn luôn tàn nhẫn, luôn luôn lạnh lẽo khi nhìn người khác, lệ nóng từ từ chảy ra, theo làn da hơi ngăm đen, chầm chậm rơi xuống, rớt lên quần áo.

Anh không giao tài liệu ngay lúc đầu, anh tự phụ cho rằng có thể tìm được Tôn Hồi, thậm chí anh tin tưởng trực giác của mình. Tên Chu Phong đó sẽ không làm Tôn Hồi bị thương, anh nghĩ hai mươi tư tiếng đủ để lật tung một thành phố, anh có quan hệ, có đường đi, chỉ cần đợi tới khi Trời sáng, đối tác làm ăn, bạn bè quyền quý, và cả bên công an đều có thể cho anh sử dụng. Song, khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh chụp kia, khoảnh khắc nhận được cú điện thoại, Mặt Trời mới dâng lên từ đằng Đông, nhưng anh chẳng khác gì trông thấy vô số bóng tối đang lao về phía mình. Hà Châu nghĩ, người đầu tiên chết đi nên là mình mới phải.

Loại chấn động này, so với núi non bát ngát, cảnh tượng biển mây mênh mông còn muốn rung động lòng người hơn. Tôn Hồi hơi vân vê vải áo dính nước mắt của Hà Châu, cô chậm rãi ngẩng đầu, rồi nhẹ nhàng chạm vào vệt nước mắt trên mặt anh, dè dặt ghé sát Hà Châu và đặt lên má anh một nụ hôn. Không nói không trách anh, chẳng nói tha thứ cho anh, không khóc cũng chẳng cười, chỉ nhỏ giọng: “Em cũng yêu anh mà…” Em cũng yêu anh mà, vậy nên sao lại không hiểu anh cơ chứ.

Ánh Mặt Trời giữa trưa đã thoát khỏi cái nóng mãnh liệt của mùa hè. Gần quanh biệt thự hình như trồng hoa quế, hương thơm ngào ngạt ào tới.

Sáng nay có vẻ bận rộn khác thường, chấn động lòng người khác thường, bao nhiêu kẻ lần đầu biết được tại phía tây thành phố Nam Giang bình thường có một tòa biệt thự giống tường đồng vách sắt. Và vệ sĩ trong biệt thự mặc đồ âu đi giày da, ngay ngắn trật tự, mỗi động tác không một tiếng động nhưng thống nhất và ăn ý, hiển nhiên là được đào tạo tốt.

Tôn Hồi đã mệt. Một đêm chưa ngủ, bụng dưới lại đau, giờ rốt cuộc có thể ngủ rồi. Trên môi cô dường như còn vương nước mắt của Hà Châu. Tôn Hồi lẩm bẩm, liếm liếm môi, hệt chạm phải thứ gì mềm mại. Hồi lâu sau, thứ đó từ từ rời đi.

Cuối cùng Hà Châu hôn cô một cái, dém chăn cho cô rồi chầm rãi bước xuống tầng.

Phòng khách yên tĩnh, cửa lớn sớm đã đóng kín, cũng chẳng biết bọn Lý Vĩ Bằng đang đợi ngoài cửa không. Người ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, nhìn về phía cầu thang, mở miệng: “Tôi giới thiệu một chút!”

Hà Châu không nói gì, đi thẳng xuống cầu thang, đứng trước mặt hắn, trầm giọng: “Anh làm sao mang cô ấy tới đây, Giang Binh?”

Giang Binh ngừng một chốc mới trả lời: “Bốn giờ sáng thì bọn tôi đã tìm được chỗ ở của Chu Phong!”

Khi trời tang tảng, bất ngờ bắt gặp Chu Phong ôm Tôn Hồi xuất hiện trước cửa, họ đi theo cả một đường thẳng tới đường Bảo Đan, lặng lẽ đợi nguyên tại chỗ chờ mệnh lệnh, mãi đến lúc đồng loạt nhận được hiệu lệnh, bấy giờ mới nhanh chóng hành động.

Giang Binh nhớ tới một màn sáng nay, Tôn Hồi như ngâm trong máu, hắn trơ mắt nhìn cô bị Chu Phong ôm ra khỏi xe, tận khi nhận được mệnh lệnh, hắn mới lao ngay ra, tức giận lệnh cho mọi người lập tức tìm bác sĩ, nhưng không nghĩ Tôn Hồi lại đột nhiên dùng sức giãy giụa. Cho tới lúc Giang Binh nói ra Hà Châu, cô mới yên lặng lại, ngoan ngoãn theo hắn đến biệt thự.

Hà Châu lẳng lặng nghe Giang Binh kể hết, bấy giờ vẻ mặt anh mới hơi dịu đi, gật đầu một cái, ngồi xuống sô pha.

Gianh Binh đứng bên cạnh, thoáng ngừng một lát rồi cất lời: “Biệt thự có ba tầng, mỗi tầng đều có camera. Ngoài biệt thự có mười cái, tổng cộng có hai mươi vệ sĩ. Ông chủ nói tùy anh sai bảo. Sản nghiệp của tập đoàn Trung Quảng phân bố rộng khắp, ở Hải Châu là lớn nhất. Mấy thành phố khác cũng có đủ thế lực, đặc biệt là Nam Giang. Anh muốn thị trường nào, cần tài chính và tư liệu gì, sau này có thể cho tôi biết. Ông chủ sẽ đáp ứng đủ tất cả yêu cầu của anh. Tôi là một trong số vệ sĩ cận thân, bảo vệ cho anh.”

Hà Châu lặng im, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu anh mới lên tiếng: “Hồi Hồi tạm thời ở lại đây. Cô ấy còn phải đi học. Cử mấy người âm thầm bảo vệ tốt cho cô ấy. Tôi không muốn cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, đừng để cô ấy phát hiện ra người của các cậu. Ngoài ra, đợi chốc nữa tìm bác sĩ tới, kiểm tra thân thể một lượt cho Hồi Hồi” Ngừng một tẹo, anh chậm rãi ngẩng đầu lên và hỏi: “Chu Phong đâu?”

Giang Binh trả lời: “Dưới tầng hầm!”

Cuối hành lang tầng trệt của biệt thự có một cánh cửa nhỏ không bắt mắt, cửa điện tử. Đèn đóm bên trong tự động thắp sáng. Hà Châu vừa đi vào vừa ra lệnh: “Một lát đổi cho họ nơi khác!” Nơi này là chỗ ở mới của Tôn Hồi, nên phải sạch sẽ.

Đường đi hơi sâu, hai mươi bậc tam cấp, phòng khách trong hầm ngầm trống trơn, chỉ có một ghế sô pha để người ta nghỉ ngơi. Hai vệ sĩ chia ra đứng hai bên căn phòng, trông thấy người đi tới liền mở khóa điện tử ‘tạch’ một tiếng. Đang ngồi yên ổn trên sô pha, Chu Phong từ từ ngẩng đầu. Căn phòng đầy đủ đồ đạc, còn hắn vẫn nguyên vẹn, giống như được mời tới làm du khách vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.